Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăn lộn đến nửa đêm, cuối cùng hai người cũng đình chiến, tắm rửa xong liền nằm xuống giường một cách sảng khoái.

Rõ ràng là ngày hôm nay Tiêu Chiến đã nghỉ ngơi rồi, nhưng anh vẫn mệt đến mức không nhấc nổi mí mắt, chỉ muốn ôm gối ngủ.

Tuy nhiên, Vương Nhất Bác, một người đàn ông đã trở lại làm việc không ngừng ngay sau khi xuống máy bay, tinh thần vẫn rất tốt và không thể nhìn thấy một chút mệt mỏi nào trên gương mặt cậu.

Cậu vẫn muốn tiếp tục chủ đề trước đó, và nói về Trần Vũ.

Trần Nguyệt kết hôn vào vào nhà họ Vương ba năm sau khi mẹ Vương Nhất Bác qua đời vì bệnh tật, khi đó Vương Nhất Bác mới mười ba tuổi và Vương Hiểu Đình mười tuổi. Trần Vũ, người đến nhà họ Vương với Trần Nguyệt, chỉ nhỏ hơn Vương Hiểu Đình một tuổi.

Khi còn nhỏ, Vương Nhất Bác tức giận với người cha luôn bận rộn với công việc vì cái chết của mẹ mình. Cậu cũng giận dữ vì cha cậu nóng lòng muốn tìm một người mẹ kế thay thế mẹ cậu làm "Bà Vương" chỉ trong ba năm ngắn ngủi. Thêm vào đó, lại có thêm một người anh em được sinh ra từ không khí.

Nhưng Trần Nguyệt rõ ràng là rất khôn ngoan. Để xoá tan nghi ngờ của nhiều người trong gia đình, bà đã chủ động đề nghị Trần Vũ không cần đổi họ, cũng đối xử với Vương Nhất Bác và Vương Hiểu Đình như ruột thịt, và dần dần trở thành một người vợ đảm đang.

Và Trần Vũ cũng được nhà họ Vương chính thức nhận vào làm quản lý ở một bệnh viện vì tình cờ có ngoại hình gần giống với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tận mắt nhìn thấy những điều này. Cậu vốn tưởng rằng mình có thành kiến với mẹ con Trần Nguyệt chỉ vì người mẹ quá cố, nhưng sống cùng một thời gian dài, Vương Nhất Bác biết được Trần Nguyệt đã tính toán vô cùng kĩ càng.

Trần Vũ là con của bà ta với người chồng cũ. Chỉ bằng cách hạ thấp bản thân và mở đường cho Trần Vũ trở thành người nhà họ Vương thì cậu ấy mới có địa vị và khả năng cạnh tranh với Vương Nhất Bác trong việc thừa kế gia sản trong tương lai.

Vì vậy, mỗi khi nhìn thấy Trần Nguyệt ra vẻ hiền thục, dịu dàng chào hỏi những người xung quanh, Vương Nhất Bác đều rất không thích. Trần Nguyệt có lẽ cũng biết được suy nghĩ của cậu, liền dùng rất nhiều hành động có vẻ ngốc nghếch để gợi lòng thương hại của người khác.

Dù thế nào thì Trần Nguyệt cũng quá xảo quyệt, lại giỏi làm ra vẻ ngây thơ lừa phỉnh người khác. Nhưng tất nhiên Vương Nhất Bác không thể không thừa nhận điều đó. Muốn tranh giành thì phải có bản lĩnh, có khả năng đứng vững và có quyền phát ngôn trong nhà họ Vương.

Tất nhiên, không bên nào tiên đoán được vai trò của Trần Vũ trong cuộc đua này.

Khi đó Trần Vũ mới chỉ là một cậu bé chín tuổi, chưa có khái niệm thiện ác chính xác. Lúc đến nhà họ Vương, đột nhiên có thêm anh chị em, có lẽ cậu ấy cũng cảm thấy rất mới lạ, không ngừng quấn quanh hai anh em họ. Lại thêm Vương Nhất Bác thích mô tô và ván trượt, loại hoạt động này đã khắc sâu vào DNA của cậu bé luôn đi theo sau. Vương Hiểu Đình cũng rất nghịch ngợm, luôn kéo cậu ấy đi chơi cùng.

Vương Nhất Bác vốn là không thích Trần Vũ, nhưng sau lưng vẫn luôn có một ít người theo dõi, vừa khen ngợi vừa ghen ghét. Lúc đó cậu mới mười ba tuổi, không thể bày ra vẻ mặt xấu xa, Trần Vũ lại vừa ngoan ngoãn vừa sạch sẽ, làm gì cũng nghĩ đến cậu và Vương Hiểu Đình, và dường như chân thành hơn cả Trần Nguyệt nhiều.

Việc Vương Nhất Bác ra nước ngoài là một cơ hội tốt để Trần Nguyệt sử dụng mưu kế của mình. Ai có thể ngờ được rằng Trần Vũ lại không hợp tác với những nỗ lực cực nhọc của mẹ mình và vẫn giữ liên lạc với người anh đang ở nước ngoài. Sau kì thi tuyển sinh đại học, cậu ấy trực tiếp đến học viện cảnh sát báo danh, tránh bị lôi kéo vào những âm mưu của mẹ mình. Trần Nguyệt không thể làm gì được, chỉ có thể bí mật khuyến khích Trần Vũ trở lại để đối phó với các trưởng lão trong gia đình.

Càng lớn tuổi, Trần Vũ càng cảm thấy không thể giao tiếp với mẹ mình, chưa kể sở thích và tài năng của cậu ấy đều không phải ở trong lĩnh vực quản lý và kinh doanh.

Những lời chất vấn và bác bỏ càng nhiều, những cuộc cãi vã càng khiến hai mẹ con xa cách. Trần Vũ thường phải lùi bước hoặc im lặng, theo thời gian, cậu ấy càng sẵn sàng nói chuyện với Vương Nhất Bác nhiều hơn.

Càng lớn lên, có nhiều kinh nghiệm, Vương Nhất Bác càng không thích nhìn thấy Trần Nguyệt hơn cả khi cậu còn nhỏ, nhưng cậu cũng không thể hiện gì nhiều. Thứ nhất, bản thân những cuộc tranh giành này vẫn chưa đạt đến mức độ hận thù sâu sắc. Thứ hai, bây giờ Vương Nhất Bác đã tích luỹ đủ tự tin, Trần Nguyệt không còn là đối thủ của cậu như trước nữa. Đừng nói đến việc Trần Nguyệt không thể tự mình tranh đoạt, chỉ cần bà ta không làm chuyện ngu ngốc, mọi người tất nhiên có thể giả bộ hoà bình mà chung sống với nhau.

Những tranh chấp trong những gia đình giàu có này nên là bí mật, nhưng không biết tại sao Vương Nhất Bác lại muốn nói với Tiêu Chiến. Trong lòng Tiêu Chiến rối bời, không biết Vương Nhất Bác ngốc, hay là cậu quá tin tưởng rằng anh sẽ không bao giờ nói ra điều đó với bất kì ai. Anh đã ký một thoả thuận giữ bí mật, tóm lại, Vương Nhất Bác đã coi Tiêu Chiến như một cái lỗ trên cây, và đổ hết những thứ này vào như hạt đậu trong ống tre.

Lúc đầu, Tiêu Chiến chỉ nghe những câu chuyện của Vương Nhất Bác vì sự tôn trọng và lễ phép với bên A, nhưng sau khi nghe một lượng lớn thông tin, anh đã hết mơ màng và tỉnh táo lại.

Tuy nói đây chỉ là một đoạn hôn nhân ngắn ngủi, nhưng Vương Nhất Bác lại nói cho anh biết những điều có thể gọi là bí mật, anh thật sự cảm thấy có chút rung động. Thậm chí còn có chút ảo tưởng về việc được ông chủ coi là người thân một cách vô thức.

Mẹ ruột của Vương Nhất Bác qua đời sớm, em gái cậu cũng tương đối đơn thuần. Trần Vũ tuy rằng tin tưởng cậu, nhưng trên đầu vẫn có một người mẹ quỷ kế đa đoan. Cậu cũng không thể nói cho bạn bè chuyện nội bộ của gia đình, muốn nói, chỉ có thể nói cho Tiêu Chiến, người đã ký một thoả thuận giữ bí mật tuyệt đối.

Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy chua xót. Anh nghĩ Vương Nhất Bác chỉ muốn nói ra, không cần đáp lại, nên chỉ ân cần vuốt ve mu bàn tay Vương Nhất Bác tỏ ý muốn làm một cái lỗ cây yên lặng, cậu cứ việc nói ra mọi điều cậu muốn.

Vương Nhất Bác có lẽ cũng nhìn thấy vẻ chuyên chú của Tiêu Chiến, cười nhẹ, hơi thở phả vào da gáy: "Đây cũng không phải là quá khứ đau buồn. Em nói lời này chỉ là muốn cho anh biết sự thật, kẻo khi nói chuyện lại không thể hiểu nhau, dẫn tới những hiểu lầm không cần thiết."

Trái tim yêu thương của Tiêu Chiến lập tức tan vỡ. Anh đưa tay ra khẽ khịt mũi, nửa vùi hai má vào chăn bông, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác xích lại gần, nắm lấy tay anh: "Được rồi, anh đừng lo lắng. Là chính em muốn nói chuyện thôi, đừng ngủ mà."

Tiêu Chiến được dỗ dành, càu nhàu nói rằng anh vẫn chưa ngủ.

Vì vậy Vương Nhất Bác tiếp tục nghịch ngợm ngón tay anh, nói sang chuyện khác: "Bây giờ tuần trăng mật đã kết thúc, cha mẹ cũng đã gặp, tin tức kết hôn cũng dần dần phải tiết lộ thôi. Bộ phận quan hệ công chúng dự kiến sẽ chính thức công bố trong khoảng nửa tháng nữa."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngáp một cái, nói rằng anh đã xem qua kế hoạch: "Đầu tiên, để phóng viên giải trí mà anh biết đưa một số ảnh mơ hồ, sau đó để cho paparazzi lấy một số manh mối, sau đó thâm nhập vào vòng vây của người hâm mộ. Nó có thể được tiết lộ trực tiếp từ phía công ty em, dù sao, anh không có nhiều người hâm mộ. Vì vậy, anh chủ yếu tạo đà cho phía em thôi."

Vương Nhất Bác thản nhiên đáp: "Em sẽ đưa anh đến các bữa tiệc khác nhau trong thời gian tới, mọi người sẽ biết nhanh thôi."

Nói trắng ra, cuộc hôn nhân của Vương Nhất Bác là để cho những người trong cuộc biết rằng, đại thiếu gia nhà họ Vương, người vừa trở về từ Trung Quốc và sẵn sàng thể hiện tài năng kinh doanh của gia tộc, đã lập gia đình. Điều này không chỉ có thể ổn định lòng quân, cũng không khỏi muốn dùng hôn ước lấy lòng người nhà họ Vương, trong khoảng thời gian ngắn có thể giải toả không ít chướng ngại cho con đường phía trước của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến tự nhiên hiểu được điểm mấu chốt, nhưng là vừa rồi vô tình bị Vương Nhất Bác trêu chọc, tâm tình không tốt, cho nên đương nhiên muốn trêu lại: "Cao hứng như vậy sao? Dù sao cũng chỉ là đóng vở kịch yêu đương trong vòng một năm rồi nhanh chóng ly hôn. Anh e rằng sẽ không có ai dám kết hôn với em nữa... này—"

Hai vai anh đã bị nắm lấy và kéo thẳng ra sau, đối mặt với vẻ mặt đang cười nửa miệng của Vương Nhất Bác.

"Xem ra tâm tình anh rất tốt, còn có thể trêu chọc em?"

Tiêu Chiến mặt không đỏ, tim không đập: "Không phải lỗi của anh. Là em bắt đầu trước."

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng kiêu ngạo không biết xấu hổ của anh, cúi người xuống, dùng môi chặn miệng anh lại: "Em bắt đầu, sau đó anh sẽ cùng em đi đến cùng chứ?"

"Lại nữa à? Ngày mai em không phải đi làm sao ?! Anh... ưmmmm.."

Thật là một thảm hoạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro