#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối Sky trở về nhà sau vài vòng chán nản bên ngoài. Đúng như lời Prapai nói rằng những người ở đây toàn làm việc bằng siêu năng lực, vì vậy cậu chẳng thu hoạch được gì sau lần ra ngoài này cả.

Đây là lần đầu tiên cậu nhóc được người "papa" của mình cho phép bước ra thế giới bên ngoài chơi. Cậu khá ngạc nhiên với mọi thứ xung quanh bởi nơi đây có vẻ hiện đại hơn rất nhiều so với Trái Đất, những toà nhà được xây dựng theo những phong cách khác nhau và vô cùng độc đáo.

Nơi đây đẹp thì có đẹp, vui thì có vui nhưng Sky lại cảm thấy rất mau chán bởi cậu chẳng thể tham gia được gì vào những hoạt động ở đây cả. Cuối cùng cậu đằng phải bất lực trở về nhà.

Sky về đến nhà đã là lúc tối muộn, cậu không suy nghĩ gì liền trực tiếp lên phòng, chui vào tấm chăn bông rồi ôm lấy thân hình ấm áp bên cạnh, gối đầu lên cánh tay cơ bắp của người kia mà ngủ. Prapai đang ngủ ngon lành đột nhiên tay bị lấy làm gối nằm, cả người trở thành gối ôm cho cậu nhóc liền tỉnh hẳn dậy. Anh nhìn qua cậu bé đang dụi dụi mặt vào ngực mình chuẩn bị ngủ đi thì cười hỏi, "Về rồi sao? Đi chơi thế nào rồi?"

"Chán!" Chỉ một từ duy nhất được phát ra với âm lượng vô cùng thấp kèm theo đó là tiếng rên rỉ phản ánh độ phiền của Prapai. Cậu muốn nói rằng anh hãy im đi để cậu ngủ, cậu đã buồn ngủ lắm rồi giờ cậu chỉ muốn ngủ liền ngay lập tức thôi. Anh cũng biết điều đó nên không nói nữa mà chỉ đặt một nụ hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng đưa tay qua vuốt ve mái tóc đen của cậu như một lời ru ngủ.

Mọi người chắc cũng thắc mắc tại sao Sky lại không tránh né Prapai nữa đúng không? Bởi từ nhỏ cậu đã quen với việc phải có hơi ấm của ai đó bên cạnh khi ngủ. Lúc ở Trái Đất cậu đã được cha mẹ ôm ngủ nên khi ở đây cậu phải ôm lấy Prapai mới có thể ngủ ngon được. Và thói quen đó đã đi theo Sky đến tận bây giờ.

Sáng hôm sau, Sky thức dậy với chiếc giường lạnh lẽo một mình, Prapai đã sớm rời khỏi tổ ấm này. Cậu ngáp dài một hơi rồi bước xuống giường đi ra.

"Sky lại đây ăn sáng nè" Prapai lên tiếng sau khi thấy được dáng đi uể oải như zombie của cậu. Sky dừng lại nhìn hướng phát ra âm thanh mà do dự. Tối qua từ khi trở về cho đến bây giờ cậu thật sự chưa đưa một chút gì vào bụng cả. Một mùi hương thoang thoảng lọt vào mũi cậu làm cơn đói trong bụng như nhận được mệnh lệnh mà vùng lên dữ dội. Nó buộc Sky phải phải tiêu diệt chúng bằng cách đi nhanh đến phòng ăn.

Trước mặt cậu là một bàn ăn thịnh soạn với đầy đủ món cậu thích. Sky thở dài một hơi rồi bước đến ngồi vào ghế, "Haizz...papa muốn làm gì thì làm đi", bây giờ cậu đã đói đến mức không còn sức để đấu khẩu với anh, cậu cần ăn để sống tiếp. Và cậu cũng biết rằng cậu chẳng bao giờ thắng nổi Prapai trong chuyện ăn uống này cả. Cậu thà đầu hàng trước để còn sức mà ăn.

"Hôm nay ta đơn giản chỉ là muốn nấu cho con ăn thôi không có ý gì khác nhưng con đã mời ta như vậy thì ta không khách sáo đâu đấy" Anh nói, mắt hướng về khu vực phía dưới bàn mà cắn nhẹ môi mình. Thấy cậu chỉ ăn mà không phản ứng lại, anh thản nhiên chui xuống dưới bàn đến chỗ Sky ngồi. Prapai nhẹ nhàng cởi quần cậu ra rồi mở rộng chân cậu sang hai bên với tốc độ ánh sáng, nó nhanh đến mức Sky không nhận ra sự khác thường bên dưới mình. Mà giờ có làm chậm chắc cậu cũng không nhận ra bởi đồ ăn đã lấp đầy các giác quan của cậu rồi.

Sky bên trên ăn những món ngon của mình, Prapai bên dưới chơi cậu nhóc của Sky. Mỗi người một việc không ai làm phiền đến ai. Nhưng cái người bên dưới không chịu yên phận mà muốn đi xâm chiếm lên trên, anh chọc ghẹo cậu bé bên dưới đã rồi lại muốn đi lên. Anh di chuyển lên bụng Sky, đi đến đâu anh để lại vết tích đến đó.

Cậu nhóc đang ăn bên trên cảm giác mình như sắp bị người bên dưới xâm chiếm hết đất liền dừng lại thương lượng, "Papa để yên cho con ăn chút đi, đừng lên đây mà". Đề nghị của cậu nhanh chóng được chấp thuận, người đang ra sức xâm lấn kia gật đầu một cái rồi trở về vị trí ban đầu.

Sky vẫn sẽ tiếp tục ăn ngon nếu Prapai không cắn mạnh vào vùng thịt phía đùi trong của cậu. Cậu kêu đau lên một tiếng, đập mạnh đũa xuống bàn rồi nâng mặt anh lên bằng hai tay của mình nói với sự tức giận "Papa làm vậy sao con ăn được đây?"

"Vậy thì đừng ăn mấy đó nữa mà ăn ta này" Anh thậm chí không thấy hối lỗi mà còn ra mặt không muốn cho cậu ăn tiếp.

Chiếc ghế Sky đang ngồi nhanh chóng bị Prapai đẩy văng ra xa trước sự hoang mang chưa hiểu chuyện gì của cậu. Tay anh liền đưa ra đỡ lấy Sky rơi xuống từ không trung rồi đặt cậu nằm xuống đất. Chưa đầy một giây tiếp theo, áo cậu đang mặc và cả bộ đồ trên người Prapai đã cách xa hai người tám mét.

Sky biết mình không thể thoát khỏi vụ này để được ăn tiếp chỉ đành lắc đầu bất lực cam chịu trước sự hung hãn mãnh liệt của người nằm phía trên.

———> 25.05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro