Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Anh nhìn Vương Nhất Bác, hốc mắt phiếm hồng, tức giận và ủy khuất không thể kiềm chế được.

Anh dùng hết sức đẩy bả vai Vương Nhất Bác ra một chút, không cho Vương Nhất Bác tới gần mình.

Sau đó nổi giận với Vương Nhất Bác: "Không phải cậu đã biết từ lâu rồi sao! Vui lắm phải không? Vương Nhất Bác, tôi thích cậu khiến cậu cảm thấy chơi rất vui có đúng không?"

"Đúng vậy, đương nhiên là chơi rất vui rồi!" Tiêu Chiến tự đưa ra đáp án, hít sâu một hơi, lại dùng giọng nói run run tiếp tục nói, "Bởi vì ban đầu là do tôi trêu chọc cậu trước, cho nên bây giờ thấy tôi gieo gió gặt bão, cậu chắc hẳn rất tự hào nhỉ. Cậu có cái gì mà phải xin lỗi tôi? Vương Nhất Bác, có phải cậu đắc ý khi xem tôi làm trò cười như vậy?"

Tiêu Chiến tức giận đẩy Vương Nhất Bác về phía cửa, không chừa lại lối thoát, cũng không cho mình cơ hội để mềm lòng.

Trong phòng không bật đèn, vai Tiêu Chiến va vào cạnh tủ, lảo đảo một chút, một mô hình trang trí từ trên tủ rơi xuống, vang lên một tiếng "Choang" rất đột ngột.

Vương Nhất Bác không hề lên tiếng đã dừng chân, trở tay đè cổ tay Tiêu Chiến lại, dùng ngữ điệu hốt hoảng hiếm hoi khẽ trả lời Tiêu Chiến, "Em không cảm thấy chơi rất vui, cũng không đắc ý. Tiêu Chiến, anh đừng giận mà."

Vẻ mặt hắn như vậy, lại thêm giọng điệu như vậy, không biết tại sao lại có chút chật vật, nói xong liền ngồi xổm xuống nhặt mô hình kia lên, đưa cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác dùng một cái tay khác vẫn nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến như cũ, lộ ra vẻ bất lực, lại nói thêm một câu: "Anh đừng giận mà."

"Ai cần cậu lo chứ!" Tiêu Chiến tốn rất nhiều sức lực muốn tránh khỏi Vương Nhất Bác, nhưng tránh không thoát, Vương Nhất Bác khỏe hơn anh nhiều.

Anh ủy khuất trừng to hai mắt đối diện với Vương Nhất Bác, cảm thấy bất lực và khổ sở, dùng cả hai tay để đẩy.

Vương Nhất Bác không trốn cũng không tránh, mô hình ở trong tay Tiêu Chiến bị xô đẩy sượt qua hàm dưới của Vương Nhất Bác, khiến hắn đau đến mức phải kêu lên một tiếng.

Căn phòng lại đột ngột an tĩnh, Tiêu Chiến ngẩn người, sau khi phản ứng lại thì không biết làm sao, phải ném đồ vật trong tay đi, lại phạm vào tật xấu dễ mềm lòng.

Anh ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chỗ dưới cằm của Vương Nhất Bác, một lát sau mới dùng giọng điệu rất nhẹ rất nhỏ nói: "Không phải tôi cố ý đâu."

Vương Nhất Bác cau mày thở dài, kéo Tiêu Chiến đi vào bên trong, để Tiêu Chiến ngồi xuống chiếc ghế ở gần quầy bar nhất.

"Vương Nhất Bác, tôi...."

"Vâng." Vương Nhất Bác ngăn Tiêu Chiến tiếp tục xin lỗi, nói: "Không cần xin lỗi, anh không làm sai gì cả, cho dù hôm nay anh có đánh em một trận thì anh cũng không sai."

Tiêu Chiến muốn phản bác, nói mình sẽ không đánh Vương Nhất Bác, nhưng vừa chạm vào tầm mắt của Vương Nhất Bác thì cái gì cũng nói không nên lời.

Sự quyết tâm và dũng khí không dễ gì tích cóp được chính thức tuyên cáo vô hiệu.

"Em biết tại sao anh tức giận." Vương Nhất Bác giải thích, nhốt Tiêu Chiến vào giữa mình và bục nước ở phía sau.

Biết cái gì chứ, Tiêu Chiến muốn hỏi hắn như vậy, nhưng Vương Nhất Bác khi cúi đầu hôn lên làn do nhỏ phía trên đôi mắt anh, Tiêu Chiến liền không hỏi được nữa, cũng không muốn hỏi.

Anh nghĩ lần này cũng được coi là may mắn, bởi vì Vương Nhất Bác không thờ ơ lạnh nhạt, không giễu cợt, cũng không bắt bẻ anh vô tình khiến người khác bị thương cũng phải chịu trách nhiệm.

Tiêu Chiến cẩn thận rụt vai lại, khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác.

Trước hôm nay, Vương Nhất Bác từng rất tham lam, hi vọng có một quyển sách tên là "Kim chỉ nam hiểu Tiêu Chiến", giúp hắn có thể vượt qua bài thi một cách tuyệt đối.

Mà vào giây phút ngắn ngủi này, Vương Nhất Bác bất tri bất giác hiểu được, Tiêu Chiến không chỉ là một câu hỏi khó khăn, cũng không nên giải quyết một cách nhanh chóng.

Kể từ ngày tặng hoa, mỗi bước đi của hắn đều quá gấp gáp, nóng lòng được Tiêu Chiến đáp lại, nóng lòng bắt được đáp án chính xác.

Cho nên hắn mới luôn mắc lỗi, nói ra được câu, "Anh hi vọng chúng ta có quan hệ gì cũng đều được."

Còn nói như vậy đấy.

Vương Nhất Bác muốn được Tiêu Chiến dựa dẫm và yêu thích, muốn được Tiêu Chiến cần, cũng muốn thể diện và quyền kiểm soát.

Bởi vậy bây giờ cái gì cũng không có được.

Cho nên Tiêu Chiến mới nói, không thích đeo một chiếc đồng hồ không thích hợp.

Bởi vì mấu chốt của vấn đề không phải là Tiêu Chiến hi vọng bọn họ có quan hệ như thế nào.

Vương Nhất Bác nói: "Không phải trêu chọc anh, cũng không giễu cợt anh." Sau đó cầm tay Tiêu Chiến, nhéo nhẹ vào lòng bàn tay anh, lại nói tiếp: "Em rất nhớ anh, chỉ là nhớ anh, không liên quan tới bất kì chuyện gì khác cả."

Sống mũi Tiêu Chiến đau nhức, tầm mắt lại trở nên nhòe nhoẹt. Anh cảm thấy Vương Nhất Bác đang nói vài lời rất khó hiểu, có lẽ Vương Nhất Bác có bản lĩnh khiến anh bị mắc bệnh tâm thần.

Nhưng lần này Vương Nhất Bác không ép buộc anh phải trả lời cái gì, cũng không phải thừa nhận cái gì.

Động tác hôn của Vương Nhất Bác rất kiên nhẫn, giống như sẵn sàng để tâm và quý trọng người yêu.

"Đêm nay em phải bay, ngày mai tiến tổ, hai ngày sau là có thể trở về." Vương Nhất Bác nói, "Sau này sẽ không đi mà không nói gì nữa."

"Cái gì cơ?" Giọng Tiêu Chiến có chút khàn khàn, để ý còn nghe ra một chút nức nở.

Vào thời điểm Tiêu Chiến ý thức được mình bắt đầu thích Vương Nhất Bác, anh đã làm tốt tư tưởng chuẩn bị rời khỏi trò chơi, vừa ôm kỳ vọng may mắn, vừa tự động làm dịu đi sự thất vọng và đau khổ.

Anh hi vọng Vương Nhất Bác có thể nói rõ ràng, có thể giải thích cẩn thận.

Bởi vì Tiêu Chiến không đủ thông minh, phản ứng lại chậm chạp, thận trọng khi thích, cự tuyệt cũng không đủ kiên trì.

Nếu đáp án là mơ hồ, thế nào cũng được, vậy thì anh không muốn.

Vương Nhất Bác mỉm cười, ngón tay cái ngừng ở trên môi Tiêu Chiến, cứ liên tục xoa xoa.

Hắn từng cảm thấy việc thích một ai đó thì rất khó thể hiện và hoàn toàn không cần thiết.

Mối quan hệ bạn giường có thể tùy ý dứt bỏ, nhưng thích thì không được.

Vương Nhất Bác dùng khoảng thời gian chia tay với Tiêu Chiến để cẩn thận suy nghĩ chuyện này.

Hắn kiêu ngạo và tự phụ, lại ưa sĩ diện, cứ như vậy mà tiếp nhận cái thích của Tiêu Chiến, bởi vậy hết lần này đến lần khác chỉ có thể nhìn thấy Tiêu Chiến từ phía sau, tìm đá để qua sông.

Sau này hắn mới phát hiện ra, với Tiêu Chiến mà nói, phải thẳng thắn thành khẩn, cần phải nói ra sự yêu thích của mình, cũng cần phải đáp lại tình yêu của anh.

"Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác gọi tên Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến chỉ im lặng chờ Vương Nhất Bác tiếp tục nói.

"Em không có cười nhạo anh."

"Vậy thì sao?" Tiêu Chiến không muốn khóc nữa, chỉ là cổ họng khàn dặc, giống như bị một miếng giẻ ướt bịt chặt, vẫn khó chịu như cũ, mí mắt trở nên rất nặng, lông mi ướt nhoèn rủ xuống, giọng điệu có chút phập phồng, "Cậu cũng đâu có thích tôi."

Sau khi Tiêu Chiến nói ra những lời này, đợi thật lâu sau cũng không thấy Vương Nhất Bác đáp lại.

Anh ngẩng đầu, muốn nhìn rõ Vương Nhất Bác.

Nhưng trong phòng quá tối, Vương Nhất Bác lại cách anh quá gần, anh không thể nhìn rõ Vương Nhất Bác, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn phả lên mặt mình.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, cúi đầu hôn lên môi Tiêu Chiến, rõ ràng cảm nhận được Tiêu Chiến khựng lại một chút, toàn thân đều trở nên cứng đờ, miễn cưỡng để Vương Nhất Bác dùng đầu lưỡi liếm môi mình.

Sau mấy lần thăm dò, Tiêu Chiến lại mất đi cảnh giác. Anh ngồi trên ghế ở quầy bar, ngửa đầu cùng Vương Nhất Bác hôn môi.

Nụ hôn của Vương Nhất Bác đi từ chậm chạp đến gấp gáp, Tiêu Chiến có chút không chịu nổi, nửa người trên đều ngửa về phía sau, tay cũng phải nắm chặt lấy Vương Nhất Bác, trong cổ họng phát ra tiếng hừ hừ nhẹ nhàng.

Trước khi anh ngã về phía sau, chuẩn bị dựa vào bàn nước, Vương Nhất Bác đã vươn một bàn tay ra sau, đè lại gáy của Tiêu Chiến, ấn Tiêu Chiến về phía mình.

Ngón tay cái của Vương Nhất Bác quen thuộc dán vào sau tai Tiêu Chiến, vuốt ve làn da mẫn cảm kia, từng chút từng chút một, mãi tới khi Tiêu Chiến không thở nổi, âm thầm kháng cự thì mới kết thúc nụ hôn này.

Đầu óc Tiêu Chiến hình như thiếu oxy, rất ngốc, cứ ngây người nhìn Vương Nhất Bác, môi cũng bởi vì bị hôn mà lấp lánh nước, trong căn phòng mờ tối vẫn nhìn ra gương mặt ửng đỏ của anh.

Vương Nhất Bác nghĩ, vẻ mặt của Tiêu Chiến sau mỗi lần hôn môi rất ngốc, lại rất ngoan, tốt nhất đừng để người khác thấy.

Hắn hi vọng Tiêu Chiến chỉ cần hắn, chỉ thích hắn, chỉ lộ ra vẻ mặt này trước mặt hắn.

Bởi vì thích, chính là dục vọng chiếm hữu được phóng đại, cho nên mới trở nên vô lý.

"Ai nói em không thích anh?" Vương Nhất Bác nói, "Em thích chứ."

Vẻ mặt của Tiêu Chiến càng trở nên ngây ngốc, giống như cần rất nhiều thời gian và sức lực để lý giải được câu nói của Vương Nhất Bác. Anh ngơ ngác a lên một tiếng, không dám tin mình vừa nghe được cái gì.

Thật lâu sau mới nói: "Em lừa anh."

Nhưng Vương Nhất Bác lại khẳng định với anh, không có lừa anh.

Tiêu Chiến cảm thấy mình đang bước xuống từ một chiếc tàu lượn siêu tốc cực kỳ kích thích, lung lay, hốt hoảng.

Bị Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ phim điện ảnh trên TV còn có thể chịu đựng được, cho rằng Vương Nhất Bác muốn trêu đùa, vẫn còn có thể chịu dựng được.

Bây giờ Vương Nhất Bác nói không lừa anh, còn nói thích anh.

Tiêu Chiến liền cảm thấy không thể nhịn nổi, mím môi, không nói một lời, nước mắt nhanh chóng tích tụ trong hốc mắt. Anh không buồn bã đến mức phải khóc thất thanh, chỉ là im lặng rơi nước mắt.

Có rất nhiều chua xót và ủy khuất, những cảm xúc dúm dó đó theo nước mắt trào ra.

Vương Nhất Bác lại nói một câu em xin lỗi.

Đây là lời xin lỗi tiếp theo của hắn trong đêm nay.

Sau đó hắn dùng cả hai tay ôm lấy Tiêu Chiến, ôm thật chặt, bàn tay đặt trên gáy Tiêu Chiến giống như muốn dỗ dành trẻ nhỏ, kiên nhẫn xoa xoa, đem cả người Tiêu Chiến vùi vào trong ngực mình.

Cơm chiều cuối cùng là vẫn không ăn được. Tạ Văn gọi năm sáu cuộc điện thoại tới. Điện thoại của Vương Nhất Bác đặt ở chế độ im lặng cho Tiêu Chiến ngủ. Hắn không chú ý, tới khi nhận ra thì đã muộn lắm rồi.

Hắn bảo Tạ Văn đánh xe tới bãi đỗ xe khu A, nói rằng mình bây giờ lập tức đi xuống.

Tạ Văn hỏi hắn tại sao lại chạy tới khu A, nhưng nhớ ra trước đây Vương Nhất Bác có nói quen một người bạn rất thú vị cũng ở biệt thự Thượng Nguyệt, trong lòng lập tức rung lên hồi chuông cảnh báo.

Lời nói cũng trở nên thấm thía: "Có phải cậu đã bí mật tìm được đối tượng rồi không? Cậu phải cẩn thận một chút đấy, lại còn cùng một tiểu khu như thế này, để Hinh tỷ biết được là to chuyện."

Vương Nhất Bác vẫn còn đứng tại chỗ, đèn trong phòng đã bật, Tiêu Chiến ngồi trước mặt hắn, dùng hàng mi ướt át và gương mặt ửng hồng nhìn hắn.

Vương Nhất Bác giơ tay, nhẹ nhàng vuốt tóc mái của Tiêu Chiến, nhưng không hề để bụng, chỉ dùng giọng điệu nhàn nhạt nói với Tạ Văn: "Anh lái xe tới đây nhanh đi."

Thấy Vương Nhất Bác không thừa nhận cũng không phủ nhận, Tạ Văn thở phào nhẹ nhõm.

Anh ta đã làm trợ lý của Vương Nhất Bác mấy năm nay, đã hiểu tính tình của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không phản bác, vậy thì việc này có tới tám chín phần là mình đoán sai, không cần phải nhọc lòng.

Cảm xúc của Tiêu Chiến đã bình ổn lại, giờ phút này ngồi trong căn phòng sáng trưng đối mặt với Vương Nhất Bác lại cảm thấy không được tự nhiên, thậm chí chỉ cần nhìn Vương Nhất Bác một cái là lại muốn tiếp tục hôn môi.

"Không phải em nói muốn tới đây ăn cơm sao?" Tiêu Chiến dịch chuyển tầm mắt, nói lảng sang chuyện khác.

"Vâng, nhưng mà không đủ thời gian rồi." Vương Nhất Bác véo nhẹ vào cằm Tiêu Chiến, làm Tiêu Chiến lại phải nhìn về phía mình lần nữa, "Đáng lẽ là đủ thời gian cơ đấy."

Vì cái gì mà không đủ thời gian, trong lòng cả hai đều biết rõ ràng.

Lỗ tai Tiêu Chiến đỏ rực, không thể tưởng tượng được muốn nói cái gì, vì thế nói: "Chính em cũng không nói là chỉ tới ăn cơm, không làm gì khác."

Sau đó anh nghe thấy Vương Nhất Bác cười thật khẽ, bên môi lộ ra một cái dấu móc nhỏ, không cần thầy dạy cũng biết lỗi, thừa nhận mình không tuân thủ ước định, cúi đầu lại gần hôn Tiêu Chiến.

Hoá ra mỗi lần nhìn thấy Tiêu Chiến liền không kiềm chế được muốn hôn môi không phải là không có lý do. Vương Nhất Bác nghĩ thầm.

Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác ra ngoài chờ thang máy. Anh đứng bên cạnh, nhìn con số trên thang máy càng lúc càng gần tầng anh ở.

Mà tay anh thì đang bị Vương Nhất Bác nắm. Không biết vì lý do gì, rõ ràng một lát nữa Vương Nhất Bác phải bay tới một thành phố khác làm việc, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy Vương Nhất Bác chỉ là về nhà một chuyến, bọn họ rất nhanh sẽ gặp lại.

Mà lần chia tay này có cảm giác khác hoàn toàn những lần trước.

Sau khi lên giường, ngủ một giấc, gần như lần nào tỉnh dậy Vương Nhất Bác cũng không còn ở đó nữa. Có một hai lần mở mắt ra thì nhìn thấy Vương Nhất Bác, nhưng số lần đó quá ít, cho nên Tiêu Chiến luôn cảm thấy không chân thật.

Bởi vì mỗi lần tách ra, anh đều không thể tránh khỏi việc phải suy đoán, phải mong chờ lần tiếp theo nhìn thấy Vương Nhất Bác sẽ là khi nào, ở trong hoàn cảnh gì.

Anh mơ hồ cùng Vương Nhất Bác lên giường, rõ ràng là thích Vương Nhất Bác, lại phải lo được lo mất mà kết thúc mối quan hệ bạn giường.

Nhưng bây giờ Vương Nhất Bác nắm tay anh, nói mình phải bay tới một thành phố khác để làm việc, Tiêu Chiến không còn cảm thấy lo lắng hay bất an nữa.

Anh biết Vương Nhất Bác sẽ ở đâu, bao giờ trở về, cho dù không chính xác giờ hoặc là đến muộn, nhưng Vương Nhất Bác nhất định sẽ nói cho anh biết, sẽ không làm anh phải tốn quá nhiều thời gian để suy đoán nữa.

Cũng sẽ không khiến anh mất quá nhiều thời gian để chờ đợi.

"Nhưng mà em có một vấn đề muốn hỏi anh." Lúc ra khỏi thang máy, Vương Nhất Bác không bước vào thang máy mà nghiêng người nhìn Tiêu Chiến, cười hỏi.

"Cái gì vậy?" Tiêu Chiến liếc nhìn ánh cửa thang máy đang chuẩn bị khép lại, muốn thúc giục Vương Nhất Bác nhanh lên, nhưng mà tâm tư ích kỷ muốn ở bên Vương Nhất Bác thêm vài phút đã chiến thắng lý trí thúc giục Vương Nhất Bác đi cho kịp chuyến bay.

Anh nghĩ, Vương Nhất Bác nói thích anh, muốn tìm cách ở bên anh hoà hợp, cũng là đang tìm cục đá qua sông, cho nên anh làm thế chưa chắc đã sai.

Vương Nhất Bác sẽ làm một số chuyện thật sự điên rồ đối với anh, không quan tâm tới sự tồn tại của người ngoài, khiến anh không có cảm giác an toàn, giống như mình chỉ là một món đồ chơi nhỏ tầm thường mà Vương Nhất Bác thích.

Mà sự do dự và thói quen trốn tránh của anh là dòng nước chảy xiết, đã từng đẩy anh và Vương Nhất Bác xa nhau.

Như bây giờ là đúng lúc, bọn họ sẽ luôn tìm được cách tốt hơn để hoà hợp, cho dù không đến điểm tuyệt đối, nhưng cũng có thể đạt tới hình thức ở chung tiêu chuẩn.

"Rốt cuộc là có chuyện gì thế?" Tiêu Chiến không nhịn được ghé sát lại gần Vương Nhất Bác, hỏi với giọng điệu dễ dàng làm người ta suy nghĩ miên man.

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến lúc này càng giống một con thú nhỏ không có khả năng tự vệ, lại còn đặc biệt dính người.

"Đồng hồ, có thật là em hiểu lầm không? Lúc ấy anh thật sự nói không muốn à?"

Tiêu Chiến chăm chú nhìn Vương Nhất Bác một lúc lâu, mím môi cười, gật gật đầu.

Sau đó nói với Vương Nhất Bác: "Là em hiểu lầm." Lại nói, "Nhưng thật ra anh không muốn trả cho em. Em có thể đưa lại cho anh không?"

---

tbc.

Nhật ký mèo nhỏ:

Hôm nay là một con mèo dũng cảm, có gan đưa ra yêu cầu rồi!

....A! Cuối cùng! Cuối cùng cũng làm được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro