#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sky vừa vào đến lớp đã gặp cậu bạn học cùng nhưng đây không phải Rain mà là Thanan.

"Chào Sky, nay nhà tôi có đãi tiệc nên tôi mang ít bánh kẹo vào cho mọi người. Đây là phần của cậu nè" Thanan lên tiếng trước và đưa cho Sky một hộp bánh. Cậu thấy bánh mắt liền sáng rỡ mà nhận lấy nó. Thanan cũng mang bánh phát cho từng người trong lớp.

Đến khi ra về, Sky ra cổng trước đứng chờ Rain còn Rain ra cổng sau lấy xe.

"Sky chờ Rain à?" Thanan đi đến vỗ vai Sky.

"Đúng rồi, mà sao nãy giờ không thấy cậu ấy đâu" Sky nhìn dáo dác xung quanh tìm Rain.

"Rain vừa về trước rồi, cậu ấy kêu tôi lên nói với cậu rằng cậu ấy có việc gấp nên phải đi trước".

"Vậy mà Rain không nói với tôi tiếng nào"

"Bây giờ vẫn còn sớm nè hay là cậu tới nhà tôi chơi đi. Bữa tiệc ở nhà tôi vẫn chưa tàn đâu. Mỗi vị khách đến chơi đều có một đầu bếp riêng phục vụ tận tình, cậu muốn ăn gì thì người đó sẵn sàng nấu cho cậu ăn mà không cần phải trả một đồng nào"

Được ăn ngon mà còn miễn phí thì tội gì mà không đi chứ. Sky lập tức gật đầu đồng ý đi cùng mà không chút phòng bị nào. Thanan dẫn cậu ra xe, trên môi vẫn không quên nhếch lên cười đắc thắng. Cậu ta chính là người đã nghe được thân phận thật của Sky vì thế cậu ta luôn theo dõi cậu và biết được sở thích ăn uống bất diệt này của cậu.

Ở hành tinh này dù rất hiện đại nhưng vẫn không có điện thoại để liên lạc với nhau, chỉ những người liên kết với nhau mới có thể giao tiếp với nhau thông qua sợi dây liên kết ấy. Cũng chính vì lỗ hỏng này mà Thanan đã thành công lừa được cả Rain và Sky. Cậu ta trước đó đã nói với Rain rằng Sky đã có người nhà đến rước về nên Rain không cần chở về. Rain cũng không nghi ngờ gì mà trực tiếp về nhà.

Sky được Thanan dẫn vào một ngôi nhà thần bí, bên trong nhìn rất âm u. Cảnh tượng vắng tanh trước mặt không giống đang đãi tiệc cho lắm. Cậu bắt đầu thấy bất an, "Đây là nhà của cậu sao?"

"Đúng vậy, mọi người đều ở hết phía dưới kia nên ở đây vắng thôi" Thanan gật đầu xác nhận rồi dẫn Sky xuống một căn phòng.

"Mọi người xem con đưa ai đến này" Cậu ta đem Sky đến trước mặt mọi người. Ở đây đúng thật là nhiều người nhưng nhìn những người này sao mà hung dữ thế. Cậu có chút sợ hãi nên lùi về sau lưng Thanan đứng.

"Đừng sợ, ta có chuẩn bị ít đồ ăn cho con này" Cha của Thanan là Thanat lên tiếng mời gọi. Cậu nghe đến đồ ăn thì mạnh dạn hơn hẳn mà bước đến ngồi xuống. Trên bàn là những món ăn quen thuộc mà khi cậu còn nhỏ mẹ cậu đã làm cho cậu ăn. Sky vui vẻ gắp một miếng thịt bỏ vào miệng nhai. Ông ta thấy cậu ăn ngon lành thì nói tiếp, "Đồ ăn ở Trái Đất như thế này có vừa miệng con không?"

Nghe đến từ "Trái Đất" cơ miệng cậu như cứng lại không nhai tiếp được nữa. Tại sao lại nấu món ăn ở Trái Đất cho cậu ăn? Bọn họ đã biết thân phận thật sự của cậu rồi? Sky run run đứng dậy từ từ lùi về phía sau, "Vừa miệng lắm ạ nhưng con no rồi. Con xin phép về trước ạ".

Cậu vừa quay lưng chưa kịp chạy đã bị Thanan nắm lấy cổ áo kéo lên lơ lửng trên không, "Người Trái Đất như cậu đã vào đây rồi mà muốn ra sao? Đừng có mơ". Siêu năng lực của cậu ta là có thể nhấc được những vật nặng hàng trăm tấn nên Sky dễ dàng bị nhấc lên chỉ bằng một tay.

"Thả tôi ra!" Sky quơ tay muốn kéo tay Thanan ra nhưng bất thành, cậu chỉ đành bất lực nhìn cậu ta đẩy mình vào tấm ván lớn bằng gỗ kia. Một số người khác bu lại cậu, kẻ nắm tay người nắm chân trói vào bốn góc của tấm gỗ mặc cho cậu có vùng vẫy thế nào.

Bọn chúng từ đâu lôi ra một cái nồi vô cùng bự đặt lên bếp, đổ đầy nước rồi đun sôi. Những người này tính ăn thịt cậu thật sao? Sky vắt óc tìm người đến cứu, lúc này cái tên Prapai hiện ra trong đầu cậu, à há, "Papa, papa, papa, đến cứu con với. Con không muốn tắm trong cái nồi nước sôi đó đâu."

Cậu lặp lại ba từ "papa" như anh đã từng dặn dò trước đó nhưng không thấy phản ứng gì cả. Không thấy bóng dáng Prapai đâu hết. Cậu nhóc kiên nhẫn gọi lần nữa, lần nữa rồi lại lần nữa. Nhưng kết quả đều như nhau rằng anh không hề xuất hiện để cứu cậu.

Sky nhìn về hướng những người đang ăn mừng kia, hai cha con Thanan đang ôm nhau vui sướng. Xem cha con người ta yêu thương nhau chưa kìa. Còn "papa" của cậu đến việc cứu cậu cũng chả thèm đến.

Anh không còn quan tâm đến cậu nữa rồi. Anh hết thương cậu rồi.

Trái tim Sky bỗng đau nhói như có ai đó đang cố bóp chặt nó. Nước mắt cậu dần rơi xuống càng lúc càng nhiều. Cậu bây giờ không còn vùng vẫy để cố thoát thân nữa cũng không gọi Prapai đến cứu nữa. Cứ để mặc cho số trời định vậy.

———>02.06

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro