Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Vương Nhất Bác trở về, vừa vào phòng ngủ liền phát hiện trong phòng chất đầy quần áo, thậm chí trên giường còn chất thành hai ba tầng.

Tiêu Chiến vẫn cầm mấy bộ trong tay, đứng trước gương ướm thử qua lại, nghe thấy bước chân liền vừa vặn quay đầu nói với Vương Nhất Bác, "Anh sẽ xong ngay đây."

Biết anh đang căng thẳng, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ bước tới chọn ra một bộ, ném phần còn lại lên đống trên giường: "Thế này là được rồi."

Bộ quần áo này có vẻ rất giản dị, Tiêu Chiến có chút do dự cầm lấy: "Không phải quá bình thường sao?"

"Cũng không phải tiến cung, cần chú ý nhiều như vậy làm gì? Chỉ là làm thủ tục để mọi người gặp mặt anh thôi." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đẩy vào eo Tiêu Chiến, ra hiệu cho anh thay quần áo, "Nếu không thay, để em tự tay thay nó cho anh."

Tiêu Chiến giật mình vội vàng cầm lấy rồi đi vào phòng thay đồ.

Đến biệt thự của nhà họ Vương cũng vừa tầm, không sớm không muộn, quản gia giúp họ mở cửa xe, thông báo với đôi chồng chồng trẻ rằng cơm tối đã chuẩn bị xong.

Vương Nhất Bác cởi áo khoác cho Tiêu Chiến, đưa cho quản gia: "Mọi người về cả chưa?"

Quản gia đương nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của cậu, ngoan ngoãn đáp: "Nhị thiếu gia đã trở lại, phu nhân đã đi đón cậu ấy ở sân bay."

"Hừ." Vương Nhất Bác có vẻ khó chịu.

Tiêu Chiến đứng sang một bên, cả người cứng ngắc như người gỗ, tự mình cố gắng điều chỉnh trạng thái của bản thân, lựa chọn không phát ra âm thanh.

Vương Nhất Bác tuy nói chỉ cần học thuộc lòng quá trình yêu đương không tồn tại mà phòng quan hệ công chúng đã soạn thảo ra, nhưng để an toàn, anh vẫn phải tìm hiểu sơ qua tình hình của nhà họ Vương.

Người chồng trong miệng quản gia đương nhiên là Vương Sĩ Thành, chủ tịch hiện tại của tập đoàn Vương thị, và người vợ là Trần Nguyệt, không phải mẹ ruột của Vương Nhất Bác, em gái là Vương Hiểu Đình. Sau khi Vương Sĩ Thành tái hôn với Trần Nguyệt, bà ta cũng mang theo một cậu con trai, chính là nhị thiếu gia Trần Vũ mà quản gia vừa nhắc tới.

Trong mắt người ngoài, nhị thiếu gia này rất xa lạ, không những không đổi họ mà còn vào học viện cảnh sát.

Tiêu Chiến ngẫu nhiên đọc được, cảm thấy nước trong biệt thự lớn này quá sâu nên không tiếp tục điều tra nữa, cứ ngoan ngoãn nghe theo lời Vương Nhất Bác là được rồi.

Tuy trong lòng anh vẫn rất hồi hộp, nhưng dù sao cũng đã ra ngoài xã hội được nhiều năm, tham gia vô số nghi lễ lớn nhỏ, vẻ bình tĩnh trên bề mặt dù khó vẫn có thể duy trì được.

Quản gia dẫn họ vào phòng, Vương Sĩ Thành và Trần Nguyệt đã đợi sẵn trên ghế sô pha trong phòng khách lầu một. Khi bọn họ bước vào, hai người đều đưa mắt nhìn theo hướng người mới tới.

Khuôn mặt của Tiêu Chiến rất nổi bật, dù có đặt trong đám đông cũng vẫn toả sáng. Trên sân khấu anh luôn rạng rỡ, có thể phù hợp với cả kiểu trang điểm đậm đến trang điểm nhẹ nhàng. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày, anh thường để mặt mộc, ăn mặc giản dị như một cậu bé nhà bên, khiến mọi người đều cảm thấy mộc mạc và chân thành.

Vương Sĩ Thành trước đó có chút nghi ngờ về cuộc hôn nhân đột ngột của Vương Nhất Bác. Thứ nhất, đứa nhỏ này trước đó không có bất kỳ tin đồn nào, tại sao đột nhiên bên cạnh lại xuất hiện một người? Thứ hai là ông nội của Vương Nhất Bác lo lắng rằng cậu chỉ là đang muốn nổi loạn, phải tìm một người đáng tin cậy để kết hôn thì mới có thể yên tâm khởi nghiệp. Bây giờ, mọi người đều lo lắng rằng Vương Nhất Bác đã tìm ai đó để làm đối phó với áp lực của những người lớn tuổi trong nhà.

Sau khi điều tra về Tiêu Chiến, mặc dù anh được cho là người trong làng giải trí nhưng chỉ là một ca sĩ kín tiếng. Từ lúc debut cho đến hiện tại, không vướng phải bất cứ scandal nào, cũng không bị nhuộm màu trong chốn ao tù nước đọng đó. Cuối cùng Vương Sĩ Thành cũng cảm thấy rằng cuộc hôn nhân chớp nhoáng của Vương Nhất Bác không phải là quá vô lý. Nói cho cùng, Tiêu Chiến đẹp mắt như vậy, sạch sẽ như vậy, lại có sự nghiệp riêng, không nhanh tay cưới về thì còn đợi đến bao giờ?

Ít nhất từ khi vào cửa, ánh mắt của Vương Nhất Bác chưa từng nhìn đến bất kì ai, đều dính chặt lên người Tiêu Chiến. Nuôi nấng con trai lớn như vậy, cũng chưa từng nhìn thấy đứa nhỏ này đối xử như thế với bất kì ai.

Vương Sĩ Thành giả vờ ho khan, bí mật trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác: thằng nhóc hôi thối, nuôi nó lớn cũng vô dụng.

Vương Nhất Bác mặt không thay đổi, kéo Tiêu Chiến lại gần, ôm lấy eo anh: "Ba, dì Trần."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn theo sau: "Ba, dì Trần."

Vương Sĩ Thành "ừm" một tiếng, quay đầu nói với quản gia: "Đi gọi nhị thiếu gia và tiểu thư xuống đây."

Trần Nguyệt cười: "Con ngồi xuống đi."

Vì vậy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi cạnh nhau trên ghế sô pha, Vương Nhất Bác bưng chén trà do người giúp việc đưa, đặt một tách trước mặt Tiêu Chiến, sau đó dựa vào ghế sô pha nhấp một ngụm.

Vương Sĩ Thành đã quen với vẻ lạnh nhạt của Vương Nhất Bác, từ trước đến giờ cậu không phải người nói nhiều, chưa kể trước đó cậu đã rào đón trước rằng Tiêu Chiến nhút nhát và rất hay xấu hổ, vì vậy ông chỉ hỏi Tiêu Chiến một vài câu hỏi thông thường, chẳng hạn như có không ăn được món gì không? Hai người dự định bao giờ tổ chức đám cưới, v.v...

Trước khi Tiêu Chiến có thể đáp lời, Vương Nhất Bác đã chặn trước: "Con không có kế hoạch tổ chức đám cưới vào lúc này."

Vương Sĩ Thành cau mày: "Không được. Làm sao có thể không tổ chức lễ cưới?"

Vương Nhất Bác vẫn bình thản nhấp một ngụm trà, "Hôn lễ không phải chỉ là để thông báo cho người khác biết chúng con đã kết hôn thôi sao? Kết hôn là việc riêng của chúng con, chúng con cũng đã đăng kí kết hôn, cũng đã đi hưởng tuần trăng mật, hiểu rõ tâm tư của nhau. Vậy thì hôn lễ cũng không để làm gì."

Vương Sĩ Thành dường như nghe thấy trong lời nói của cậu có cái gì đó, sắc mặt lập tức căng thẳng. Tiêu Chiến thấy không khí không ổn, liền nhanh chóng lên tiếng làm dịu bầu không khí: "Chỉ là con không có kế hoạch kết hôn vào lúc này, vì cả con và Nhất Bác đều rất bận,..."

Trần Nguyệt cũng kéo cánh tay Vương Sĩ Thành cười nói: "Được rồi, được rồi, bọn nhỏ có kế hoạch riêng của chúng. Anh còn lo lắng cái gì?"

Sắc mặt Vương Sĩ Thành hơi ủ rũ. Lúc này từ lầu hai có tiếng giày cao gót truyền xuống, Vương Hiểu Đình vội vàng chạy tới, mặt đỏ bừng gọi Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác: "Xin chào anh dâu-" trong khi Trần Vũ đi sau cô vài bước chỉ đơn giản gật đầu chào.

Có lẽ do bầu không khí trước đó quá nghiêm túc, Tiêu Chiến đã mất cảnh giác trước sự nhiệt tình của Vương Hiểu Đình. Cô đang vô cùng phấn khích quấn quanh anh và xin chữ ký, khiến Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại cạnh bên mình, đẩy em gái ra xa một chút.

Trần Vũ nhỏ hơn Vương Nhất Bác vài tuổi. Giữa hai người có phần hơi giống nhau, thoạt nhìn giống như phiên bản trẻ của Vương Nhất Bác, nhưng có lẽ do cậu ấy đã vào học viện cảnh sát từ lâu, lời nói và hành động không tránh khỏi mang hơi thở của quân nhân, trông không giống khí chất của Vương Nhất Bác lắm.

Tiêu Chiến nhìn Trần Vũ một lúc tước khi thu hồi ánh mắt tò mò, trong khi Vương Nhất Bác hỏi vài câu về tình hình hiện tại của cậu ấy ở trường với vẻ tự nhiên. Trần Vũ dường như cũng không nói nhiều như Vương Nhất Bác, rõ ràng họ có rất nhiều điểm chung.

Trần Nguyệt thuận thế nở nụ cười, nói thêm vài câu: "Nó cuối cùng cũng về nghỉ hè. Dì vốn muốn nó trở về nhà một thời gian, dù sao trong nhà so với bên ngoài cũng có nhiều khác biệt."

Vương Nhất Bác chỉ nhẹ nhàng "ừm" một tiếng nhưng Trần Nguyệt không hề ngượng ngùng mà vỗ về Trần Vũ, yêu cầu cậu ấy nói chuyện với anh trai và anh dâu nhiều hơn, rồi đứng dậy xem bữa ăn được chuẩn bị như thế nào.

Tiêu Chiến hiện tại có thể nhìn ra, Vương Nhất Bác và Trần Nguyệt, mẹ kế dường như không hoà hợp lắm. Chỉ có thể nói rằng họ cư xử khách khí với nhau, nhưng quan hệ giữa cậu và Trần Vũ vẫn rất tốt.

Khi thức ăn đã sẵn sàng, mọi người liền ngồi vào bàn.

May mắn thay, Tiêu Chiến đã chuẩn bị trước tinh thần. Anh cố gắng hết sức để giữ một nụ cười tự nhiên, và lời nói của anh cũng rất uyển chuyển: "Đó là tại lễ hội âm nhạc vài tháng trước. Con đã lọt vào danh sách ca sĩ mới xuất sắc nhất, sau đó..."

Trước khi đến đây, cả anh và Vương Nhất Bác đã dành thời gian để đọc bản kế hoạch của phòng quan hệ công chúng, sắp xếp lại hành trình của một năm qua, phát hiện cả hai thực sự cùng tham gia lễ hội âm nhạc vài tháng trước, mà Tiêu Chiến, với tư cách là một ngôi sao mới, hiển nhiên không thể tiếp xúc với đại thiếu gia nhà họ Vương.

Nhưng hiện tại lại phải nói theo bản thảo đã biên soạn sẵn, anh không tránh khỏi có chút áy náy, nhưng Vương Hiểu Đình lại rất cao hứng: "A, em nhớ rõ nhà họ Vương có tài trợ cho chương trình này. Anh Nhất Bác ban đầu còn không muốn đi đâu, hoá ra lại gặp được chân ái của mình ở đó. Tuyệt vời!"

Tiêu Chiến thậm chí càm thấy tội lỗi khi nghe thấy những điều cô nói, vì vậy anh buộc mình phải mỉm cười: "Đúng vậy, lúc đó, anh tình cờ gặp Vương... Nhất Bác ở ngoài sân khấu, nhưng không có ấn tượng nhiều vào lúc đó. Tuy nhiên sau vài lần gặp mặt, cả hai đều có ấn tượng tốt về nhau và từ từ đến với nhau."

Vương Sĩ Thành nghi ngờ nhìn Vương Nhất Bác: "Con như vậy mà lại có nhiều kiên nhẫn đến thế?"

Lời nói của Tiêu Chiến đã không có tự tin, Vương Sĩ Thành có tin hay không cũng là chuyện bình thường, nhưng không ngờ lúc này Vương Nhất Bác lại đổ thêm dầu vào lửa: "Đương nhiên là không phải. Anh ấy đang nói dối đấy."

Mọi cặp mắt trên bàn ăn đảo qua, tóc gáy Tiêu Chiến dựng đứng, trán đổ mồ hôi, hít sâu một hơi mới có thể cầm vững đôi đũa.

Trước những ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Vương Nhất Bác bình tĩnh lau miệng: "Con đã yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên và phải theo đuổi mãi mới có thể kết hôn."

Chấn động.

Thật là tốt, không chỉ đũa của Tiêu Chiến, và của Vương Sĩ Thành, đũa của tất cả mọi người đều rơi xuống bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro