#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mặt trời xuyên qua khe cửa chiếu xuống vạch trần hai con sâu ngủ nướng đang quấn lấy nhau trên chiếc giường lớn. Hai mắt Sky động đậy từ từ mở ra, cậu định ngồi dậy nhưng cánh tay to nào đó đã nhanh hơn ôm cứng cậu lại không cho cậu nhúc nhích. Prapai nói với giọng vẫn còn ngái ngủ mà không hề mở mắt ra, "Gọi "chồng" đi rồi ta thả ra".

"Vậy con không dậy nữa, con nằm đây ngủ tiếp", Sky nhếch miệng cười khẩy và nghiêng người ôm lấy anh, nhắm mắt lại ngủ tiếp. Anh bị cậu làm cho tỉnh ngủ hẳn mà ngóc đầu dậy kéo cậu ra khỏi người mình, "Con không tính gọi thật á?"

Sky mở mắt nhìn Prapai rồi nhún vai một cái thể hiện đây là điều hiển nhiên không có gì phải bất ngờ cả vì từ đầu cậu đã không có ý định thay đổi cách xưng hô rồi. Anh trề môi tủi thân nằm xuống bên cạnh, tay cũng không buồn ôm cậu nữa, "Con muốn đi đâu thì đi đi, ta không giữ con nữa".

Sky cũng không trả lời mà trực tiếp ngồi dậy. Prapai cảm giác như mình bị phản bội liền qua mặt chỗ khác mà thút thít muốn khóc. Bao ngày qua anh còng lưng nuôi cậu khôn lớn đến nỗi muốn bạc cả tóc, vậy mà bây giờ kêu cậu gọi một tiếng "chồng" mà cậu cũng không làm.

Sky thấy anh hờn dỗi như con nít liền muốn bật cười. Cậu rướn người về trước muốn hôn vào má anh để tạo bất ngờ, nhưng một bất ngờ khác lại đến sớm hơn khi Prapai đột ngột quay đầu lại làm môi hai người chạm vào nhau. Cậu mở mắt to ngạc nhiên, rời môi anh, gương mặt không khỏi đỏ lên vì ngại, vội xuống giường chạy đi mất. Trong khi đó, Prapai lại cười lên thích thú khi ngước nhìn cậu nhóc đang chạy trốn thực tại kia. Đây là lần đầu tiên cậu bé anh nuôi chủ động làm được chuyện nên anh tạm thời bỏ qua cho cậu.

Sky đang lười biếng nằm dài trên sofa xem tivi thấy Prapai bước xuống cầu thang, cậu bất giác nhớ lại cái hôn trên giường kia, hai bên má bỗng chốc lại đỏ lên. Cậu lật đật lấy quyển tạp chí bên cạnh che mặt mình lại, trong đầu vẫn luôn niệm rằng anh sẽ không thấy cậu, sẽ không lại gần cậu.

Tiếng bước chân của Prapai càng lúc càng nhỏ dần và biến mất hẳn. Sky lúc này mới thở phào nhẹ nhõm từ từ kéo cuốn tạp chí xuống để lộ cặp mắt màu hổ phách để nhìn xung quanh.

"Papa!" Sky bất ngờ khi mắt cậu vừa hiện ra đã chạm ngay vào mắt Prapai ở khoảng cách vô cùng gần. Anh từ bao giờ đã đứng trước mặt cậu rồi. Cậu muốn kéo tạp chí lên che lại sự xấu hổ đang hiện trên mặt nhưng không kịp nữa rồi, tay anh đã nhanh hơn giữ nó lại trước.

"Tại sao lại tránh mặt ta?" Prapai hỏi, tay giật lấy quyển tạp chí quăng sang một bên để lộ khuôn mặt vẫn còn ửng hồng của cậu bé.

Sky quay mặt sang chỗ khác cố tránh né ánh mắt dò xét của anh, trả lời với giọng lắp bắp, "Con... con đâu có tránh papa, con đang....học bài mà".

"Học bài mà cầm tạp chí?" Prapai kéo mặt cậu lại buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh.

"Con...con..." Lý do? Lý do? Làm ơn tìm ra một lý do khác đi. Đầu óc Sky lúc này như đang đánh đấm nhau để tìm ra một lý do khác thích hợp hơn. Một bóng đèn vô hình sáng lên trên đầu cậu, nếu đã không nói lại thì chuồn là thượng sách. Sky nghiêng người chuẩn bị ngồi dậy, "Con phải đi học rồi". Nhưng chân cậu sao có thể nhanh bằng tay Prapai, cậu ngay lập tức bị cánh tay lực lưỡng kia đẩy nằm xuống sofa một lần nữa. Hai tay anh chống xuống hai bên khoá chặt cậu ở giữa không cho cậu trốn.

"Chưa đến giờ đi học mà". Lịch học của con ta đây nắm rõ trong lòng bàn tay, không qua mặt ta được đâu. Anh nhướn mày hất cằm nói, "Gọi ta là "chồng" đi, ta thả cho đi".

Lại là câu nói cũ rích đó. Đã biết cậu sẽ không kêu mà cứ nói hoài. Sky chả buồn trốn nữa, cậu nằm trên sofa mà nhún vai, bĩu môi rồi lắc người khiêu khích Prapai.

Người "papa" muốn làm "chồng" này cũng không dễ bỏ cuộc. Không gọi thì anh đây hôn đến khi nào gọi thì thôi. Một nụ cười thân thiện hiện lên trên miệng anh trước khi nó chuyển sang cái chu môi áp xuống môi Sky. Nhưng chưa kịp chạm vào đôi môi bé nhỏ kia thì cậu bé đã nhanh trí câu lấy tay Prapai, lợi dụng việc hưởng ké siêu năng lực từ anh mà nhanh chóng thoát khỏi vòng tay nguy hiểm ấy.

"Con đi học đây, bái bai" Sky cười đắc ý một cái, vẫy tay rồi biến mất sau cánh cửa ra vào trước sự hụt hẫng của Prapai. Cậu sau khi đi học được vài buổi đã ranh ma hơn trước rồi, anh ngồi xuống sofa mà hờn dỗi. Biết trước có kết quả như vậy, anh chẳng thèm cho Sky đi học đâu.

———>30.05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro