#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này nhóc, nói chuyện với nhau cả nửa ngày ta vẫn chưa biết nhóc tên gì"

Cậu nhóc nào đó dành thời gian gần nửa ngày nay chỉ để ngồi một góc nhìn lên trời cao kia.

"Sky" Nghe anh hỏi, cậu cũng chẳng buồn quay lại nhìn mà chỉ mở nhẹ miệng nói đúng một chữ tên mình.

Cậu nhớ ba mẹ rồi. Thời gian ở hành tinh này trôi qua chậm quá, một ngày trên đây bằng tận một năm ở Trái Đất.

"Ta là Prapai" Anh cố bắt chuyện để cậu đỡ nhớ nhà hơn.

Cậu cũng chỉ gật đầu rồi thôi. Nhưng nỗi buồn ấy nhanh chóng bị vơi đi khi một mùi hương từ đồ ăn bay đến mũi cậu. Sky ngửi ngửi rồi lần theo mùi hương đi đến bên căn bếp nơi Prapai đang nấu ăn.

Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào cái nồi đang nấu trên bếp thì rất muốn cười, anh cố giữ nguyên nét mặt ban đầu mà hỏi, "Muốn ăn không?"

Sky gật đầu lia lịa không chút do dự.

"Vậy con lại bàn ngồi đi ta làm xong sẽ mang ra" Anh chỉ vào chiếc bàn gỗ phía trước rồi nhẹ nhàng nói.

Cậu ngay lập tức nghe theo, dùng đôi chân ngắn củng của mình chạy đến bên bàn, bày chén đũa ra đàng hoàng rồi mới leo lên ghế ngồi chờ.

Anh làm xong liền bưng ra bàn để nhưng không cho Sky ăn liền, "Sky phải ở đây khá lâu á nên chúng ta đổi cách xưng hô đi để người ngoài nhìn vào không nghi ngờ và Sky cũng sẽ không gặp nguy hiểm".

"Thế bây giờ phải xưng hô thế nào?" Cậu nói, mắt cậu vẫn chỉ dán vào món ăn trên tay Prapai.

"....gọi ta là Papa đi, ta sẽ làm ba của con" Anh suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Nhưng con có ba mẹ rồi..." Nhắc đến làm cậu nhớ ba mẹ nữa rồi, cậu cúi đầu nói nhỏ.

"Đó là ba mẹ của con ở Trái Đất còn ở đây thì con chưa có nên ta sẽ là ba của con được không?" Anh cố giải thích cho cậu nghe.

Sky không trả lời mà cứ cúi đầu dùng đũa vẽ những đường kỳ hoặc trong chén.

"Nào, gọi một tiếng papa đi" Prapai vui vẻ lấy ngón trỏ nâng nhẹ mặt cậu nhóc lên.

"Prapai" Sky nhíu mày rồi gọi thẳng tên anh ra.

"Không phải, là papa mới đúng" Anh nghĩ cậu đọc sai nên chỉnh lại.

"Prapai" Sky vẫn lặp lại tên anh.

"PAPA! Nói lại" Một lần có thể là vô ý nhưng hai lần thì chắc chắn là cố ý, anh nghiêm mặt nhìn cậu bắt cậu nói lại lần nữa.

"PRA...PAI" Thằng bé này vẫn nhất quyết không gọi anh là ba.

Không kêu ba thì có thể kêu chú mà sao lại kêu cả tên của anh ra như vậy. Prapai dù có làm cách nào cũng không thay đổi được ý định kêu tên anh của Sky thậm chí cậu còn trừng mắt nhìn anh khiêu khích nữa.

Được rồi, hư như vậy thì đáng phải bị phạt thôi....

Anh mang đồ ăn trên tay trở vào bếp, cậu bé nào đó vừa trừng mắt nhìn anh liền đổi sang sắc mặt hoang mang, giọng nói như muốn khóc "Ơ con chưa ăn mà..."

Prapai lúc này liền nảy ra ý nghĩ mới. Nếu cậu muốn ăn như vậy thì có thể dùng đồ ăn để ép cậu thay đổi cách gọi với mình. Anh vui vẻ bưng đồ ăn trở ra đứng trước mặt Sky.

"Muốn ăn lắm sao?" Anh nhướn mày hỏi.

Sky nhìn chằm chằm vào cái món trên tay anh rồi gật đầu thay cho câu trả lời.

"Gọi một tiếng papa đi ta cho ăn" Prapai nhướn mày lần nữa rồi nói.

Cậu bé lúc này mới dời sự chú ý của mình lên đôi mắt của anh mà cau mày không chịu gọi.

"Không gọi thì thôi, ta mang đồ ăn đi cất" Anh vừa nói vừa bước về phía căn bếp.

"Papa!" Sky nghiến răng nghiến lợi kêu lên một tiếng.

Anh nghe được tiếng "papa" từ miệng cậu thốt ra liền vui vẻ đi ra đặt đồ ăn lại gần cho cậu ăn. Sky thấy đồ ăn liền trực tiếp giành lấy nó mà ăn lấy ăn để.

"Ngon không?" Anh nhìn vào cái miệng đang chớp chép ăn của cậu nhóc mà hỏi.

"Ngon ạ" Sky không nhìn anh nhưng vẫn trả lời.

"Muốn ăn nữa không? Ta vẫn còn nè" Anh hỏi và nhận được cái gật đầu từ cậu bé.

"Gọi papa nữa đi, ta mang ra cho" Anh được nước lấn tới muốn cậu gọi lại lần nữa. Cứ nghĩ cậu sẽ như lần trước mà khó khăn gọi nhưng không, Sky nhanh chóng kêu lên một tiếng "papa" như chưa từng bị ai bắt ép. Anh có chút ngạc nhiên nhưng vẫn mãn nguyện mà chiều theo ý cậu đi vào trong lấy đồ ăn ra thêm.

"Như này nhé, sau này mỗi lần con muốn ăn con phải kêu ta một tiếng "papa" thì ta mới cho con ăn nhá" Anh thử gài cậu xem cậu có phản ứng thế nào. Ai ngờ cậu lại gật đầu cái rụp đã vậy còn mở miệng gọi "papa" khi anh chưa yêu cầu nữa.

Đúng là con nít dễ dạy mà..

Đến tối lúc Prapai đang ngủ bỗng thức dậy bởi có một cục bông nào đó leo lên giường rồi chui rút vào lòng anh. Sky ngủ không được vì nỗi nhớ gia đình lại dâng lên rồi. Cậu cảm thấy lạnh lẽo không quen khi không có hơi ấm của ba mẹ bên cạnh. Nên cậu nhóc đã ôm lấy con gấu bông của mình đi qua phòng Prapai chui vào trong chăn ôm lấy thân hình to lớn kia mà ngủ.

Anh cũng quay qua ôm Sky vào lòng. Cậu bé lúc này tuy có hơi tròn nhưng vẫn còn lùn tịt, ôm chẳng đã tay chút nào.

Phải nhanh chóng nuôi cho cậu nhóc này lớn lên mới có thể thoả mãn cái vòng tay này thôi....

————>16.05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro