#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua, Prapai và Sky cũng trở nên thân thiết với nhau. Tiếng gọi "papa" cũng không còn thốt ra trong sự cưỡng ép nữa, nó đã trở thành thói quen trong mỗi câu nói của cậu bé.
Nhưng càng thân thiết Sky càng trở nên bướng bỉnh luôn làm mọi việc theo ý của mình và thường làm trái ý của Prapai khiến anh phải bực mình.

Cậu cứ ăn xong rồi lại chạy bộ từ sân thượng xuống đất để giảm cân trong khi anh đang ấp ủ cho mình một kế hoạch là phải nuôi cho Sky béo tròn lên để ôm cho đã tay. Anh phải luôn miệng nói với cậu rằng cậu không mập và tìm cách phá kế hoạch giảm cân của cậu. Vậy mà đứa trẻ này vẫn có cách khác để mình được sụt cân làm anh muốn tức điên lên.

Mỗi lần đến giờ ăn thì y như rằng Sky trở thành con rối trong tay Prapai mặc cho anh sai bảo. Bảo cậu ăn nhiều vào thì cậu sẽ ăn nhiều, bảo cậu không giảm cân nữa thì cậu sẽ gật đầu không giảm cân nữa. Ngoan thế cơ đấy vậy mà khi xuống bàn ăn thì lại trở nên bướng bỉnh không ai bằng.
.
.
.
"Papa có gì cho con ăn không? Con đói rồi" Cậu nhóc nào đó vừa chạy ba vòng sân nhà xong, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên gương mặt bầu bĩnh kia, đã vội vào nhà tìm đồ ăn.

"Có rồi này" Anh ngồi trên chiếc ghế gỗ, trên bàn là một mâm cơm thịnh soạn toàn là những món cậu thích.

Sky ngay lập tức như gắn tên lửa phía sau mà phóng nhanh đến bên bàn ăn, leo lên đùi Prapai ngồi như thường lệ. Đây là quy tắc mà anh đặt ra cho cậu kể từ khi cậu bắt đầu muốn giảm cân. Anh theo thói quen vòng tay qua ôm lấy eo cậu nhóc, một phần là giữ cho cậu không bị ngã một phần là đo xem đã vừa tay anh chưa. Nhưng lần nào cũng khiến anh thất vọng khi vòng eo đó vẫn còn quá nhỏ đối với vòng tay của anh. Prapai lắc đầu một cái rồi múc từng muỗng cơm đầy đưa vào miệng Sky. Cậu bị nhét cơm đến cứng họng liền xua tay từ chối.

"Papa đút như vậy sao con ăn được?" Sky khó khăn nhai nuốt đống cơm trong miệng mình rồi nói tiếp "Còn nữa, con đang trong quá trình giảm cân mà papa làm toàn những món con thích như này thì sao con giảm cân đây?"

Thì ta có cho con giảm cân đâu. Ta phải nấu mấy món này để con không giảm cân được chứ.

"Ta quên mất" Anh giả vờ như mình đã lỡ làm điều không đúng nhưng rồi lại nở nụ cười đắc ý hỏi lại "Vậy con có ăn nữa không?"

"...Ăn" Đồ ăn ngon trước mặt như vậy không ăn có phải tội lỗi quá không. Sky đắn đo suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu ăn tiếp.

Thời gian nhanh chóng trôi qua mười ngày tương đương với mười năm ở Trái Đất. Cậu nhóc lùn tịt mập mạp ngày nào bây giờ đã trở thành một thanh niên đẹp trai, thon thả, trắng trẻo và cao ráo. Nhưng vẫn không cao bằng "papa" của cậu.

Tuy Sky đã lớn như vậy nhưng những quy tắc mà Prapai đã đặt ra trước đó vẫn không hề được thay đổi.

Cậu biết người cha hờ này của mình là một người cực kỳ biến thái đối với cậu. Những quy tắc quái gở mà anh đặt ra cũng vì mục đích muốn dòm ngó cậu. Nhưng cậu nhóc không cảm thấy buồn nôn cũng không căm ghét Prapai mà ngược lại còn thích thú muốn khiêu khích, trêu đùa anh.

Chẳng hạn như mỗi lần đến giờ ăn, cậu sẽ xem thực đơn hôm nay là gì. Nếu là những món cậu thích thì cậu sẽ chấp nhận làm quy tắc trên bàn ăn. Còn nếu là những món không thích thì đừng hòng bắt cậu làm theo bất kỳ quy tắc nào. Nhưng khổ nỗi là Prapai biết điều đó nên lần nào cũng nấu món cậu thích cho cậu ăn. Người ta thường nói gừng càng già càng cay mà. Sky sao có thể đấu lại Prapai được. Chịu thì chịu, không chịu cũng buộc chịu thôi.

Không những phòng ăn có quy tắc mà phòng khách, phòng tắm, phòng ngủ anh đều đưa ra những quy tắc kỳ dị khiến cậu phải luôn trong trạng thái đỏ cả mặt vì ngại.

————>18.05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro