Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cánh cửa đóng lại, Tiêu Chiến gục xuống chiếc giường lớn vừa được trải ga mới.

Vương Nhất Bác nhìn vào chiếc gương soi toàn thân bên cạnh tủ quần áo, thay đồ mặc ở nhà, thấy Tiêu Chiến còn đang chúi đầu vào gối, cậu liền bước tới kéo chiếc gối mà anh đang cầm: "Anh không sợ ngộp thở sao?"

Trên má Tiêu Chiến vẫn còn nét ngượng ngùng.

Ngay sau khi Vương Nhất Bác tung ra quả bom trên bàn ăn, ánh mắt của mọi người đều trở nên vô cùng tinh tế. Tiêu Chiến muốn chạy trốn khỏi hiện trường ngay lập tức, nhưng phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra để kết thúc bữa ăn, cùng Vương Sĩ Thành và Trần Nguyệt nói chuyện phiếm một hồi, xen lẫn trong đó là sự ngạc nhiên và trêu đùa của Vương Hiểu Đình.

Tuy nhiên, thủ phạm của vụ này, Vương Nhất Bác vẫn thản nhiên như không. Thậm chí còn có chút vui mừng vì đã ném thành công trọng điểm của bàn ăn sang cho Tiêu Chiến. Sau vài lần đưa đẩy, cậu từ từ đứng dậy và nói rằng cũng đã muộn rồi. Tưởng rằng đã được giải thoát, Tiêu Chiến nóng lòng muốn về nhà, nhưng sau khi chào mọi người, Vương Nhất Bác lại kéo anh lên lầu và đi thẳng vào phòng ngủ của mình.

Vương Hiểu Đình phía sau giật mình: "Anh Bo, 10.000 năm không về nhà, thật sự là muốn để anh dâu ở lại nhà một đêm sao?"

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến đang lén lút rút ra, ôm eo anh kéo vào lòng mình, bình tĩnh trả lời: "Nếu muốn anh ấy cảm thấy đây là nhà mình, tốt hơn là ở lại một đêm. Sau vài lần thì sẽ quen thôi mà."

Tất nhiên, thứ hai người nhận được là tiếng cười đầy ẩn ý của Vương Hiểu Đình.

Tóm lại, thể diện của "con dâu mới" gần như bị xoá sổ.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo ngồi dậy, nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của cậu, trái tim nhỏ bé vẫn đập thình thịch vì tình huống vừa rồi, chằm chằm nhìn cậu: "Nếu như anh có bóng ma tâm lý cũng được coi là chấn thương do công việc chứ?"

Vương Nhất Bác bật cười, xoay người ngồi xuống bên cạnh anh: "Làm sao có thể nghiêm túc như vậy chứ? Bọn họ không làm được gì em cho nên chỉ là tò mò anh thôi."

Vấn đề là mặc dù không có hại gì, nhưng dù sao anh cũng cảm thấy không thoải mái khi bị Vương Nhất Bác sắp đặt như vậy!

Vương Nhất Bác nhìn trạng thái kích động của Tiêu Chiến, không biết vì sao lại cảm thấy đáng yêu, không khỏi cúi người lại gần: "Cũng chỉ lần này thôi, cho nên anh không cần lo lắng. Cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng có lão công của anh gánh vác rồi. Anh tốt như thế, ai có thể làm khó chúng ta được?

Tiêu Chiến thấy khuôn mặt tuấn tú của Vương Nhất Bác dần dần phóng to trước mặt, nhất thời cảm thấy bối rối: "Vậy thì có cũng không cần ra tay nặng như thế... ừm..."

Vương Nhất Bác đã có được thứ mình muốn, và lời nói của cậu cũng dần trở nên mơ hồ: "Chà... chỉ cần có thể đạt được mục tiêu là được rồi..."

Không khí có chút nóng lên, hai người đều có chút mê mẩn nên không nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, hình như có người đang chạy tới. Chỉ nghe thấy một tiếng "rầm", sau đó là giọng nói lớn của Vương Hiểu Đình: "Anh hai! Nghe em nói này..."

"..."

Sáu mắt nhìn nhau.

"A! Em xin lỗi! Em sai rồi !!!" Vương Hiểu Đình hét lên rồi đóng sầm cửa lại.

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, bước xuống giường một cách xấu hổ.

Vương Nhất Bác bị làm phiền giữa chừng có chút không hài lòng, nhưng cậu vẫn cài lại hai cúc áo sơ mi mà mình "lỡ tay" cởi ra, đưa tay vuốt thẳng mái tóc bù xù của Tiêu Chiến, sau đó bước tới mở cửa phòng.

Ngoài cửa là Vương Hiểu Đình, người đang sẵn sàng chịu tội chết bất cứ lúc nào.

Trước khi hứng chịu nhát dao từ Vương Nhất Bác, Vương Hiểu Đình đã chắp tay van xin: "Em sai rồi, em không cố ý đâu, chỉ là em muốn nhìn mặt anh dâu quá. Anh hai, làm sao anh có thể chịu được khi đứng trước khuôn mặt xinh đẹp như vậy chứ? Chỉ riêng khuôn mặt của anh ấy cũng đủ giết chết em rồi!"

Lời thú nhận này thực chất là lời nói tâng bốc đã chiếm được cảm tình của Vương Nhất Bác, vì vậy Vương Hiểu Đình được hưởng án treo, nếu lần sau vi phạm cô sẽ bị trừng phạt cho một loạt các tội danh khác nữa.

Trong lúc này, Tiêu Chiến cũng đã sắp xếp lại bộ dạng của mình, bước đến cửa chào Vương Hiểu Đình, cố gắng dùng hình tượng đẹp trai để cứu lấy chút mặt mũi còn sót lại.

Trước khi Vương Hiểu Đình có thể tiếp tục nịnh nọt anh dâu, Vương Nhất Bác đã độc đoán chặn tầm nhìn của cô lại, hỏi cô muốn nói cái gì thì nói đi.

Vì vậy, Vương Hiểu Đình đành phải ngoan ngoãn giải thích mục đích của mình: "Tiểu Vũ nói hai ngày nữa sẽ trở lại trường học, đã cãi nhau với dì Trần. Ba nhờ anh xuống nói chuyện với cậu ấy một chút."

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn xuống lầu, Trần Nguyệt đang ngồi trên sô pha, đầu cúi xuống, có vẻ là đang lau nước mắt. Vương Sĩ Thành vỗ vỗ bả vai bà, ngẩng đầu nhìn thấy Vương Nhất Bác liền bĩu môi hướng vào phòng Trần Vũ trên tầng hai hất đầu.

"Được rồi." Ngay lúc Vương Nhất Bác chuẩn bị rời đi, muốn nói gì đó với Tiêu Chiến, lại liếc thấy Vương Hiểu Đình đang muốn tiếp tục đến gần liền lập tức trừng mắt cảnh cáo nhìn cô. Vương Hiểu Đình bĩu môi lủi thủi trở về phòng. Vương Nhất Bác tức giận quay người lại dặn Tiêu Chiến vào phòng đợi, cậu sẽ trở lại ngay sau khi cùng Trần Vũ nói chuyện.

Vương Nhất Bác nói như thể phải vội vàng quay lại để tiếp tục làm một việc gì đó vậy.

Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng lên, suýt chút nữa anh đã đẩy Vương Nhất Bác ra.

Sau khi im lặng một lúc, anh đóng cửa lại và thở phào nhẹ nhõm.

Cuộc "họp phụ huynh" này khiến anh trăn trở suốt chặng đường, dẫu có thăng trầm, cũng có thể coi là đã vượt cấp không chút rủi ro rồi nhỉ?

Khi hòn đá nặng trĩu trong lồng ngực chạm đất, Tiêu Chiến trở lại giường, nằm một lúc với cái đầu trống rỗng. Anh bắt đầu lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn này với một chiếc chăn lông ngỗng, vô tình nhìn thấy những bức ảnh trên bàn đầu giường.

Trong ảnh, một người phụ nữ có gương mặt rất dịu dàng. Cô ấy đang ngồi trên xích đu trong vườn, tay trái ôm một cậu bé và một cô bé ở tay phải. Cả cô và bé gái đều cười rạng rỡ, trong khi cậu bé biểu cảm rất ngầu, cả khuôn mặt lạnh lùng, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra đó là ai.

Khi nhìn thấy hình ảnh Vương Nhất Bác lúc nhỏ, Tiêu Chiến có chút tò mò, nhưng lại sợ cậu không thích người khác làm loạn đồ của mình, cho nên chỉ ôm đầu gối nhìn Vương Nhất Bác trẻ con trong từng bức ảnh.

Anh cũng nghe Vương Hiểu Đình nói rằng Vương Nhất Bác không thường xuyên về nhà, nhưng không ngờ đây lại là căn phòng cậu ở từ khi còn nhỏ.

Nhìn xung quanh, mọi ngóc ngách trong nhà đều tràn ngập những đồ vật chứng kiến sự trưởng thành của Vương Nhất Bác, chẳng hạn như những chiếc mũ bảo hiểm xe máy từ nhỏ đến lớn để trên nóc tủ, một loạt các danh hiệu hoặc giấy chứng nhận, các cúp hay huy chương mà cậu giành được.

Tiêu Chiến nhìn dòng chữ "Chức mừng Vương Nhất Bác đã giành chức vô địch trong Giải đua mô tô dành cho thanh niên toàn quốc" trên giấy chứng nhận, không khỏi mỉm cười.

Từ những danh hiệu lớn nhỏ này, có thể thấy Vương Nhất Bác đã yêu thích đua xe từ nhỏ, rất tài năng và mạnh mẽ. Nhưng ngay cả một người con trai hào hoa như vậy cũng sẽ phải đi trên con đường mà gia đình cần cậu ấy đi khi cậu trưởng thành.

Tiêu Chiến không khỏi thở dài: Không cần biết bạn nghèo hèn hay giàu sang quyền quý, đúng là gia đình nào cũng có một góc khuất khó khăn.

Anh mê mẩn nhưng không để ý cánh cửa phía sau đã mở ra rồi đóng lại. Từ phía sau, một vòng tay ôm lấy eo anh: "Em còn nhiều cúp không trưng bày hết được, phải cất vào tủ. Anh có thể xem chúng vào ngày mai."

Mặt Tiêu Chiến nóng lên, cảm thấy xấu hổ vì bị bắt gặp đang nhìn trộm, vội vàng kéo tay Vương Nhất Bác chuyển chủ đề: "Sớm như vậy đã nói chuyện xong rồi sao?"

Vương Nhất Bác, người bị từ chối một cách lịch sự, cũng không quan tâm lắm, nới lỏng khuy măng sét trên cổ tay: "Ừm, cậu ấy nói không muốn nghe mẹ mình cằn nhằn, hơn nữa cũng đã có mục tiêu của mình, nên muốn đi tìm người ấy sớm hơn. Em không nghĩ có gì sai cả, cứ để cậu ấy đi."

Tiêu Chiến nhớ lại vẻ trẻ trung của Trần Vũ đối với Vương Nhất Bác, tò mò hỏi: "Mục tiêu của cậu ấy là ai?"

"Hình như là một thiên tài y học. Sao anh lại quan tâm đến em trai em thế?" Vương Nhất Bác nhướng mày, cố ý nhìn anh, "Thoả thuận ghi rõ trong năm nay không được phép có mối quan hệ tình cảm nào khác. Ngoài ra, Tiêu Chiến, anh là anh dâu của cậu ấy."

Tiêu Chiến muốn thoát ra, nhưng không có đường lui, đành ngồi xuống bên cạnh giường, không quên giải thích cho chính mình: "Anh chỉ tuỳ tiện hỏi thôi! Hơn nữa, anh không thích người nhỏ hơn mình quá nhiều tuổi..."

Vương Nhất Bác đã sẵn sàng rồi, nhưng cậu vẫn giả vờ là một quý ông và hỏi Tiêu Chiến một cách lịch sự, "Vậy anh có thể chấp nhận trẻ hơn bao nhiêu tuổi?"

Hơi thở dần dần trùng xuống, Tiêu Chiến nói nhỏ: "Nhiều nhất... năm sáu tuổi..."

Không có nhiều âm thanh sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro