Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo chẳng qua là ăn uống, vui chơi. Dù sao cũng đã ăn thịt rồi, cho nên bọn họ vẫn là lãng phí phần lớn thời gian lăn giường trong khách sạn.

Với tư cách là Phó chủ tịch sắp được giao những nhiệm vụ quan trọng, Vương Nhất Bác trong giai đoạn đầu đã làm rất nhiều công việc chuẩn bị, có thể dành ra năm ngày cho tuần trăng mật đã là rất trân trọng mối quan hệ hôn nhân này rồi.

Về phía Tiêu Chiến, trọng tâm hiện tại của công ty quan hệ công chúng đã chuyển sang hợp tác với Vương thị để thực hiện kế hoạch. Hiện tại anh không cần phải phân tán năng lượng dư thừa để đặt câu hỏi, nhưng dù sao anh vẫn là người của công chúng, không nên biến mất khỏi tầm nhìn của người hâm mộ quá lâu.

Vì vậy, dù chuyến trăng mật vui vẻ nằm ngoài dự tính của cả hai, nhưng họ vẫn phải về nước theo đúng thời gian đã định.

Để tránh rắc rối khi ra ngoài, họ đã đi qua cổng VIP, nhưng độ nổi tiếng của Tiêu Chiến khá tốt, vẫn có những người đến đón anh ở sân bay, đây đều là các fan cũ thích nghe anh hát từ khi anh mới debut, thỉnh thoảng viết thư cho anh để xin chữ ký hay gì đó. Không để những người thích mình chờ một cách vô ích, Tiêu Chiến thường không sử dụng cổng VIP mỗi khi đi du lịch, và vô tình thường bị chú ý vì thời trang đẹp tại sân bay.

Trong chuyến đi Maldives lần này, vì Tiêu Chiến đã chủ động tiết hộ hành trình của mình trên Weibo nên khi trở về vẫn là nên xuất hiện ở sân bay. Vì vậy, sau khi xuống máy bay, Tiêu Chiến đã chọn cùng Vương Nhất Bác đi qua cổng VIP, anh sẽ trở lại công ty sau khi tiếp xúc với người hâm mộ.

Chuyện này cũng đã được thảo luận qua theo kế hoạch, Vương Nhất Bác không hề tỏ ra phản đối mà chỉ lên tiếng khi Tiêu Chiến xoay người chuẩn bị rời đi: "Khi nào xong việc thì gọi cho em, em sẽ bảo lái xe đến đón."

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

Đây cũng là điều họ đã thảo luận ban đầu. Sau tuần trăng mật, Tiêu Chiến sẽ chính thức đến nhà họ Vương với tư cách là đối tác hợp pháp duy nhất của Vương Nhất Bác.

Ban đầu, Tiêu Chiến nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ bù đắp cho các nghi thức của các gia đình giàu có, mặc định anh như một "bà Vương" nhưng Vương Nhất Bác chỉ giải thích rằng cậu nhớ ra bộ phận quan hệ công chúng đã lên kế hoạch cho việc họ gặp nhau như thế nào, yêu nhau ra sao. Dòng thời gian cũng được cập nhật lại nhưng những người khác có vẻ không quan tâm cho lắm.

Còn chuyện này thì gấp quá. Ngay buổi tối đi trăng mật về đã phải gặp bố mẹ chồng!

Tiêu Chiến không có kinh nghiệm về việc một ngôi sao của làng giải trí phải đối mặt với gia đình chồng giàu có như thế nào, chưa kể anh và Vương Nhất Bác chỉ là đang kết hôn giả nên anh rất lo lắng.

May mắn thay, mặc dù đầu óc đang rối bời vì chuyện này, Tiêu Chiến vẫn nhớ tháo chiếc nhẫn trên ngón áp úp bên trái của mình trước khi rời nhà ga.

Yêu cầu của Vương thị là mối quan hệ và hôn nhân phải được công khai từ phía bên họ, mà Tiêu Chiến thì không dám công khai.

Những người hâm mộ đón máy bay đã đợi anh cách đó không xa.

Tiêu Chiến đi về phía họ, nhận vài lá thư và hỏi họ đến đón máy bay sớm như vậy đã ăn tối chưa.

Một số người trả lời rằng họ đã ăn rồi. Một trong số họ nhìn thấy trợ lý đang kéo vali ở phía sau, ngạc nhiên nói: "Chiến Chiến, cuối cùng công ty cũng tuyển trợ lý cho anh rồi?"

Mọi người đều biết, mỗi khi đón máy bay đều nhìn thấy Tiêu Chiến xách hành lý một mình chạy vội đến nơi có thông cáo, họ cảm thấy rất xót xa, tuy nhiên số lượng người hâm mộ ít, lại nhẹ dạ cả tin, mặc dù họ biết công ty đang bóp chết giá trị của nghệ sĩ, họ cũng không thể giúp Idol của mình được gì nhiều.

Không ngờ công ty không có nhân tính, hàng ngày bị nhiều người hâm mộ mắng mỏ rằng sắp đóng cửa, có ngày phát hiện ra cũng có chút lương tâm. Khi Tiêu Chiến bay khắp nơi để tham gia các buổi biểu diễn, anh thậm chí còn không nghĩ tới việc yêu cầu phải có trợ lý. Chuyến đi này được coi là chuyến đi đầu tiên có trợ lý riêng.

Tiêu Chiến không giải thích được điểm mấu chốt, đành phải cười trừ: "Không phải công ty đặc biệt tuyển cho anh. Chỉ là có chút việc, trên đường trở về thì đi cùng nhau thôi."

Người hâm mộ đương nhiên biết rằng công ty không thể tự dưng mà tốt bụng được. Họ rất vui khi thấy trợ lý giúp Tiêu Chiến thu dọn hành lý, bày tỏ lòng biết ơn của họ đối với anh ta vì đã chăm sóc Tiêu Chiến ở trên đường.

Anh trợ lý có chút thụ sủng nhược kinh, nhìn Tiêu Chiến theo tiềm thức, có vẻ như đang hỏi ý kiến anh. Tiêu Chiến khẽ nháy mắt ra hiệu anh ta đừng nói lời nào.

Thấy sắp tới cửa, Tiêu Chiến chu đáo vẫy tay với người hâm mộ rồi lên xe bảo mẫu: "Vất vả rồi, mọi người về sớm đi."

Nhìn qua Wechat, người đại diện gửi tin nhắn cho biết hôm nay không có lịch trình, vì đã kết thúc tuần trăng mật, anh có thể trở về và nghỉ ngơi thêm một chút, không cần vội vàng.

Vì Tiêu Chiến luôn không thích tranh giành, cũng không đòi hỏi nhiều nên người đại diện cũng không sắp xếp thông báo đầy đủ cho anh.

Công việc trở nên dễ dàng hơn mà nguồn thu nhập lại tăng lên thay vì giảm đi, dĩ nhiên Tiêu Chiến cảm thấy rấy vui. Anh quay người lại và để xe bảo mẫu đưa anh trở về nhà Vương Nhất Bác.

Trợ lý nhỏ bị nhân viên bảo vệ lịch sự và thân thiện chặn lại khi vừa xuống cổng tiểu khu. Tiêu Chiến đành để cậu ấy quay lại công ty vì ở đây cũng không có việc gì làm. Hành lý được nhân viên bảo vệ mang lên, Tiêu Chiến không khỏi thở dài: Quả nhiên là dịch vụ dành cho nhà ở cấp cao.

Hành lý cũng không có nhiều, quần áo và những món đồ cồng kềnh khác của hai người được đặt trong những chiếc vali lớn của Vương Nhất Bác, đã được vận chuyển về và sắp xếp từ lâu, còn vali của anh chỉ đựng vài món đồ lưu niệm mua từ Maldives, một vài cuốn sách, polaroids mà anh thường mang theo khi ra ngoài, một số vỏ sò anh nhặt được từ chuyến đi dạo thường ngày trên bãi biển vào buổi tối.

Trong số đó, có một chiếc vỏ đã bị Vương Nhất Bác vô tình giẫm lên. Lúc đó cả hai còn tưởng đó là nắp chai do người khác vô tình để lại, còn muốn nhặt lên vứt đi, nhưng khi lớp cát rơi xuống, Tiêu Chiến nhận thấy rằng chiếc vỏ sò này khá đẹp.

Anh không biết điều gì đã xảy ra trong đầu mình vào lúc đó, nhưng anh đã ép Vương Nhất Bác cầm chiếc vỏ sò này để chụp một bức ảnh, và cậu ấy sẵn sàng hợp tác với màn trình diễn của anh, kéo anh về phía mình. Hai người đã cầm vỏ sò và chụp một bức ảnh.

Lúc đó hoàng hôn còn chưa lặn, ánh nắng hoàng hôn chiếu vào vỏ sò, phản chiếu đường viền mềm mại trên khuôn mặt hai người, giống như năm tháng tĩnh lặng đã trải qua.

Tiêu Chiến không nhận ra mình dang nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên tay mà nhếch mép cười, một lúc sau thì bắt đầu dọn dẹp mọi thứ.

Sau khi nhắn tin cho Vương Nhất Bác rằng hôm nay anh không cần làm việc, Tiêu Chiến lấy quần áo mặc ở nhà và đi vào phòng tắm.

Sau khi tắm nước nóng thoải mái, sự mệt mỏi sau chuyến đi đều bị cuốn trôi. Tiêu Chiến duỗi người nằm xuống giường, giở điện thoại ra, bắt đầu lướt Weibo.

Các fan hâm mộ thường xuyên đón anh ở sân bay vẫn tiếp tục cho ra đời những bức ảnh với tốc độ ánh sáng như mọi khi. Tiêu Chiến đã ấn nút like một cái để thể hiện sự ủng hộ của anh, còn các fan thì vui vẻ với những bức hình bên dưới.

"Mở khoá tạo hình mới! Trang phục sân bay của Chiến Chiến vẫn rất tuyệt [awsl] [awsl] [awsl]"

"Anh Chiến có vẻ có tâm trạng tốt, xem ra chuyến đi này thực sự thú vị!"

"Là ảo giác của tôi sao? Tôi cảm thấy khí chất của anh ấy trở nên thật quyến rũ..."

"Vớ vẩn, chúng ta luôn có duyên, được không?"

Vì không có nhiều người hâm mộ nên những bức ảnh đón Tiêu Chiến đều là những bức ảnh cận cảnh có độ nét cao. Một vài fan nhận ra trên ngón tay anh có một vết lõm hình tròn.

"Tại sao trông nó giống như một dấu nhẫn?"

Những người khác cũng bày tỏ rằng chỗ đánh dấu đó thực sự giống với dấu vết mà chiếc nhẫn để lại.

Tiêu Chiến vô thức liếc nhìn ngón áp út của mình, trên đó thực sự có một dấu vết vòng tròn rõ ràng, bí mật không cần bật mí cũng đã nhanh chóng bị bắt kịp: "Không phải là đeo nhẫn đúng không? Có thể là dấu vết do đeo túi để lại? có thể chỉ là vô tình mà cầm túi bằng ngón tay đó và bị hằn lại không?"

Fan của anh tuy không nhiều nhưng đều là những fan chân chính thực sự quan tâm đến anh, sẽ chẳng hay ho gì khi bị những người quan tâm đồn đoán kiểu này, nên những người hâm mộ cũng không đi quá xa. Tốt hơn hết là đừng đoán. Những fan hâm mộ cũng sợ rằng sẽ gây phiền phức cho anh nên nhanh chóng xoá đi.

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm. Trước khi đặt điện thoại xuống, Vương Nhất Bác đã gửi cho anh một tin nhắn nói rằng vì không có lịch trình làm việc, cậu sẽ trở về nhà sớm.

Nghĩ đến việc phải đến biệt thự trong truyền thuyết của nhà họ Vương để đóng vai vợ chồng danh giá của mình vào buổi tối, Tiêu Chiến lại một lần nữa cảm thấy bồn chồn chưa từng thấy.

Mặc dù Vương Nhất Bác đã giải thích với anh vài lần rằng đó chỉ là một bữa cơm gia đình, không có phỏng vấn hay gặp mặt họ hàng, anh vẫn không khỏi lo lắng về điều này điều nọ.

Lần giở quần áo trong tủ ra và thử từng cái một, Tiêu Chiến thở dài nhìn lên chiếc giường bây giờ quần áo đã chất thành ngọn núi nhỏ.

Không dễ để chim sẻ nhỏ có thể trở thành phượng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro