#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới nền gạch lạnh lẽo nhưng hai con người đang ôm nhau lại cảm thấy ấm áp. Nói đúng hơn là chỉ có một người ôm thôi còn một người là chống.

"Nay papa vi phạm quy tắc rồi đó. Chưa gì mà papa đã kéo con xuống đây rồi hại con không ăn được gì hết" Sky phụng phịu than vãn rồi đẩy Prapai ra.

Người đàn ông vừa bị đẩy ra kia ngay lập tức tiến lại áp sát lên thân hình nhỏ nhắn của cậu bé, đưa tay véo lấy gò má vẫn còn đỏ hồng kia, "Con ăn ta rồi còn gì", anh hơi nghiêng người ra, lấy tay chỉ vào những dấu hickey trên da "Nè, trên người ta bây giờ toàn là dấu của con".

"Là papa tự đưa tới cho con cắn chứ bộ" Cậu quay mặt đi chỗ khác nói tiếp sau tiếng cười lớn của Prapai, "Chưa thấy người cha nào như papa luôn á, ăn con mình hết lần này đến lần khác không chừa đường thở cho người ta luôn"

Anh kéo mặt Sky về đối mắt với mình trước khi đưa ra lời đề nghị, "Vậy chúng ta đổi cách xưng hô khác đi, ta sẽ không làm papa của con nữa"

Cậu khịt mũi, chớp chớp mắt nhìn Prapai, "Đổi thế nào?"

Anh đưa tay lên vuốt ve cằm mình như thể đang suy nghĩ một chuyện gì đó rất quan trọng, "hmmm... hay con gọi ta là chồng đi, ta gọi con là vợ. Là vợ chồng với nhau là có thể..."

Một tiếng "KHÔNG" vang lên cắt ngang lời Prapai. Sky ngay lập tức từ chối, "Lúc trước papa bắt con gọi là papa cho bằng được rồi bây giờ lại bắt đổi nữa. Con không chịu đâu, gọi papa quen rồi không đổi được". Cậu nói xong liền khoanh tay trước ngực, chuyển tầm mắt của mình đi chỗ khác không nhìn anh nữa.

"Bây giờ con tập gọi đi, vài ngày sẽ quen thôi" Prapai nói, tay kéo mặt cậu trở về vị trí ban đầu và giữ chặt không cho cậu quay đi nữa, "Kêu thử một tiếng "chồng" xem nào"

"Không kêu là không kêu" Sky dùng cả hai tay ra sức cố kéo bàn tay to đang sắp làm móp mặt cậu ra, "Papa còn ép con nữa là con bỏ về Trái Đất cho papa ở đây một mình luôn đó".

"Con về Trái Đất được thì con cứ về đi". Prapai buông tay mình ra khỏi mặt cậu sau đó nhướn một bên mày thách thức. Hừ, không có anh đưa về thì cậu mãi mãi cũng không thể ra khỏi cái hành tinh này được.

Sky không thèm nói nữa mà đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa. Một giờ sau, cậu bước ra với sự đẹp trai ngời ngợi. Cậu bé ăn mặc chỉnh tề, chảy chuốt bóng loáng rồi bước đến cửa ra vào.

"Con tính về Trái Đất thật à?" Prapai thấy cậu sửa soạn đẹp đẽ liền cuống cuồng lên mà chạy đến chặn cậu lại. Sky đã tìm được cách trở về Trái Đất mà không cần nhờ đến người khác rồi sao?

"Papa không đưa con về thì sao con về được" Sky nói sau đó lách qua anh mà đi ra ngoài. Prapai người vừa cảm thấy nhẹ nhõm vì cậu vẫn sẽ ở đây nhưng ngay lập tức mở to mắt bất ngờ bởi câu nói tiếp theo của cậu, "Con sẽ đi ra ngoài"

"Hôm qua con nói bên ngoài chán lắm mà sao nay con đi nữa?" Anh quay người lại nhìn Sky. Cậu gật gật đầu đồng ý rằng bên ngoài nhàm chán thật, suy nghĩ một chút cậu bé quyết định nói thật, "Thật ra bên ngoài cũng không chán lắm vẫn có hoạt động mà con tham gia được đó chính là học. Hôm qua con vừa mới đăng ký vào học ở một lớp dạy về kiến trúc nên hôm nay con đến đó để học".

Học cũng tốt. Đến lúc Sky học thành thạo thì có thể tự xây nhà mới cho anh và cậu cùng ở rồi. Prapai gật đầu một cái, cười nhẹ rồi vẫy tay với cậu, "Con đi học vui vẻ nha. Có chuyện gì cứ việc gọi ba tiếng "papa", à không bây giờ phải đổi thành gọi ba tiếng "chồng ơi", ta sẽ lập tức xuất hiện để giúp con".

Sky bĩu môi chê ra mặt rồi quay người rời đi sau khi đã vẫy tay chào lại Prapai.

"Ở đây nè nhanh lên" Rain, cậu bạn mà Sky mới quen hôm qua khi cậu đăng ký lớp học, đang nhiệt tình quơ tay thu hút sự chú ý từ cậu. Sky vừa chạy đến, chưa kịp thở đã bị Rain nắm lấy bàn tay cậu mà đi xuyên qua bức tường. Đây chính là siêu năng lực của Rain. Nhưng xui thay cậu không phải người ở hành tinh này nên Rain vừa đi hết bức tường đầu tiên thì cậu đã bị bỏ lại, đầu còn đập mạnh vào tường ngã nhàu ra đất.

"Ui da!" Sky chật vật ngồi dậy, đưa tay lên xoa cục u đỏ lét trên trán mình. Rain đi xuyên qua mấy lớp tường nữa mới chợt nhận ra tay cậu bé đã trống rỗng từ bao giờ. Sky đâu? Đây là câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu cậu khi cậu dừng lại kiểm tra.

Rain ngay lập tức quay lại vị trí ban đầu để tìm bạn mình, "Sao mày không đi theo tao mà ngồi ở đây?", cậu đi lại đỡ Sky đứng dậy.

"Mày bỏ tao lại mày còn nói nữa. Mày làm ăn gì mà vừa tới bức tường đầu tiên tao đã bị vướng lại rồi, làm hại tao bị đập đầu vào tường. Đau chết đi được!" Sky hất tay bạn mình ra mà trách móc. Rain cứ ngỡ mình sai thật liền cúi đầu xin lỗi liên tục rồi chuộc lỗi bằng cách dẫn Sky đi đường ngoài vào lớp.

Trong lúc học Rain cứ cảm thấy có chuyện gì đó sai sai. Nếu là người ở hành tinh này thì họ sẽ được hưởng siêu năng lượng của người kia mỗi khi họ tiếp xúc với nhau. Nhưng rõ ràng là cậu chưa từng buông tay ra vậy sao Sky có thể bị vướng lại được chứ? Trừ khi cậu không phải là người ở đây.

Rain ngay lập tức đi đến kéo Sky vào nhà vệ sinh tra hỏi sau khi tiếng chuông báo hiệu ra về reo lên. "Sky, mày khai mau mày không phải là người ở hành tinh này đúng không?" Bị hỏi bất ngờ, Sky cũng không biết trả lời thế nào, "Sao mày hỏi vậy?"

"Bởi vì nếu mày là người ở đây thật thì chắc chắn mày sẽ được ké khả năng đi xuyên tường của tao nhưng mày lại không" Rain giải thích.

Hoá ra là vậy, Sky cũng không giấu mà trực tiếp trả lời, "Tao ở Trái Đất".

Một tiếng la ngạc nhiên vang dội khắp nhà vệ sinh, Rain từ một giọng gió cao chót vót chuyển ngay sang giọng trầm đến âm sâu xuống lòng đất với âm lượng vô cùng bé, "Mày là người Trái Đất mà mày dám ở đây một mình á?", Sky chớp chớp mắt không hiểu, Rain tiếp tục giải thích, "Ở đây từ xa xưa có một truyền thuyết kể rằng nếu ăn thịt của người Trái Đất thì sức mạnh sẽ được tăng lên gấp ngàn lần. Mày đừng nên tuỳ tiện nói ra thân phận của mình nữa".

"Mày...sẽ ăn thịt tao chứ?" Sky nghe xong liền lùi về sau mấy bước cách xa Rain ra, tay đưa thủ thế chuẩn bị ra đòn bất cứ lúc nào. Rain nhẹ nhàng đi lại vỗ vai bạn mình, "Mày gặp được tao là may mắn rồi. Yên tâm đi tao không ăn thịt mày đâu, tao không tin vào mấy lời đồn đó. Để tao chở mày về".

Sky do dự rồi cũng đồng ý theo Rain về. Nhưng chuyện mà họ không ngờ đến rằng bên trong nhà vệ sinh đó vẫn còn một người khác. Và chuyện mà cả hai vừa nói cũng đã lọt hết vào tai người kia.

Trên đường Sky về nhà, cậu không ngừng thắc mắc tại sao mỗi lần cậu đụng vào Prapai, tay chân cậu nhanh nhẹn hơn hẳn trong khi cậu không phải là người ở đây, "Rain, có người nào đặc biệt mà tao có thể hưởng ké siêu năng lực của người đó khi chạm vào không?"

"Có, người mà gắn sợi dây liên kết vào người mày để liên kết mày với người đó lại với nhau thì mày có thể hưởng siêu năng lực của người đó khi chạm vào" Rain vừa lái xe vừa trả lời.

"Sợi dây liên kết là gì vậy?"

"Đó là sợi dây giữ chặt hai người lại với nhau, nói đúng hơn là người đặt dây liên kết vào người mày là như muốn giữ mày làm của riêng vậy đó, người khác sẽ không giành mày được. Thường thì là người yêu của nhau họ mới liên kết nhau chứ người dưng thì không ai làm vậy đâu vì không ai muốn chia sẻ siêu năng lực của mình cho người khác cả." Rain dừng xe lại giải thích cặn kẽ cho cậu bạn bên cạnh hiểu thêm về những điều mới mẻ ở đây rồi mới lái xe đi tiếp. Sky sau khi nghe xong lại càng hoang mang, nghi ngờ hơn liệu rằng Prapai có đặt sợi dây liên kết đó vào người cậu và anh ta đã gắn nó từ lúc nào sao cậu không hề hay biết?

———>28.05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro