Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trả cho cậu rồi cậu có thể đi luôn chứ?"

Vương Nhất Bác sững sờ, một lát sau mới nói: "Đừng trả." Ngữ khí có chút bất đắc dĩ, vụng về nói với Tiêu Chiến: "Thật xin lỗi."

Ba chữ này nghe rất kỳ cục, Tiêu Chiến bối rối, không biết có phải mình nghe nhầm hay không.

Làm sao Vương Nhất Bác lại nói xin lỗi được? Lời xin lỗi của Vương Nhất Bác không phải như thế này.

Vương Nhất Bác không có gì để Tiêu Chiến tin tưởng, hắn nghĩ mình không nên nói bất cứ điều gì liên quan đến chữ thích vào lúc này, có vẻ vừa tùy ý vừa rẻ tiền, sẽ càng làm cho Tiêu Chiến muốn rời đi.

Hắn nói, "Tiêu Chiến, tôi không phải có ý đó."

Cực kỳ giống vai chính trong các bộ phim ngôn tình thường nói.

Nhưng Tiêu Chiến không còn muốn biết Vương Nhất Bác có ý gì.

"Vương Nhất Bác, cậu luôn là kẻ thắng, vĩnh viễn là như vậy. Cậu có phải cảm thấy tôi cực kỳ dễ trêu chọc hay không? Cho nên mới lấy tôi ra làm trò đùa." Tiêu Chiến vùng vẫy, thoát ra khỏi bàn tay Vương Nhất Bác.

Đồng hồ bị anh nắm thật sự rất chặt, mặt đồng hồ cộm vào lòng bàn tay tạo ra dấu vết rất sâu.

"Không phải đâu." Vương Nhất Bác phủ nhận, muốn giải thích, nhưng lại chột dạ phát hiện ra hắn không có cách nào thản nhiên nói mình chưa từng đùa bỡn Tiêu Chiến.

Hắn thật sự mang tâm tư như vậy để tới gần Tiêu Chiến, nhưng sau đó thì không phải.

Vương Nhất Bác căn bản không biết người bình thường khi đối mặt với người mình thích sẽ làm như thế nào, cũng không rõ hình thức nào mới khiến hắn và Tiêu Chiến ở bên nhau đều cảm thấy thoải mái.

Nếu không thể đạt được sự thoải mái, vậy thì khó mà thành công được.

Nhưng Tiêu Chiến dường như lúc nào cũng cảm thấy mất tự nhiên trước mặt Vương Nhất Bác.

Toàn bộ bài thi, Vương Nhất Bác không làm được câu nào đúng. Hắn muốn bắt đầu lại từ đầu, nếu may mắn, hắn hi vọng mình có thể làm đúng ngay từ câu hỏi đầu tiên.

Bắt đầu từ lần gặp mặt đầu tiên đã hoàn toàn nghiêm túc.

Từ khi Fiona hỏi hắn trong tiệc cưới ở Bali rằng có muốn làm quen với Tiêu Chiến một chút hay không, hắn liền nói "Được", mà không phải là "Không cần thiết".

"Anh đừng tức giận." Vương Nhất Bác buông lỏng tay Tiêu Chiến, lại bắt đầu nghĩ xem nên nói cái gì, hỏi Tiêu Chiến, "Vì sao không cho tôi đi xem anh diễn tập?"

Tiêu Chiến trầm mặc một lát, ý thức được mình và Vương Nhất Bác căn bản không cùng một kênh, tất cả những điều anh muốn nói, muốn biểu đạt thì Vương Nhất Bác đều không hiểu.

"Bởi vì chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì." Anh bất đắc dĩ thở dài, muốn nói rõ ràng sự thật cho Vương Nhất Bác, "Chúng ta vừa không phải là bạn bè, cũng không phải là đồng nghiệp. Chúng ta không có một chút quan hệ nào cả."

"Vậy thì bây giờ bắt đầu có quan hệ." Vương Nhất Bác thẳng thừng nói: "Anh nói gì tôi cũng nghe theo anh. Anh hi vọng chúng ta có quan hệ như thế nào cũng được."

Vương Nhất Bác cho rằng mình đã đủ trực tiếp và thẳng thắn.

Nhưng Tiêu Chiến lại không như trong tưởng tượng của Vương Nhất Bác, hoàn toàn không có kinh ngạc hay vui vẻ.

Anh chỉ cau mày, như thể anh cảm thấy quá khó hiểu.

Làm Vương Nhất Bác cảm thấy bối rối và hoảng sợ.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến buông thõng tay, đứng tại chỗ, cảm thấy hơi đau đầu, nói với Vương Nhất Bác: "Tôi không muốn đồng hồ."

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác có lẽ không bao giờ hiểu được thứ anh muốn là cái gì.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mặt Tiêu Chiến, không nói lười nào, phảng phất như chờ mong Tiêu Chiến có thể nói nhiều hơn với hắn mấy câu, bởi vì hắn có rất nhiều điều không hiểu, nếu Tiêu Chiến không nói, Vương Nhất Bác sẽ không biết.

Hầu hết thời gian Vương Nhất Bác đều rất thông minh, nhưng cũng có vài lần hắn bối rối là bởi vì cứ đứng trước mặt Tiêu Chiến lại tự cho mình là đúng, tự phụ cho rằng đã hiểu rõ Tiêu Chiến.

Sự thật lại không phải như vậy.

Tiêu Chiến nói: "Tôi không muốn đồng hồ, là bởi vì nó liên tục cọ vào mặt tôi, rất khó chịu; là cậu hiểu lầm nên đeo vào tay tôi. Cái này căn bản không phù hợp với tôi, quá rộng, không thể đeo được."

Sau đó anh lại đi về phía trước, kéo tay Vương Nhất Bác qua, đem đồng hồ đặt vào trong tay Vương Nhất Bác, sau đó buông ra ngay lập tức.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến chủ động lại gần Vương Nhất Bác trong hôm nay. Không có lưu luyến, cũng không phải muốn có được thứ gì.

Vương Nhất Bác lại nghe thấy Tiêu Chiến nói: "Tôi không đeo chiếc đồng hồ không phù hợp, Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến cảm thấy mình nói như vậy thì có vẻ quá tự phụ, nhưng anh thật ra cũng không biết mình hi vọng Vương Nhất Bác hiểu cái gì, bởi vì chính anh cũng không thể nói rõ mình muốn cái gì, muốn Vương Nhất Bác cho anh cái gì.

Anh muốn làm kẻ đào ngũ, đồng thời cũng không hi vọng Vương Nhất Bác đeo đuổi mình mãi không buông. Tuy rằng Vương Nhất Bác có lẽ lại nhất thời hứng khởi, nhưng Tiêu Chiến không bối rối quá lâu, rất nhanh Vương Nhất Bác sẽ quên mất khúc nhạc đệm là anh, trở lại là chính mình, trở thành tay chơi trong "Thế giới" kia.

Tiêu Chiến chơi không nổi, lần đó lên giường cũng chỉ vì một câu nói thuận miệng của Vương Nhất Bác mà phá hỏng tâm trạng, sẽ không vì câu nói "đừng mất hứng" không chút lưu tình của Vương Nhất Bác mà bỏ qua mong muốn của chính mình.

Tay chơi sao lại mất hứng cơ chứ, nhưng Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác nói anh "đừng mất hứng" thì lại cảm thấy ủy khuất, khổ sở và thất vọng.

"Vậy thì không đeo, Tiêu Chiến, tôi đã nói với anh rồi, không muốn thì không làm." Vương Nhất Bác vẫn không biết vấn đề nằm ở đâu.

"Không phải." Hốc mắt của Tiêu Chiến đã không còn chua xót như vậy nữa, đã không còn xúc động muốn rơi nước mắt, bình tĩnh nói với Vương Nhất Bác, "Không phải như thế, Vương Nhất Bác, ý tôi muốn nói là, về sau cậu đừng tới tìm tôi nữa. Tôi không muốn có quan hệ gì với cậu, cũng không muốn cùng cậu lên giường nữa."

Lúc Vương Nhất Bác ở nhà Tiêu Chiến đi ra thì trời đã khuya, hắn không phải lần đầu tiên rời khỏi nhà Tiêu Chiến vào thời điểm như vậy, trước đây là chủ động, lần này là bị động.

Hóa ra cảm giác bị động cũng không tốt, nhưng mà chuyện này hắn không có cách nào kiểm soát được.

Hắn mang theo chiếc túi đã được Tiêu Chiến sắp xếp cẩn thận, đồ vật trong đó vô giá trị, bị hắn ném vào phòng khách trong nhà mình.

Rạng sáng hắn trằn trọc tỉnh lại, lấy chiếc đồng hồ mà Tiêu Chiến không cần ra.

Tiêu Chiến nói không đeo chiếc đồng hồ không phù hợp.

Vương Nhất Bác ngồi ở ban công, hút xong một điếu thuốc.

Cuối cùng hắn cũng hiểu rõ, Tiêu Chiến không phải không cần chiếc đồng hồ, Tiêu Chiến chỉ không cần Vương Nhất Bác.

Mặc dù đã nói rõ ràng, không cần Vương Nhất Bác phải tới xem diễn tập, nhưng ngày hôm sau Tiêu Chiến vẫn gặp Vương Nhất Bác.

Cũng giống như ngày hôm qua, Vương Nhất Bác chỉ ngồi ở thính phòng xem anh diễn tập, đặt trà chiều cho diễn viên và đoàn làm phim, chỉ là không đề cập tới mục đích thật sự mình tới đây để làm gì.

Hắn biểu hiện quá tự nhiên, những người khác cũng không suy đoán nhiều xem Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rốt cuộc là quan hệ gì.

Có người hỏi, Vương Nhất Bác liền nói nhân vật trong bộ phim mới của mình là diễn viên kịch, hắn tới đây để học hỏi.

Nghỉ ngơi một tuần, Vương Nhất Bác liền tới cả một tuần. Hắn nói chuyện với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thỉnh thoảng sẽ trả lời, nhưng là lựa chọn trả lời, vừa khách khí lại vừa xa cách.

"Công diễn đầu tiên là khi nào?" Vương Nhất Bác thừa dịp thời gian nghỉ ngơi khi diễn tập, đi qua hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn hắn một cái, mím môi, có vẻ mất kiên nhẫn, cầm ly cà phê đặt ra xa một chút, cúi đầu đọc kịch bản.

"Ngày mai tôi vào đoàn phim, đêm nay phải bay rồi." Vương Nhất Bác tiếp tục nói.

Tiêu Chiến rốt cuộc ngẩng đầu ừ một tiếng, lại nói: "Thuận buồm xuôi gió."

"Chút nữa xong việc thì cùng ăn cơm, được không?" Vương Nhất Bác dùng âm thanh chỉ hai người mới có thể nghe được, hỏi Tiêu Chiến.

"Không cần đâu. Tôi về nhà ăn cơm."

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác bị từ chối cũng không tức giận, chỉ hỏi: "Tại sao lại không được? Lần trước anh cũng ra ngoài ăn cơm với Mã Hạo Nhiên."

Giọng điệu nghiêm túc, vẻ mặt cũng nghiêm túc, giống như thật sự để ý đến Tiêu Chiến, cho nên mới cảm thấy ủy khuất như thế này.

Lại nữa rồi, Tiêu Chiến nghĩ, Vương Nhất Bác lại thiết kế cho anh cái bẫy rập, chờ anh nhảy vào trong.

Tiêu Chiến không muốn trả lời loại câu hỏi này, không muốn phản ứng lại với Vương Nhất Bác. Đạo diễn vừa nói tiếp tục diễn tập, anh liền đặt cà phê xuống, nói với Vương Nhất Bác: "Cậu đừng ở đây nữa, trở về thu dọn đồ đạc đi, không phải nói sắp vào đoàn phim sao? Đừng lãng phí thời gian ở chỗ tôi."

"Tôi cũng đâu nói là lãng phí thời gian." Vương Nhất Bác chỉ ra sai lầm trong lời nói của Tiêu Chiến, cũng bày tỏ: "Tôi ở đây cũng không gây trở ngại gì cho anh mà."

"Tùy cậu thôi."

Vương Nhất Bác vẫn chờ đến khi Tiêu Chiến kết thúc diễn tập. Tiểu Lục đứng ở cửa phòng nghỉ chơi game, chờ Tiêu Chiến thu dọn xong xuôi thì đưa Tiêu Chiến về nhà.

Mấy ngày nay, ngày nào cậu cũng nhìn thấy Vương Nhất Bác, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là bạn bè.

Tiểu Lục thấy Vương Nhất Bác cũng đang chờ, liền ngẩng đầu khỏi trò chơi hỏi Vương Nhất Bác: "Nhất Bác ca, gần đây anh không bận à? Ngày nào cũng tới xem diễn tập."

"Ngày mai tôi mới tiến tổ."

"Anh quen biết Tiêu lão sư của bọn em từ khi nào vậy? Trước đây chưa từng nghe anh ấy nhắc tới."

"Ở đảo Bali."

"Ồ! Em biết!" Tiểu Lục kết thúc trò chơi, tắt điện thoại, tiếp tục nói: "Có phải là quen biết trong lễ cưới của chị Fiona không?"

"Ừm."

"Vậy cũng được một thời gian ngắn rồi nhỉ. Đúng rồi, Bác ca, anh không về sao? Tiêu lão sư đã kết thúc diễn tập rồi."

Vương Nhất Bác đút tay vào túi quần, thản nhiên ngó vào phòng nghỉ một cái, nhớ tới mấy ngày trước, trong buổi diễn tập đầu tiên của Tiêu Chiến, bọn họ cũng ở trong phòng nghỉ nhỏ này mà bình tĩnh ôm nhau, còn có hôn môi nữa.

Hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi Tiểu Lục: "Sao cậu không đi trước đi? Tôi và Tiêu lão sư của các cậu có hẹn đi ăn cơm. Anh ấy không nói với cậu à?"

"A? Hẹn khi nào vậy? Em không biết mà."

"Vừa nãy, chắc là anh ấy bận diễn tập nên quên mất. Để cậu mất công chờ lâu như vậy."

"Cũng phải, vậy em đưa Tiêu lão sư đến nhà hàng rồi mới trở về."

"Không cần phiền phức như thế, anh ấy ngồi xe của tôi là được rồi."

Tiểu Lục bừng tỉnh, khúc khích cười, nói sao mình lại không nghĩ ra chứ, lại bảo mình phải nói với Tiêu Chiến một tiếng rồi mới đi.

"Cậu cứ đi trước đi, anh ấy còn lâu mới ra." Vương Nhất Bác nói: "Cái này cũng không tính là cậu làm việc thất trách. Tôi và Tiêu Chiến có hẹn đi ăn, cậu ở đây chờ cũng chỉ lãng phí thời gian."

Tiểu Lục nghe thấy Vương Nhất Bác nói vậy thì sửng sốt, nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, hơn nữa mấy ngày nay cậu thường xuyên nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi rất gần, thì thầm trò chuyện với nhau.

Trên thực tế, cậu căn bản không biết, hơn 90% tình huống là Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến không thèm để ý.

Cho nên Tiểu Lục thấy Vương Nhất Bác nghiêm trang nói hươu nói vượn thì tin ngay vào lời nói của Vương Nhất Bác, cũng tin tưởng vững chắc rằng Vương Nhất Bác là người nổi tiếng như vậy, sao có thể lừa cậu được.

Năm phút sau, Tiêu Chiến từ trong phòng nghỉ đi ra, chỉ thấy có Vương Nhất Bác, trợ lý của mình đã biến mất tăm mất tích.

"Tôi bảo Tiểu Lục đi trước rồi." Vương Nhất Bác giải thích với anh.

Tiêu Chiến rõ ràng sửng sốt vài giây, nhưng chỉ có thể chấp nhận sự thật này, Vương Nhất Bác sẽ làm như vậy, không có gì bất ngờ cả.

Anh chỉ nhẹ giọng, không mang theo oán giận mà mắng Vương Nhất Bác là kẻ điên. Sau đó đi qua người Vương Nhất Bác, lấy điện thoại chuẩn bị đặt xe. Vương Nhất Bác dễ dàng giật được điện thoại của anh, nắm chặt trong lòng bàn tay mình, lại chơi trò cũ, bán thảm với Tiêu Chiến.

"Chỉ có ăn cơm, không làm gì khác cả. Ngày mai tôi phải vào đoàn rồi, lần sau không biết khi nào mới được nghỉ, được không?"

Tiêu Chiến không nói gì.

Vương Nhất Bác lại hỏi: "Có được không? Chỉ là ăn một bữa cơm thôi, được không?"

Bởi vì là Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác hiểu rõ làm thế nào để giả vờ đáng thương, hoặc dùng phương thức bán thảm nào để nhận được sự nhượng bộ của Tiêu Chiến, trước đây đã từng như vậy, Tiêu Chiến lại mềm lòng, cho nên vẫn dao động.

Không thừa nhận không có nghĩa là không có. Tiêu Chiến biết sự dao động của bản thân vào giờ phút này không đáng tiền, không quý giá, anh sẽ chỉ vì những ảo tưởng mà Vương Nhất Bác cho anh mà rơi vào những chờ mong vô nghĩa.

Bọn họ vẫn ướt át bẩn thỉu như vậy, vừa không lên giường, cũng không hề tiến về phía trước thêm một bước, điều này làm Tiêu Chiến cảm thấy vừa bất lực vừa thống khổ.

Không rõ ràng, giống như một cỗ máy vận hành liên quan đến sự sống, bánh răng luôn kẹt ở một vị trí không chính xác, nhưng bất kể anh có tìm thế nào, cũng không tìm thấy vị trí chính xác, bởi vậy mà mỗi ngày, mỗi giờ anh đều phải lo lắng đề phòng.

Hôm nay là cuối tuần, rất nhiều nhà hàng không đặt được phòng, cuối cùng Tiêu Chiến lùi một bước, nói về nhà rồi ăn.

Vương Nhất Bác nói được, lần nữa bảo đảm, chỉ là ăn cơm, ăn xong hắn sẽ rời đi ngay lập tức.

Tiêu Chiến đặt nguyên liệu nấu ăn trên mạng, trong lúc chờ đợi người ta giao tới thì đi vào phòng ngủ.

Vương Nhất Bác ngồi ở phòng khách, thoạt nhìn rất an phận thủ thường.

Nửa tiếng sau, người giao hàng đem nguyên liệu nấu ăn giao tới tận nhà, Vương Nhất Bác mang vào, đặt ở phòng bếp, gọi Tiêu Chiến một tiếng nhưng Tiêu Chiến không trả lời, mà trong phòng thì cực kỳ an tĩnh.

Hắn đi tới phòng ngủ nhìn thoáng qua, mới phát hiện ra Tiêu Chiến không biết đã ngủ từ lúc nào, cuộn người nằm ở mép giường, lông mày còn hơi hơi nhíu lại.

Vương Nhất Bác đứng ở mép giường nhìn rất lâu, cũng suy nghĩ rất lâu, nghĩ về mối quan hệ hiện tại của mình và Tiêu Chiến, cả hình thức ở chung nữa, không có gì đáng ngạc nhiên, hắn không tìm ra manh mối.

Trời dần dần tối xuống, hắn đi đến bên cửa sổ sát đất, kéo bức rèm lên, lại nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng ngủ. Hắn bật TV, muốn có tiếng động gì đó thật nhỏ, có thể làm căn nhà không an tĩnh như vậy nữa.

TV sáng lên, trên màn hình hiện lên một khung thoại, hỏi có tiếp tục chương trình đang phát dở hay không? Thời gian phát là 11 giờ tối ngày hôm trước.

Vương Nhất Bác điều chỉnh thanh âm lượng, tiện tay ấn tiếp tục phát.

Giây tiếp theo, trên màn hình TV liền xuất hiện gương mặt hắn.

Là bộ phim điện ảnh công chiếu cách đây không lâu.

Sau khi Tiêu Chiến tỉnh lại, bước tới phòng khách tối tăm, chỉ có thể nương theo ánh sáng trên màn hình TV, thấy Vương Nhất Bác đang ăn ý nhìn về phía mình, lại nhìn về màn hình TV đang chiếu.

Đầu óc ong một tiếng, giống như giẫm lên vết xe đổ, cảm xúc suy sụp lần nữa đánh úp lại. Tiêu Chiến luống cuống tay chân chạy tới tìm điều khiển, ấn nút nguồn, màn hình TV lập tức tắt ngấm.

Tiêu Chiến cảm thấy có một cỗ máy đang vận hành trong cơ thể anh, dùng để duy trì sự sống, các bánh răng vốn không hề bị mắc kẹt, nhưng trong nháy mắt lại hoàn toàn hư hỏng, phát ra những tạp âm chói tai một cách mất kiểm soát.

Anh đã vô số lần xấu hổ trước mặt Vương Nhất Bác, hết lần này lại lần khác.

Tiêu Chiến đứng ở đó, trong căn phòng không bật đèn lại chỉ thấy nhu hoà, lại thêm chút đáng thương, làm cho sự bàng hoàng và nghi hoặc trong lòng Vương Nhất Bác đều có câu trả lời.

Vương Nhất Bác lại nghĩ tới mình đã từng ở phim trường nhặt được con mèo nhỏ kia, theo lý thuyết, sau khi đưa trở về với chủ, mèo nhỏ phải không có ấn tượng gì đối với người chỉ gặp một lần như hắn.

Nhưng trước đó vài ngày, đoàn làm phim muốn tới Vân Hồ cổ trấn để lấy cảnh, hắn ở cổ trấn đó mà gặp lại con mèo nhỏ kia, bất ngờ chính là, mèo nhỏ dường như vẫn nhận ra hắn, rụt rè cọ xát vào chân hắn.

Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống sờ sờ mèo nhỏ, mèo nhỏ phát ra loại âm thanh rất nhẹ lại dính người.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác đi đến trước mặt Tiêu Chiến.

Toàn thân Tiêu Chiến cứng đờ, nhìn Vương Nhất Bác tới gần, lồng ngực giống như bị một chiếc khinh khí cầu thật lớn liên tục đè ép, khiến anh hô hấp cũng khó khăn.

Nhịp tim càng nhảy lên mãnh liệt, Tiêu Chiến nghĩ điều này là do anh xứng đáng, bởi vì mềm lòng, bởi vì bản thân mình có những chờ mong vô nghĩa.

Anh nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi anh: "Tiêu Chiến, thật sự thích tôi như vậy sao?"

---

tbc.

Nhật ký chó hoang (bản cầu hoà):

Hôm nay cần học cách nghiêm túc xin lỗi (tuy rằng lại chủ trương lừa dối người ta.)

Nhưng con người quý ở chỗ chăm chỉ hiếu học, lại kiên trì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro