#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sky ơiiii~ Xem ta có gì cho con ăn nè" Một giọng nói dụ dỗ quen thuộc kéo dài đến tận giường ngủ của Prapai đánh thức con sâu ngủ đang làm ổ trong chiếc chăn bông. Trong vô thức Sky nghe tiếng gọi của đồ ăn liền bật dậy trong khi bản thân vẫn chưa mở mắt. Cậu nhanh chóng trèo xuống giường ra khỏi phòng.

Trong thâm tâm cậu nhóc nào đó luôn nghĩ mình phải làm giá không được để người "papa" này thao túng tâm lý mãi được. Cậu sẽ chạy nhanh xuống lầu sau đó đi từ từ vào phòng ăn tỏ vẻ bữa ăn này cũng không cần thiết cho lắm.

Sky thậm chí còn tự vỗ ngực mình tự hào về cái kế sách này rồi nhanh chóng thực hiện theo. Nhưng điều cậu không ngờ đến là sự hấp tấp vội vàng của cậu đã bị Prapai bắt gặp khi cậu vừa chạy xuống cầu thang. "Papa" của cậu hôm nay không ở phòng ăn chờ mà đứng ở ngay dưới cầu thang, trên tay còn cầm theo dĩa trái cây.

Bên trong dĩa là....dâu. Sky lướt nhìn vào dĩa trong tay Prapai. Nể tình đây là loại cây trái mà cậu thích...nhất, nên cậu sẽ không cảm thấy xấu hổ khi bị phát hiện việc thèm ăn đến mức không thể đi bình thường mà phải chạy để được ăn sớm.

Hai mắt Sky sáng bừng lên ngay lập tức tăng tốc đến bên Prapai để ăn nhưng anh lại không đút cho cậu mà lùi về phía sau một bước. Cậu không thắc mắc mà tiến lên một bước. Nhưng anh lại tiếp tục lùi lại một bước. Sky lúc này như bị thôi miên mà đi thêm một bước về phía Prapai. Cứ thế hai người kẻ lùi người tiến đưa nhau vào phòng bếp.

Lúc này Sky mới tỉnh táo lại, gương mặt hoang mang thấy rõ. Hôm nay "papa" của mình rất lạ cộng thêm cái nụ cười nham hiểm kia nữa. Cậu dừng lại ngay cửa phòng ăn trong khi Prapai vẫn lùi sâu vào trong mà hỏi "Rốt cuộc là papa có cho con ăn không vậy?"

"Thế con muốn ăn không?" Anh nhướn mày rồi đưa dĩa dâu ra trước mặt mà hỏi ngược lại.

"Đương nhiên là muốn ăn rồi. Papa thừa biết con thích ăn dâu mà" Sao lại hỏi một câu thừa thải như vậy? Cậu trả lời với đáp án quen thuộc.

"Vậy thì lại đây papa đút cho ăn" Giọng nói Prapai lúc cao lúc thấp lúc nhanh lúc chậm như đang muốn thôi miên người đối diện. Sky không bị thôi miên như vẫn chấp nhận bước lại gần anh.

Tay Prapai theo thói quen vòng qua ôm lấy eo cậu. Cậu cũng đã quen thuộc với vòng tay này rồi nhưng hôm nay cảm giác nó hơi là lạ khi vòng tay ấy đột nhiên siết chặt hơn cố kéo cậu vào sát với chủ nhân của nó. Cậu thanh niên phải đưa cả hai tay mình vào giữa để ngăn khoảng cách giữa hai người cũng như chừa đường thở cho mình.

Tay còn lại của Prapai cầm một trái dâu lên đưa đến gần miệng Sky cùng với một cái cười khẩy trên môi như đang thực hiện âm mưu gì đó. Thôi kệ, cậu chấp nhận trở thành con mồi sập vào cái bẫy này, ai bảo đồ ăn trước mặt là món cậu thích làm gì. Sky mở miệng ăn từng miếng từng miếng mà không hề kháng cự lại cái bàn tay dưới eo mình, nó đã kéo cậu đến dán chặt vào cơ thể của Prapai không một khẽ hở.

"Ăn no chưa?" Anh hỏi sau khi dĩa trái cây đã cạn sạch. Sky vui vẻ gật đầu một cái nhưng nhanh chóng gương mặt ấy đã chuyển sang hoang mang bởi, "Ăn no rồi thì đến lượt papa ăn", lời nói vừa kết thúc Prapai ném ngay chiếc dĩa trên tay mình sang một bên rồi chui đầu vào hõm cổ trắng nõn trước mặt.

"Ưm~Papa...khoan đã..." Đến lúc cậu phản ứng lại thì cậu đã nằm gọn trên bàn ăn rồi mà trên người cũng không còn mảnh vải che thân nào. Prapai đã dùng năng lực của mình xử lý mọi thứ chưa đầy một giây.

"Con mới ăn no xong á vận động liền không tốt cho lắm nên là..." Sky dùng tay chặn ngay miệng "papa" của mình khi anh chuẩn bị hôn xuống.

Prapai gỡ bàn tay nhỏ bé của cậu ra ấn chặt xuống chiếc bàn gỗ, anh tiến sát lại tai cậu mà nhỏ giọng nói "Ta sẽ nhẹ nhàng với con", sau đó còn phả một luồng hơi nóng vào trong tai khiến cậu rùng mình lên.

"Khoan đã papa...mình là cha con mà đúng không? Papa nỡ ăn thịt con mình sao?" Sky vẫn không chấp nhận mà tiếp tục tranh luận, bàn tay còn lại của cậu cố gắng đẩy anh ra nhưng bất thành bởi nó lại bị người bên trên ấn xuống bàn như tay kia.

Nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên miệng Prapai và nó càng trở nên nham hiểm hơn khi anh nói "Ta nuôi con là để thịt mà". Anh không để bữa ăn của mình nguội lạnh thêm, trực tiếp hôn lên đôi môi nhỏ đang mấp máy chuẩn bị phản bác lại của cậu nhóc bên dưới khiến cậu phải nuốt hết những câu từ đã được soạn để nói ra vào bên trong.

Prapai rời khỏi cánh môi kia sau vài lần ngấu nghiến như muốn nuốt chửng vào bụng của mình, anh bắt đầu di chuyển xuống hôn lên cổ, lên xương quai xanh, lên ngực, lên bụng. Sky sau khi nụ hôn môi biến mất liền thở hổn hển cố gắng lấp đầy phổi mình bằng không khí. Hơi thở ổn định trở lại cậu tiếp tục công cuộc chửi rủa của mình, "Papa xấu...A!" Nhưng chưa kịp nói mấy chữ đã bị Prapai thúc mạnh một cái vào mông khiến cậu phải rít lên một tiếng. Anh cố tình đẩy mạnh vật cứng của mình vào trong Sky để cậu không nói nữa.

"Con muốn nói gì?"  Anh hỏi với giọng khiêu khích.

"Papa xấu... ưm~... xấu xa... ưm~...aa... Papa...aa... biến thái...aaaa...." Mỗi từ mà Sky nói ra đều đi liền với cái đẩy hông ngay sau đó càng lúc càng mạnh càng lúc càng nhanh.

"Ta chỉ biến thái với một mình con thôi" Anh chòm tới hôn lên bờ môi ướt át của cậu rồi ghé qua tai nói nhỏ. Hơi nóng luồng vào tai kèm theo cơn khoái cảm chạy dọc khắp cơ thể Sky khiến cậu phát ra tiếng rên ngày một lớn hơn.

Cậu thất bại trong việc chống lại Prapai rồi. Không được nữa, Sky buông xuôi cho anh muốn làm gì thì làm. Anh thấy cậu không tranh cãi nữa thì thắc mắc "Không nói nữa sao?"

Cậu lắc đầu "Nói không lại. Hết từ ngữ để nói rồi."

"Vậy thì phối hợp với ta đi" Anh nói sau đó tăng tốc ra vào trong Sky. Cậu nhăn mặt, một lần nữa lắc đầu nhưng sự sung sướng bên trong đã thúc giục cậu tự đẩy hông mình theo nhịp đẩy của Prapai.

———>20.05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro