Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Tiêu Chiến rất mềm, thật ra anh rất gầy, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến trong lòng bàn tay, cảm thấy vừa mềm mại vừa ấm áp.

Khi còn nhỏ, Vương Nhất Bác đã nghe thấy thầy phong thuỷ tới nhà nói, tay đàn ông mềm như bông không phú thì quý, chắc chắn là người có phúc.

Trước kia hắn không hiểu câu nói này, hiện tại vẫn không hiểu, nhưng Vương Nhất Bác hi vong câu nói kia không phải là giả.

Hắn hi vọng lòng bàn tay Tiêu Chiến sẽ không bị sự lo âu mà lưu lại dấu vết.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác hồi lâu, lẳng lặng nghĩ, hiện tại cũng không hẳn là bài xích, mà ỷ lại còn chiếm phần lớn hơn.

Đúng vào lúc Vương Nhất Bác hôn lên, anh lại hốt hoảng rụt vai lại, sau đó để mặc nụ hôn của Vương Nhất Bác dừng phía trên đôi mắt, chóp mũi, cuối cùng mới đến môi.

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến, khiến cho hai người dán sát lại gần. chỉ là hôn môi, Tiêu Chiến không đẩy ra, cằm còn hơi nâng về phía trước, cũng không rõ là ai chủ động hơn.

Anh căn bản không rảnh để lo nơi này không phải là ở nhà, cũng đã quên có người đang đợi anh kết thúc nghỉ ngơi. Cố Hải Triều có lẽ cũng sốt ruột, nhưng vừa rồi khi Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đưa đi có nói qua với cô, bảo cô không cần lo lắng, mình nghỉ ngơi một chút sẽ trở về.

Tiêu Chiến cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, liền vỗ vỗ lên bả vai Vương Nhất Bác, đỏ mặt kết thúc nụ hôn này.

Đáng lẽ anh nên tức giận vì bị Vương Nhất Bác chọc ghẹo, hoặc là vì Vương Nhất Bác không mời mà tự đến.

Nhưng khi những cảm xúc đó rút đi như thuỷ triều, tất cả những gì còn lại chỉ là sự ẩm ướt và nhớ nhung vô hạn.

Không phải là từ màn hình TV mà nhìn thấy Vương Nhất Bác, cũng không phải nghe thấy những thông tin xa gần về Vương Nhất Bác.

Là Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt anh, có thể chạm vào, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể.

Vương Nhất Bác nhéo lòng bàn tay anh, gọi tên anh, lại lộ ra vẻ khó xử hiếm thấy, giống như đang đối mặt với một chuyện khó giải quyết.

Loại cảm giác này đối với Tiêu Chiến rất xa lạ. Anh không thể tưởng tượng được Vương Nhất Bác có thể khó xử vì chuyện gì, cũng không đoán ra được chuyện gì mới có thể khiến Vương Nhất Bác cảm thấy khó giải quyết.

Bởi vì Vương Nhất Bác ở trong trò chơi, trong cuộc sống, trong công việc, bất cứ lĩnh vực nào cũng đều là người thắng cuộc.

"Tôi phải ra ngoài, mọi người chờ lâu lắm rồi." Tiêu Chiến đẩy nhẹ một cái, Vương Nhất Bác liền tránh ra.

Vương Nhất Bác muốn nói lại thôi, cứ vậy nhìn Tiêu Chiến, thấy Tiêu Chiến thong thả ung dung sửa sang lại quần áo, cố ý tránh tầm mắt của hắn, muốn đi ra.

"Tiêu Chiến."

"Hả?" Tiêu Chiến dừng lại, không hề chớp mắt, thoạt nhìn có vẻ không thoải mái lắm.

Mỗi lần hôn môi xong Tiêu Chiến đều có biểu cảm như vậy, loại phản xạ này diễn ra rất lâu, mờ mịt nhìn vào khoảng không, trông có vẻ không thông minh lắm.

"Nếu không nhìn ai cả, chỉ nhìn tôi, có thể khiến anh bớt lo lắng không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Cái gì cơ?"

Tiêu Chiến chờ Vương Nhất Bác thuật lại câu nói này một lần nữa mới phản ứng lại, anh đứng đối diện, cách Vương Nhất Bác vài bước, tim đột ngột tăng tốc đến mức mất kiểm soát.

"Không cần phải nhìn người khác." Vương Nhất Bác nói.

Hắn đi đến trước mặt Tiêu Chiến, cười cười, nhếch một bên khoé miệng, cười thành một dấu móc nhỏ, lại là bộ dạng mà Tiêu Chiến quen thuộc, tự tin đối với bất cứ chuyện gì cũng có thể thành công, nói với Tiêu Chiến: "Đi tập đi." Còn nói: "Anh đã làm rất tốt."

Những lời này vừa rơi xuống, hốc mắt Tiêu Chiến liền đỏ hoe, chua xót. Anh chỉ có thể trợn tròn hai mắt, nhìn có vẻ rất quật cường.

Anh muốn nói cho Vương Nhất Bác, những lời như vậy thật ra anh đã nghe vô số lần, còn là từ miệng của nhiều người khác nhau.

Nhưng đây là lần đầu tiên lại vì một câu nói bình thường đến không thể bình thường hơn, không có bất kỳ sự mới mẻ nào mà cảm thấy kiên định.

Anh mím môi, cúi đầu, vài giây sau mới nhẹ giọng nói: "Tôi biết rồi."

Tiêu Chiến đi đến bên cạnh cửa, bàn tay đã đặt trên nắm cửa, nghĩ nghĩ một chút, lại quay đầu nói cảm ơn Vương Nhất Bác.

Từ đầu đến giờ, số lần Tiêu Chiến rời đi trước mắt Vương Nhất Bác có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Lần đầu tiên là ở nhà Vương Nhất Bác, anh bị Vương Nhất Bác kéo vào phòng ngủ tối tăm. Buổi tối hôm đó trời mưa bão, anh cùng Vương Nhất Bác ở trong phòng ngủ hôn môi, cuối cùng là chạy chối chết.

Lần thứ hai là ở biệt thự của Từ Đình, bọn họ ở ban công tầng hai, bị ánh mặt trời chói chang chiếu xuống, vào giữa trưa oi ả, chờ mong còn lớn hơn cả sợ hãi, lại tiếp tục cùng Vương Nhất Bác hôn môi. Ngày hôm đó Tiêu Chiến suýt chút nữa đã nói sai chuyện, nhưng đều nhịn xuống, sau khi rời ban công thì bí mật của anh bị Fiona phá vỡ.

Lần thứ ba là ngày bọn họ ăn ý kết thúc mối quan hệ. Anh từ trên xe Vương Nhất Bác bước xuống, lý trí còn sót lại nhắc nhở anh, phải từ chối Vương Nhất Bác, cho dù là bộ phim hay là con người Vương Nhất Bác.

Nhiều chuyện nói là quá tam, nhưng đều không làm nên trò chống gì.

Đây là lần thứ tư, Tiêu Chiến rời đi trước mắt Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nói cảm ơn với Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy mình cách Tiêu Chiến rất xa, Tiêu Chiến khách khí đối với hắn, nguyên nhân là bây giờ Tiêu Chiến không cần thông qua sự tán thành của Vương Nhất Bác mới nhận được một chút can đảm giản đơn.

Trước đó Vương Nhất Bác rõ ràng đã biết, lòng can đảm của Tiêu Chiến là có hạn, tuỳ từng trường hợp, tuỳ vào số lần, nhưng số lượng là hữu hạn.

Lúc ấy Vương Nhất Bác chỉ nhìn thấy có một lần, không thể nào so sánh, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra, ánh mắt Tiêu Chiến nhìn hắn vừa thận trọng vừa ỷ lại.

Mà vận may của Vương Nhất Bác cũng hữu hạn, hắn bỏ lỡ lượng can đảm và ỷ lại có hạn của Tiêu Chiến, ngược lại, hắn ý thức được, Tiêu Chiến quả thật có thể không cần đến hắn.

Cho dù hôm nay Vương Nhất Bác không xuất hiện, có lẽ Tiêu Chiến dù phải véo đỏ cả lòng bàn tay cũng có thể hoàn thành buổi diễn tập.

Vương Nhất Bác xuất hiện có tác dụng, nhưng có lẽ chỉ là giúp tăng tốc cho chuyện này.

Tiêu Chiến cũng không phải không có Vương Nhất Bác thì không thể.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình giống không trâu bắt chó đi cày, trước một bài thi có tên "Tiêu Chiến", độ khó của bài thi tuỳ vào đối tượng thì khác nhau, có đề dễ, có đề khó.

Phần đề phía trước thì dễ, phần đề phía sau lại khó, chưa nói đến câu hỏi bổ sung cuối cùng.

Vương Nhất Bác trước đây không dễ dàng làm được phần đề dễ, bây giờ lại không giải được phần đề khó, lại còn phải nghĩ làm thế nào mới nhận được câu hỏi bổ sung.

Tặng hoa, tham ban, ôm và hôn, tất cả những điều này dường như không thể giúp hắn lấy được điểm.

Tiêu Chiến trở lại sân khấu diễn tập, khoảng 5 phút sau Vương Nhất Bác mới theo ra, ngồi vào vị trí cũ.

Diễn tập lại bắt đầu lần nữa, trạng thái của Tiêu Chiến cũng được điều chỉnh rất nhanh. Đạo diễn Dương cảm thấy bây giờ anh còn thả lỏng hơn nhiều so với khi bắt đầu diễn tập, loại thay đổi này thực sự vi diệu, chỉ vì ông là đạo diễn nên mới có thể phát hiện ra.

Bọn họ tập luyện bao lâu, Vương Nhất Bác liền ở lại bấy lâu, hoàn toàn không rời đi, cũng không thấy nghịch điện thoại, chuyên chú đúng như lời hắn nói với đạo diễn Dương khi liên lạc tối hôm qua.

Đạo diễn Dương tối hôm qua đi gặp bạn bè, về đến nhà thì nhận được tin nhắn hỏi thăm của Vương Nhất Bác, hàn huyên một hồi, Vương Nhất Bác nói mình muốn đến xem buổi diễn tập kịch nói, cảm nhận xem một diễn viên khi biểu diễn kịch nói thì khác gì so với khi diễn phim điện ảnh, vì thế đạo diễn Dương sảng khoái gửi địa chỉ cho Vương Nhất Bác.

Cho tới tận khi buổi diễn tập kết thúc, Tiêu Chiến vẫn luôn phát huy rất tốt.

Đạo diễn vừa nói "Mọi người vất vả rồi", ánh mắt Tiêu Chiến đã vô thức nhìn về phía thính phòng, khi nhận ra mình đang làm cái gì thì vội vàng thu hồi, hoà nhập vào quần thể, lại cùng các diễn viên khác nói chuyện phiếm.

Cố Hải Triều không có ở chỗ ngồi, Tiêu Chiến nhìn điện thoại, Cố Hải Triều nói đám người Fiona đã tới, nhưng vì gửi tin nhắn Wechat cho Tiêu Chiến không nhận được câu trả lời, cũng không biết ở tầng nào, cho nên lại gọi cho Cố Hải Triều.

Muốn vào cần phải có chứng nhận nhân viên công tác, Cố Hải Triều ra ngoài đón Fiona và Lưu Thiến Thiến, Từ Đình cũng tới.

Fiona đại diện, ôm một bó hoa trong đó hồng champagne chiếm phần lớn. Fiona hỏi Tiêu Chiến hôm nay luyện tập thế nào.

Cố Hải Triều nói được, lại thuận miệng hỏi: "Hôm nay sao lại thế này, đều hẹn nhau tặng hoa cho anh ấy sao?"

"Ngoài bọn chị thì còn ai nữa vậy?" Lưu Thiến Thiến hỏi.

"Thì là Vương Nhất Bác đó, sáng sớm anh ta đã tới rồi, còn ôm một bó hoa hồng cực lớn, làm em giật cả mình. Em cũng không biết anh ta thân thiết với Tiêu Chiến như vậy từ bao giờ."

Cố Hải Triều vừa nói, vừa khoa tay múa chân mô tả bó hoa hồng mà Vương Nhất Bác mang tới to đến chừng nào.

"Vương Nhất Bác ư?" Ngữ khí của Từ Đình lộ ra vẻ nghi hoặc, liếc nhìn Fiona. Fiona liền nhăn mặt, so với sự nghi hoặc của Từ Đình thì vẻ mặt của Fiona chính là có chút không vui.

Cô hỏi Cố Hải Triều, Vương Nhất Bác tới làm gì.

"Không biết nha, em cũng rất tò mò. Anh ta nói là tới tham ban, nhưng có vẻ không thân thuộc lắm với Tiêu Chiến. Em không hiểu, thật sự không hiểu được." Cố Hải Triều giải thích một hồi, đem chuyện đã kìm nén thật lâu trong phòng tập nói ra hết, trong lòng còn nghĩ tìm thời gian hỏi Tiêu Chiến một chút.

"Định làm lãng tử quay đầu à?" Fiona nhỏ giọng lẩm bẩm.

Cô là người duy nhất ở đây biết được bí mật giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, vì bênh vực kẻ yếu là Tiêu Chiến nên cũng không dám thể hiện quá lộ liễu.

Vì thế chỉ có thể di rời hoả lực, trừng mắt nhìn Từ Đình, nghiêm khắc tra khảo: "Có phải anh nói với Vương Nhất Bác chuyện hôm nay Chiến Chiến diễn tập không?"

Phản ứng đầu tiên của Từ Đình là phủ nhận, ngay sau đó lại nhớ ra, ngày hôm qua ở câu lạc bộ, khi bọn họ chạy xong một vòng đấu, lúc nghỉ ngơi anh ta có nhận được điện thoại của Fiona, liền thuận miệng nói ra một chút.

Vì thế dưới cái nhìn dò xét của Fiona thì hậm hực thừa nhận mình có nói, lại càng cảm thấy nghi hoặc, chỉ là đề cập qua với Vương Nhất Bác, nhưng sao vậy? Vương Nhất Bác có phải là hồng thuỷ mãnh thú cần phải đề phòng sao?

Nhưng khoảnh khắc Từ Đình đi theo cô tới phòng diễn tập, nhìn thấy Vương Nhất Bác thì đột nhiên tỉnh ngộ, nhớ lại đích ý vô cớ của Vương Nhất Bác đối với Mã Hạo Nhiên, phát hiện "Lý do" này thật ra đã rõ ràng từ lâu.

Tiêu Chiến chạy tới trước mặt mọi người, mỉm cười đón nhận bó hoa trong tay Fiona, hỏi bọn họ có bị kẹt xe không.

"Bọn mình tính toán thời gian rồi mới tới, cho nên không kẹt xe." Lưu Thiến Thiến vừa nói vừa đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, khoác lấy tay anh, "Đi nào, đi ăn cơm thôi, nhà hàng đã đặt xong rồi."

"Được." Tiêu Chiến không cần chuẩn bị gì cả, chào hỏi đoàn đội, nói hẹn gặp lại, sau đó lấy một chiếc khẩu trang từ trong chiếc túi Cố Hải Triều mang tới đeo lên.

Từ Đình đi ngang qua người bọn họ, đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, thấp giọng hỏi Vương Nhất Bác xem chuyện gì đang xảy ra.

Vương Nhất Bác im lặng, chỉ liếc nhìn anh ta một cái.

"Tôi còn ngạc nhiên khi thấy cậu đối phó với Mã Hạo Nhiên." Từ Đình nói.

"Không liên quan đến chuyện này, tôi chưa bao giờ có thể nói chuyện với anh ta."

"Cút, đừng có giả vờ với tôi. Trước kia không nói chuyện thì liên quan gì đến bây giờ? Thái độ của cậu khi nói chuyện với cậu ấy ngày hôm qua, Dylan về rồi còn hỏi tôi, hai người có phải có xung đột gì không." Từ Đình nhìn Tiêu Chiến đứng cách đó không xa, tiếp tục nói: "Tôi còn nói là không phải đâu, hoá ra nguyên nhân là thế này. Cậu đúng là thâm tàng bất lộ."

Vương Nhất Bác không tiếp tục thảo luận chuyện này, chuyển đề tài, hỏi bọn họ lát nữa có muốn cùng đi ăn cơm không.

"Cậu có đi cùng không?" Từ Đình hỏi Vương Nhất Bác. Anh ta biết Vương Nhất Bác đang nghỉ phép, rất rảnh, nếu không thì sáng sớm cũng không tới xem Tiêu Chiến diễn tập, lại còn dành cả ngày ở đây.

Một chiếc xe, bốn người ngồi thì vừa đủ, mà năm người lại hơi chật chội.

Buổi sáng Tiêu Chiến tới đây là do Tiểu Lục đưa anh tới, mà trước đó anh đã dặn Tiểu Lục không cần tới đón lúc tan tầm, cho nên bây giờ anh đứng ở bãi đỗ xe ngầm, chiếc xe của Từ Đình và xe của Vương Nhất Bác đều dừng ngay trước mặt.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh cửa xe, khiến Tiêu Chiến cảm thấy xấu hổ, anh không biết phải giải thích như thế nào với Fiona, người này không phải là anh gọi tới.

Bãi đỗ xe ngầm rất buồn tẻ, mùi cũng khó ngửi, Tiêu Chiến không chút do dự, mở cửa sau xe Từ Đình ngồi xuống, Lưu Thiến Thiến cũng đi theo ngồi vào hàng sau.

Hai vợ chồng Từ Đình ngồi hàng ghế trước, Vương Nhất Bác thì đứng cạnh xe mình.

Hình ảnh này quá mức kì lạ, có thể nói là sống lâu mới thấy, Từ Đình nén cười lấy điện thoại, hạ cửa sổ xe xuống, nhoài người ra ngoài chụp ảnh Vương Nhất Bác, cố kiềm nén để không cười quá lớn, nói với Vương Nhất Bác: "Địa chỉ nhà hàng tôi đã gửi cho cậu rồi, cố mà đuổi kịp nhé."

Sau khi cất điện thoại, Fiona liếc nhìn Tiêu Chiến qua kính chiếu hậu, lặng lẽ cấu vào cánh tay Từ Đình, đưa mắt ra hiệu cho Từ Đình.

Từ Đình hiểu ý, nâng cửa sổ xe lên, tay vừa mới đặt vào đai an toàn thì cửa sổ xe lại bị gõ gõ.

Bốn người ở trong xe đồng thời nhìn qua.

"Lại chuyện gì nữa?" Từ Đình nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Vương Nhất Bác, trong lòng có dự cảm bất an,

"Có chuyện muốn nói với anh." Vương Nhất Bác nghiêm trang.

Tiêu Chiến khó có thể cư xử tự nhiên với Vương Nhất Bác, vì thế lại cúi đầu nghịch điện thoại, giả vờ không nghe thấy cuộc đối thoại của Vương Nhất Bác và Từ Đình.

Cửa xe bị mở ra, Từ Đình xuống xe, không đến mười giây, cửa xe đã bị đóng lại, Vương Nhất Bác ngồi vào trong xe.

Từ Đình cầm chìa khoá xe của Vương Nhất Bác, trong khoảnh khắc đã đi từ khiếp sợ cho đến cạn lời.

Fiona thực sự không chấp nhận được chuỗi thao tác này, bực bội trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, sau đó vỗ mạnh vào cửa xe, hậm hực nói:

"Thiến Thiến, cùng mình xuống xe."

Lưu Thiến Thiến hoàn toàn không hiểu, sửng sốt hồi lâu, ánh mắt chuyển qua chuyển lại trên người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, sau đó há hốc miệng, thốt lên một câu chửi thề.

Chờ đến khi Tiêu Chiến phản ứng lại, trong xe chỉ còn lại hai người là anh và Vương Nhất Bác.

Trên đường đi đến nhà hàng, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không nói lời nào, không ai đề cập đến nụ hôn vừa rồi ở trong phòng hoá trang, cũng không ai thắc mắc 99 đoá hồng đã đi đâu.

Tiêu Chiến cảm thấy bất an, đồng thời lại cảm thấy Vương Nhất Bác quả nhiên vẫn như trong dự liệu, Vương Nhất Bác có thể tuỳ tiện làm bất cứ chuyện gì, đôi khi anh nghĩ, Vương Nhất Bác có lẽ là người ít quan tâm nhất về việc phải trả giá như thế nào cho mỗi lần thử nghiệm.

Cho nên mỗi lần muốn làm cái gì thì liền làm cái đó, giống như hôm nay.

Xe dừng lại ở đèn xanh đèn đỏ trên ngã tư, bên đèn đỏ còn có giây chờ đã bật.

Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn gáy Vương Nhất Bác, cùng với một phần nhỏ sườn mặt lộ ra, thời khắc này anh mới cảm thấy Vương Nhất Bác thật sự xuất hiện trước mặt mình.

Tất cả những chuyện phát sinh vào buổi sáng, giống như cảnh tượng nào đó mà Tiêu Chiến từng tưởng tượng. Bọn họ không phải là vì lên giường mới đến bên cạnh nhau, cũng không cần giấu giếm mối quan hệ bất thường này với bạn bè bên cạnh.

Vương Nhất Bác sẽ đến xem buổi diễn tập của Tiêu Chiến, buổi công diễn đầu tiên, trước khi bắt đầu còn cho Tiêu Chiến một cái ôm hoặc một nụ hôn cổ vũ, sau khi kết thúc lại đón Tiêu Chiến về nhà.

Nhưng tất cả đều là trong tưởng tượng, Tiêu Chiến hi vọng mình có thể tỉnh táo một chút, giống như không cần dựa vào những tưởng tượng này mà chờ mong chuyện gì đó phát sinh.

"Ngày mai cũng phải diễn tập sao?" Vương Nhất Bác im lặng hồi lâu mới nói chuyện, hỏi Tiêu Chiến.

"Ừm, thời gian này ngày nào cũng phải tập."

Vào thời điểm Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác, lại chột dạ dời tầm mắt, nhìn về phía đèn đỏ đang bật trước mặt, cảm thấy xấu hổ vì bị bắt quả tang.

"Tôi nghỉ ngơi một tuần." Vương Nhất Bác nói, sau đó lại tiếp tục: "Ngày mai tôi...."

"Ngày mai anh đừng tới!" Tiêu Chiến gần như là buột miệng thốt ra, "Ngày kia cũng vậy, sau này đừng tới nữa."

Tiêu Chiến từng có thời điểm do dự không quyết đoán, nhưng không phải lúc nào cũng vậy.

Anh và Vương Nhất Bác chỉ là bạn giường cũ vô tình gặp mặt mà thôi.

Không có thói quen, thất vọng hay khổ sở, tất cả rồi sẽ tìm được lối thoát, cũng giống như sự bế tắc kéo dài hơn một năm này cũng từng chút từng chút qua đi.

Tiêu Chiến nghĩ, sau này Vương Nhất Bác sẽ có người yêu thích.

Anh đã xem qua nhân vật mà Vương Nhất Bác diễn, cách thể hiện tình yêu của Vương Nhất Bác cũng không khác mọi người, sẽ dùng ánh mắt thâm tình mà nhìn người nào đó, cho dù là ở trong phim, Vương Nhất Bác cũng sẽ khiến người ta có ảo giác được yêu.

Tiêu Chiến đã trải qua rồi, cho nên không muốn loại ảo giác này nữa.

Trầm lặng kết thúc bữa tối, Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác đưa anh về nhà, còn muốn Vương Nhất Bác cùng anh lên lầu.

Vương Nhất Bác khựng lại một chút, nhưng không hỏi nhiều, đi theo Tiêu Chiến về nhà.

Hắn hi vọng mình có thể bình tĩnh nói chuyện với Tiêu Chiến, thật ra là phải nói chuyện gì, hắn cũng không biết.

Chỉ là khi hắn lần nữa đi vào nhà Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lại nói: "Anh ngồi chờ một chút, tôi đi thu dọn đồ đạc cho anh."

"Cái gì cơ?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến nhìn hắn một cái nhưng không nói gì, xoay người bước vào phòng ngủ.

Mười phút sau mới đi ra.

Vương Nhất Bác nhìn chiếc túi mà Tiêu Chiến đặt trước mặt hắn, mọi thứ được xếp ngay ngắn bên trong, đều là đồ đạc thuộc về hắn.

Mũ, quần áo, một ít đạo cụ nhỏ mà hắn mang từ đoàn phim về, đó là do trước đây hắn đột nhiên nảy ra ý tưởng, lấy về để dỗ Tiêu Chiến vui vẻ, bây giờ đều được thu dọn lại, gần như còn nguyên vẹn mà đưa lại cho hắn.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác đứng lên, đi đến trước mặt Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác, có phải anh đã nhận ra từ lâu rồi không?" Tiêu Chiến tự hỏi tự đáp, "Anh chắc chắn đã nhận ra rồi."

Tiêu Chiến nâng cái túi lên, đi đến bên cạnh cửa, mở cửa, lại nói với Vương Nhất Bác: "Anh về đi."

Anh không giữ lại bất cứ đồ vật nào có liên quan đến Vương Nhất Bác, ngoại trừ chiếc đồng hồ kia.

Trong mười phút mà Vương Nhất Bác chờ đợi ở phòng khách, Tiêu Chiến nghĩ, mình vẫn muốn giữ chiếc đồng hồ kia lại.

Cho dù động cơ của Vương Nhất Bác lúc đưa cho anh chiếc đồng hồ đó là gì, dỗ dành tình nhân ở trên giường, hay đơn thuần chỉ là cảm thấy cho đi một chiếc đồng hồ cũng không phải là chuyện gì đáng để nhắc tới.

Trong mười phút này, Tiêu Chiến hi vọng mình có thể có được may mắn.

Vương Nhất Bác không định rời đi ngay lập tức, chiếc túi đắt tiền bị hắn đặt luôn trên mặt đất, những thứ bên trong đối với hắn mà nói không có giá trị gì.

Hắn nhìn Tiêu Chiến, suốt một ngày vấp phải trắc trở, làm hắn không tìm được biện pháp. Hắn cau mày, không ý thức được ngữ khí của mình vẫn theo thói quen mang tính công kích, hỏi Tiêu Chiến: "Còn gì nữa không? Còn đồ vật gì muốn trả lại cho tôi không?"

Bởi vì có chút hốt hoảng, sốt ruột, cho nên nói cũng không lựa lời.

Tiêu Chiến dường như cứng đờ lại, giống như bị ai định thân tại chỗ.

Anh nói không có, nhưng Vương Nhất Bác hiển nhiên không tin.

"Đồng hồ đâu? Không trả lại luôn cho tôi à?"

Tiêu Chiến sững sờ, vài giây sau thì mặt đỏ bừng giống như bốc cháy, cảm thấy xấu hổ và khổ sở đánh úp lại, loại khổ sở này giống như con dao mỏng sắc bén, đem sự tự tôn và vận may của anh cắt thành từng mảnh nhỏ.

Sự yêu thích của anh không đáng giá, hi vọng cũng không đáng giá, đều dễ dàng bị vứt bỏ giống như túi đồ vật đặt dưới đất kia.

Cho nên Vương Nhất Bác mới không hề để ý, Vương Nhất Bác phải lấy đồ đạc của mình về, Tiêu Chiến không nên chiếm làm của riêng, kể cả Vương Nhất Bác đã cho anh. Ngay cả sự an tâm và ỷ lại giả tạo, Vương Nhất Bác cũng muốn lấy về.

Tiêu Chiến tốn mười phút đồng hồ để suy nghĩ xem làm thế nào để giấu chiếc đồng hồ.

Bây giờ đem chiếc đồng hồ ra lại chỉ cần mười giây. Anh muốn đem chiếc đồng hồ ném vào trong chiếc túi đặt trên mặt đất, nhưng Vương Nhất Bác còn nhanh hơn đã nắm lấy cổ tay anh, siết rất mạnh, khiến Tiêu Chiến cảm thấy đau.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác gọi tên Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến có lẽ vì đau đớn nên không có cách nào đáp lại Vương Nhất Bác, chỉ là quật cường mím môi không nói một lời.

Giống như là đã quyết định, sẽ không để Vương Nhất Bác chê cười nữa.

---

tbc.

Nhật ký mèo nhỏ:

Hôm nay là một chú mèo vui vẻ, biết tranh đua, cùng với rất nhiều khổ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro