#10 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanat mang theo một đống gia vị đi đến bên cạnh Sky. Ông cúi người xuống hít hà cần cổ trắng nõn của cậu bé để xem còn cần thêm gia vị gì nữa cho bữa ăn ngon hơn. Một hương thơm thoang thoảng bay vào mũi ông.

Thơm quá!

Ngửi một lần không đủ, ông ta lại cúi xuống hít thêm lần nữa. Lần này ông ta không chỉ hít hà mà còn tiến sát lại đưa chiếc lưỡi chứa đầy nước bọt của mình liếm một đường dài trên cổ từ vai đến sau mang tai của cậu bé. Hơi thở ông ta phả vào vùng da nhạy cảm ấy khiến cậu cảm thấy rùng mình ghê tởm. Cậu nhắm chặt mắt, nghiêng đầu cố tránh né.

Sky bây giờ chỉ muốn Prapai là người chạm vào cậu thôi, không muốn cái con người già chát này chạm vào đâu. Nghĩ đến anh, mắt cậu lại ngấn lệ rồi, những giọt lệ tranh nhau chảy xuống má, xuống cằm cậu.

"Con mồi này rất là thơm ngon luôn. Ta thấy ăn sống vài ngày rồi ăn chín sau cũng ok đấy" Thanat gõ tay lên tấm ván thu hút sự chú ý của mọi người lại.

"Hay cha liên kết cậu ta lại đi để cậu ta khỏi chạy mất" Thanan nhanh chóng đề nghị với cha mình. Ông ta vuốt ve cằm mình suy nghĩ rồi gật đầu tán thành với ý kiến của con trai.

"Đừng...đừng..." Sky lắc đầu yếu ớt phản đối khi thấy Thanat lấy một con dao đã được hơ nóng bằng lửa đặt xuống ngay cổ tay cậu.

Một sợi dây màu đỏ tươi hiện lên dọc theo cánh tay cậu khi con dao kia vừa đặt xuống. Ông khá ngạc nhiên mà cúi xuống nhìn kỹ một lần nữa, "Tên nhóc này vậy mà đã được người khác liên kết rồi".

Ông xoay tay Sky qua lại để xác định chủ nhân của sợi dây liên kết này, "Là Prapai á? Cậu ta là người phóng khoáng mà. Đây là chỉ một tên nhóc người Trái Đất chắc sẽ cho chúng ta dùng chung một chút mà đúng không?" Tất cả mọi người bên dưới đều hò vang đồng ý với ông.

"Vậy thì ta thưởng thức trước rồi đến mọi người sau?" Thanat liếm môi mình một cách thèm thuồng, đưa tay vuốt ve xương quai hàm của Sky.

Cậu lúc này mới nhớ ra sợi dây liên kết đó và những lần Prapai bắt cậu gọi bằng "chồng". Anh ta thật sự muốn cậu gọi ba tiếng "chồng ơi" mới chịu đến cứu cậu sao? Quá đáng lắm luôn. Nhưng bây giờ cậu không còn lựa chọn khác rồi. Ngay thời điểm Thanat chuẩn bị hôn xuống, Sky nhắm mắt cắn răng gọi anh, "Chồng ơi, chồng ơi, chồng ơi, cứu! AAAA...."

Một tiếng la khác vang lên cùng tiếng cậu la lên. Sky hé mở một mắt ra xem, một gương mặt vô cùng đẹp trai và quá đỗi quen thuộc đối với cậu hiện ra trước mặt, Prapai đến cứu cậu thật rồi. Anh lợi dùng sự nhanh nhẹn của mình mà đấm thẳng vào cái môi thâm đen xấu xí muốn chiếm lấy đôi môi nhỏ nhắn của Sky kia một cú trời giáng khiến ông ta văng thẳng vào vách tường, những chiếc răng cũng đua nhau mà rơi xuống đất bỏ lại phần nứu lạnh lẽo cô đơn trong khoang miệng hắn.

Đôi môi xinh xắn hồng hào này chỉ mình anh mới được chiếm lấy thôi.

Anh cởi trói cho Sky rồi đỡ cậu ngồi dậy. Cậu một lần nữa lại khóc lên nức nở, tay không ngừng đánh vào ngực anh mà trách móc, "Papa không đến cứu con, có biết là con sợ lắm không?"

"Rồi rồi rồi là ta sai nhưng mà do con không gọi đúng cách xưng hô nên ta không biết sao ta đến cứu con được" Prapai đưa tay lau nước mắt cho Sky, tay còn lại vòng ra sau vỗ nhẹ vào lưng cậu dỗ dành. Đúng là cậu cũng sai nên cũng nhanh chóng nín khóc.

"Papa cẩn thận ngoài sau!" Sky hét lên chỉ về người đang cầm một con dao tiến đến gần sau lưng anh. Anh cũng chỉ cười khẩy một cái rồi ôm lấy cậu xoay một vòng ra sau hắn, cậu thừa cơ hội đá mạnh vào mông hắn một cái khiến hắn ngã lăn ra đất.

Prapai đặt Sky về chỗ cũ, anh chồm người về trước hôn một cái chốc vào môi cậu, "Ta lấy động lực để giải quyết bọn họ. Con ngồi đây nhớ cổ vũ cho ta". Anh cười một cái rồi tiến đến gần bọn chúng.

Sky bỗng dưng cảm thấy cái hôn này tuy chỉ lướt qua trong giây lát nhưng lại ngọt ngào đến lạ. Cậu đưa tay lên chạm lấy môi mình rồi cười ngại một cái, sau đó quyết định đứng thẳng lên ván gỗ quơ tay quơ chân cổ vũ anh, "Papa cố lên, papa chiến thắng thì con sẽ gọi papa là chồng".

Prapai nghe được lời này sức mạnh của anh như tăng lên gấp mười lần trong phút chốc đã giải quyết gọn bọn họ. Kẻ bị anh trụng vào nồi nước sôi, nhưng hắn có siêu năng lực chống nóng nên không chết. Kẻ bị anh cho quay vài vòng sân nhà với tốc độ ánh sáng làm hắn ói lên ói xuống....

Sau khi giành chiến thắng, anh và cậu chưa kịp ăn mừng thì một thế lực khác đã ập vào áp giải tất cả người ở đây đi kể cả Prapai, chỉ có Sky là không bị bắt vì cậu là người Trái Đất.

Hành tinh này được mệnh danh là hành tinh không có bạo lực. Ở đâu có đánh nhau ở đó có chính quyền đến hỏi thăm. Dù ai đúng ai sai tất cả đều phải bị bắt đi.

Sky một mình về nhà, đứng ngồi không yên. Cậu lo lắng cho Prapai không biết có xảy ra chuyện gì không. Đồ ăn mà anh đã nấu sẵn cậu cũng không thèm ngó đến một lần, cậu bây giờ chỉ có một hướng nhìn đó là cửa ra vào.

Đến tối, một bóng dáng quen thuộc bước vào nhà, Prapai đã trở về. Việc đầu tiên anh làm khi về nhà là ôm lấy Sky, cậu cũng vòng tay ra sau ôm lại anh.

"Chồng có bị thương ở đâu không?" Sky rời khỏi vòng tay anh rồi xoay anh một vòng, nhìn từ trên đỉnh đầu đến ngón chân anh để kiểm tra. Cậu muốn đảm bảo rằng mình sẽ không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.

"Con vừa gọi ta là gì?" Prapai hai mắt sáng lên, tay anh giữ lấy mặt cậu ở yên một chỗ và hướng về mắt anh, anh muốn xác nhận lại.

"PAPA!" Ánh mắt Sky đâm thẳng vào con ngươi của anh mà nhấn mạnh.

"Không phải từ này" Anh lắc đầu, dậm chân lên sàn nhà không chịu.

"Anh chỉ xứng đáng làm papa của em thôi. Chứ có người chồng nào mà kêu vợ mình bằng con không?" Cậu dỗi ngược lại quay người đi chỗ khác.

"Anh sai, là anh sai. Vợ gọi chồng đi đừng gọi papa nữa nha" Prapai lật đật chạy theo nắm lấy bàn tay vuốt ve dỗ vợ. Cậu không thèm quay đầu lại thậm chí còn hất tay anh ra. Không cho nắm tay thì thôi anh đây ôm cả người. Anh ôm Sky từ phía sau mà nũng nịu, "Sky~ đừng giận anh mà. Anh đang buồn lắm này. Em không muốn biết chính quyền đã làm gì sao?"

"Bọn họ làm gì anh sao?" Sky lo lắng quay lại, đặt tay lên má anh hỏi.

"Theo quy định ở đây là không được đánh nhau ở mọi trường hợp vì vậy anh và cả lũ khốn kia đều bị tước bỏ siêu năng lực. Bây giờ anh như người Trái Đất vậy đó". Prapai chớp mắt, dụi mình vào vai cậu bé mà nhõng nhẽo.

"Vậy bây giờ chúng ta trở về Trái Đất sống đi, nơi đó thoải mái dễ chịu hơn ở đây nhiều" Cậu đề nghị rồi nhón chân lên hôn nhẹ vào môi anh như chuồn chuồn lướt qua để an ủi.

Prapai vẫn còn chìm đắm trong cái hôn vừa rồi nên vui vẻ đồng ý. Sky buông anh ra rồi lên phòng soạn đồ đạc chuẩn bị về. Nhưng cậu vừa vào phòng thì cánh tay to của anh đã ôm chặt lấy cậu từ phía sau, một bàn tay hư khác còn cố tình kéo áo cậu lên để tiện mò mẫm. Mặt anh úp gọn vào hõm cổ của cậu mà hôn xuống.

"Ưm~ Anh nói anh mất siêu năng lực rồi mà sao anh lên đây nhanh vậy còn không phát ra tiếng động nữa" Sky cố đẩy tay anh ra khỏi ngực mình nhưng vừa đẩy được tay này ra thì tay kia lại áp lên nó.

"Vì là em nên lúc nào anh cũng nhanh hết" Anh trực tiếp cởi luôn chiếc áo đã bị vén lên nữa vời của cậu.

Sky bị Prapai quay người lại kéo vào cái hôn sâu. Khó khăn lắm cậu mới dứt được nó ra, cậu nhìn gương mặt muốn ăn tươi nuốt sống trước mặt mà thở dốc, ngập ngừng nói, "Nhưng bây giờ... chúng ta phải về Trái Đất".

Lời nói của Sky chui vào tai Prapai đi qua tai bên kia rồi bay ra ngoài đi mất. Anh không quan tâm mà kéo cậu lại hôn tiếp. Anh lấy trớn xoay người đẩy cậu xuống giường, miệng kề sát tai cậu nói nhỏ, "Là do em hôn anh làm khơi dậy lòng ham muốn của anh nên bây giờ em phải chịu trách nhiệm với nó".

Sau đó....và không có sau đó nữa. Cũng không biết khi nào họ mới về được Trái Đất.

END.

Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ ạ 🫶

———> 03.06

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro