#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian vũ trụ to lớn, ngoài những hành tinh trong dãy ngân hà còn một hành tinh khác tồn tại song song bên cạnh.

Nơi đây cũng giống như Trái Đất cũng có người sinh sống nhưng là người ngoài hành tinh. Họ giống hệt con người chỉ khác một chút là mỗi người trong số họ đều mang trong mình một siêu năng lực riêng.
Và Prapai là một trong số đó, anh có khả năng dịch chuyển tức thời, tay chân nhanh nhẹn nên làm việc gì cũng thuận tiện nhanh chóng. Vì vậy anh chỉ sống trong ngôi biệt thự riêng của mình một mình mà không có người giúp việc nào. Thỉnh thoảng chán quá không có gì làm anh sẽ dùng UFO riêng của mình bay xuống Trái Đất vơ vét một mớ lương thực của loài người mang về ăn.

Hôm nay lại là một ngày chán nản của Prapai, anh lại dùng chiếc UFO quen thuộc bay xuống Trái Đất. Lần này anh đáp xuống một khu chợ nhỏ rồi hút hết mọi thứ trong chợ vào bên trong. Con người ở đây mỗi lần thấy UFO liền tháo chạy tìm nơi ẩn nấp kẻo lại bị hút lên trên đó. Không ai có thời gian gom lại của cải của mình vì thế việc thu gom của anh cũng trở nên rất thuận lợi.

Gom đủ lương thực ăn trong vài ngày, Prapai ngay lập tức quay về biệt thự của mình. Về đến nhà cũng là lúc xem lại thành quả của mình. Anh cho hết mọi thứ có trong UFO ra ngoài, vẫn như thường lệ đều là thịt, cá, trứng, sữa, rau củ quả các loại.... Nhưng hôm nay có thêm.... một cậu bé.

Cậu nhóc này nhìn bề ngoài chắc khoảng tầm tám tuổi, cậu đang ngồi bệt dưới đất chơi con gấu bông nhỏ của mình. Cậu nhóc vẫn chưa hề biết chuyện gì đang xảy ra, nó ngước mặt lên thấy anh đang nhíu mày nhìn nó, nó cũng bắt chước nhíu mày nhìn lại anh trong sự khó hiểu.

"Này nhóc con, sao lại ngồi đây?" Anh búng tay xua đi ánh mắt của cậu.

"Con ngồi chơi với..." Cậu vừa nói vừa quay qua chỉ cậu bạn thân bên cạnh nhưng khung cảnh xung quanh cậu bây giờ lại quá xa lạ, "Thằng bạn đi đâu rồi? Sao chỗ này lạ quá vậy? Ba ơi! Mẹ ơi! Mọi người đi đâu hết rồi....huhuhuhu" Cậu oà lên khóc nức nở đòi gặp lại ba mẹ mình.

"NÍN!" Căn nhà của anh xưa nay rất yên tĩnh, hôm nay lại bị tiếng khóc làm cho ồn cả lên, anh bực bội quát một tiếng rõ to.

Cậu nhóc nào đó bị quát liền lập tức dừng khóc nhưng vẫn còn đâu đó tiếng thút thít. Cậu ôm chặt con gấu bông trong lòng rồi nhanh chân lùi về phía sau.

"Mọi người thấy UFO của ta liền chạy trốn sao nhóc không trốn luôn mà chui vào đây làm gì?" Anh thắc mắc. Sao ba mẹ cậu không dẫn cậu chạy trốn luôn mà lại bỏ cậu lại?

Cậu bé mới tám tuổi này có hiểu gì về UFO đâu cũng có hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu. Trước giờ cậu cũng có ra chợ chơi đâu, nay là ngày đầu tiên cậu được ba mẹ dẫn ra chợ chơi với mọi người, ai mà dè gặp ngay chuyện này. Cậu nhóc vẫn đang chớp chớp mắt khó hiểu thì dạ dày bỗng đánh trống kêu gào. Lúc này cậu mới dời sự chú ý về cái bụng đói meo của mình mà xoa xoa lên nó rồi ngước nhìn lên Prapai. Cậu đói rồi, rất đói rồi!

Prapai từ trước đến nay chưa làm hại con người cũng chưa từng bắt con người chứ đừng nói chi đến con nít như cậu. Thấy cậu đói anh chỉ biết thở dài một tiếng rồi đi vào bếp làm một dĩa mỳ thịt bò mang ra cho cậu ăn.

Có đồ ăn mắt cậu nhóc liền sáng lên, cậu không do dự mà nhận lấy dĩa mỳ rồi ăn lấy ăn để như thể đã bị bỏ đói rất lâu. Chỉ trong chớp mắt dĩa mỳ đã cạn sạch. Cậu là con nít nên khi ăn không tránh khỏi việc bị đổ tháo lung tung. Cậu ăn xong cả người đã bị dính đầy tương cà tương đen, cả con gấu bông bên cạnh cũng bị dính một ít.

Mang người đi như nào thì phải mang người về sạch sẽ như thế đấy. Ý nghĩ này vừa chạy ngang qua đầu Prapai. Anh liền đứng dậy kéo cậu nhóc vào phòng tắm.

"Tắm sạch đi rồi ta đưa con về với ba mẹ" Anh nói rồi xả nước vòi sen xuống đầu cậu.

Cậu nhóc cũng không nói gì mà cởi đồ tắm rửa. Đến khi tắm xong thì cậu mới phát hiện ra rằng cậu không có đồ để thay.

"Chú gì đó ơi... chú ơi...." Cậu định mở cửa nhưng tay nắm lại được thiết kế cao hơn cả cậu, cậu không mở được chỉ đành đứng trong phòng tắm mà gào thét.

Cánh cửa liền được mở ra sau đó, Prapai cầm chiếc áo của mình đứng ngay cửa nhìn vào. Hai mắt cứ lia từ trên xuống dưới thân hình trắng nõn của cậu.

"Chú...chú nhìn cái gì? Biến thái hả?" Cậu nhóc thấy anh cứ nhìn mình mãi liền lấy tay che đi phần thân dưới lại.

Anh bị nói là biến thái cũng không tức giận, ngược lại còn khá thích thú với cậu nhóc này.

"Đồ nè. Lấy tới thì mặc" Anh giơ chiếc áo lên cao, nở một nụ cười ranh mãnh rồi nhướn mày nhìn cậu nói.

Cậu nhìn chiếc áo lơ lửng trên cao kia vô cùng khó chịu, không thể giơ tay nhảy lên lấy được, như vậy người khổng lồ này sẽ nhìn mình nữa. Cậu suy nghĩ một lúc liền nảy ra một cách khác. Cậu giả vờ chớp chớp mắt làm nũng, bày ra vẻ mặt tội nghiệp đi lại gần Prapai. Nhân lúc anh không chú ý thì đạp mạnh vào chân anh một cái rõ đau. Theo quán tính anh liền bỏ tay xuống mà ôm lấy bàn chân mình. Cậu thừa cơ hội cướp lấy chiếc áo mà mặc vào. Áo Prapai khá to, nó phủ từ đầu xuống đến ngón chân của cậu luôn, không cần mặc quần vẫn được.

"Chú đã hứa đưa con về với ba mẹ rồi đó, không được nuốt lời đó" Nhận được cái gật đầu chắc chắn của anh, cậu nhóc tung tăng trong chiếc áo rộng đi về phía gấu bông "Gấu ơi mình sắp về với gia đình rồi"

Anh tuy gật đầu nhưng trong lòng không hề muốn trả đứa nhỏ này về Trái Đất chút nào. Phải làm sao giữ cậu lại đây?

Anh buồn bã đưa cậu bé vào trong UFO của mình ngồi rồi bay đi. Nhưng khi qua khu vực kiểm duyệt tự động thì bị chặn lại không qua được. Theo quy định ở hành tinh này, những thứ gì kể cả đồ vật hay con người một khi đã vào đây thì ít nhất phải mười ngày sau mới được phép trở về hành tinh của mình. Riêng người ở hành tinh này thì được ra vào thoải mái.

"Không về được rồi" Anh giả vờ nuối tiếc thay cho cậu bé nhưng trong lòng lại vui như mở cờ.

Cậu bé cũng chỉ biết chấp nhận mà cùng anh quay về căn biệt thự to lớn kia.

Vậy là mong ước của Prapai thành hiện thực rồi.

————>14.05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro