Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù có bao nhiêu lần xoay vần, cuối cùng Tiêu Chiến cũng hoàn thành chuyến đi đến nhà họ Vương lần này.

Vương Sĩ Thành sáng sớm đã dậy bay ra nước ngoài công tác, Trần Nguyệt còn chìm trong nỗi buồn vì con trai không nghe lời. Vương Sĩ Thành không ở nhà, bà ta cũng không có ý định ra ngoài để nhìn mặt hai người một lần nữa. Vương Hiểu Đình hiếm khi dậy sớm như hôm nay, cùng Trần Vũ tiễn họ ra ngoài.

Chắc trận chiến tối hôm qua thắng thế, tâm trạng tốt của Vương Nhất Bác vẫn còn tiếp tục đến sáng, vỗ vai Trần Vũ kéo ra nói chuyện vài câu. Ngày mai Trần Vũ trở về đơn vị, trông cậu ấy cũng rất vui vẻ. Hai anh em liên tục nói cười.

Tiêu Chiến chịu đựng cơn đau lưng muốn ngất xỉu, mỉm cười ký tên cho Vương Hiểu Đình. Khi quay người lại đi ra ngoài và lên xe, ở một góc độ không ai nhìn thấy, anh bẹo một cái thật mạnh vào cánh tay của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng không khó chịu, dang năm ngón tay ra và dễ dàng quấn lấy bàn tay đang vặn xoắn trên tay mình.

Tóm lại, sau khi lăn lộn trong khoảng thời gian này, cuối cùng họ đã đặt cuộc sống của mình đi đúng hướng trong thời điểm hiện tại.

Tiêu Chiến chỉ thỉnh thoảng gọi điện đến công ty hỏi về tiến độ của hợp đồng. A Quang và A Diên đều rất hài lòng. Họ đã bắt đầu tung ra một số hình ảnh hay tín hiệu mập mờ trên nhiều tài khoản tiếp thị và tài khoản công khai có lượng truy cập thấp, nhưng không đề cập đến Tiêu Chiến. Có vẻ như đó là tin tức của một mối quan hệ bí mật nào đó đã được lan truyền, mà một số tài khoản khác được sử dụng để bác bỏ thông tin, dẫn đến tình trạng có những ý kiến khác nhau, nhưng không ai có thể dập tắt chủ đề này.

Bản thân Tiêu Chiến độ nổi tiếng và tính thời sự không cao, nên những sắp đặt này cũng không gây ra nhiều sóng gió. Dù sao tất cả những gì anh muốn là dự án đề phòng cho người hâm mộ và giới giải trí mà thôi.

Để không bị lật thuyền, kế hoạch của bộ phận quan hệ công chúng của Vương thị vẫn đang đuọc hoàn thiện, đương nhiên Tiêu Chiến chỉ đưa ra một số "tài liệu giả" mà người ta hoàn toàn có thể bác bỏ.

Nhưng điều anh không ngờ là có người còn sốt ruột hơn cả anh.

Vào các buổi chiều, Tiêu Chiến thường xuyên lên xe bảo mẫu từ tiểu khu đến công ty giải trí, khi bước vào thang máy, anh gặp Vạn Đan, một đàn em mới của công ty. Vì không quen nên anh chỉ gật đầu rồi chuyển sự chú ý sang điện thoại của mình.

Nói một cách chính xác, Vạn Đan debut muộn hơn Tiêu Chiến hai năm, có thể coi là đàn em của anh. Tuy y cũng là ca sĩ nhưng công việc chủ yếu tập trung vào đóng phim trong những năm gần đây nên cả hai ít có sự trùng lặp trong công việc hàng ngày.

Lúc này trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, tưởng sẽ lặng lẽ đi về vị trí của mình, không ngờ Vạn Đan vốn đang nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển số tầng, đột nhiên nói với Tiêu Chiến: "Trợ lý của công ty đưa cho có vẻ không đủ tốt với anh Chiến nhỉ? Sao anh lại đến làm việc một mình?"

Chuyện này có chút khó nói. Tiêu Chiến không có trợ lý thường xuyên, ai từng làm việc với anh đều biết điều này. Hiện tại Tiêu Chiến đã được công ty sắp xếp cho một trợ lý riêng, nhưng do không quen với việc có nhiều người vây quanh nên anh vẫn duy trì thói quen đi làm một mình.

Nhìn nụ cười có chút kỳ quái của Vạn Đan, Tiêu Chiến không biết nguyên nhân nên cũng không có ý định trả lời.

Tuy nhiên, Vạn Đan vẫn tiếp tục âm dương quái khí: "Công ty dạo này rất để ý đến anh Tiêu, không như những người tuyến mười tám như chúng tôi. Ngoại trừ việc gấp rút kiếm tiền mỗi ngày từ việc đóng phim, ai thèm quan tâm đến chúng tôi sống hay chết?"

Tiêu Chiến không biết là mình đang nghe y nói chuyện phiếm hay mình mắc lỗi ở đâu, nghe xong những lời này chỉ cảm thấy buồn cười, muốn khuyên nhủ y bình tĩnh lại một chút mới có thể sống sót trong làng giải trí, nhưng nghĩ lại đứa trẻ có vẻ thù địch với anh như thế, có lẽ cũng sẽ chẳng thèm nghe anh nói cái gì, vì vậy mỉm cười và bỏ qua. Khi thang máy đến tầng của mình, anh bình tĩnh sải bước ra ngoài.

Vạn Đan bị anh bỏ qua, sắc mặt càng thêm giận dữ. Thời điểm cửa thang máy đóng lại, y nghiến răng nghiến lợi hướng về phía Tiêu Chiến vừa rời đi: Có gì tốt đâu mà kiêu ngạo. Không phải cũng là dựa vào kim chủ mới lên mặt được hay sao?

Tiêu Chiến không nhận thức được rằng nhiều người trong công ty đã có vài manh mối, sau khi trở lại làm việc, anh chỉ dành hết tâm trí cho bài hát mới sắp được thu âm.

Trước đây, công ty không chú trọng nhiều đến anh, vì vậy mà anh không giành được tài nguyên tốt. Họ chỉ kì vọng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn bằng cách ép anh tham gia các buổi biểu diễn thương mại và các chương trình tạp kỹ.

Mặc dù Tiêu Chiến không gặp khó khăn về tiền bạc, nhưng dù sao khi lựa chọn bước chân vào ngành này, anh cũng muốn phát hành một đĩa đơn mới sau một thời gian dài hoạt động.

Bên cạnh đó, với tư cách là một người nổi tiếng nhưng ít người biết đến, số tiền anh kiếm được từ các buổi biểu diễn, các chương trình tạp kĩ không nhiều. Anh lại còn phải bay đến nhiều nơi khác nhau để tham gia ghi hình cả ngày lẫn đêm.

Vì vậy, khi nhận được thông báo từ người đại diện rằng công ty đang có kế hoạch sắp xếp cho anh phát hành đĩa đơn mới, Tiêu Chiến đã vô cùng phấn khích đến mức đi quanh phòng với nụ cười trên môi, thậm chí còn ngân nga vài giai điệu. Điều đó khiến Vương Nhất Bác, người đang đeo cà vạt và chuẩn bị ra ngoài cũng vui lây, ôm lấy anh và yêu cầu một nụ hôn chào buổi sáng.

Dây dưa một lúc, Vương Nhất Bác vờ như không nhìn thấy ánh mắt bắn ra lửa của Tiêu Chiến, tiếp tục thắt cà vạt với vẻ mặt bình thản: "Có chuyện gì tốt sao?"

Mặc dù cảm xúc của Tiêu Chiến bị gián đoạn bởi cuộc tấn công lén lút này, nhưng tâm trạng tốt do đĩa đơn mới mang lại tạm thời lấn át sự xấu hổ thường ngày, vì vậy anh không bận tâm đến Vương Nhất Bác và nói với cậu về đĩa đơn.

Vương Nhất Bác trầm tư một hồi: "Có cần hoãn việc công khai một thời gian không?"

Kế hoạch ban đầu là tìm thời điểm thích hợp để công khai trong vài ngày tới, nhưng việc ra đĩa đơn, từ khâu sản xuất đến khi phát hành cần có thời gian và sau đó sẽ là những buổi biểu diễn. Ngay sau thông báo kết hôn được công khai với việc chồng Tiêu Chiến là phó chủ tịch của một công ty lớn, việc phát hành single sẽ bị nhiều người nhân cơ hội dội nước bẩn lên người anh, ảnh hưởng sẽ không tốt lắm.

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên khi nghe điều đó, Vương Nhất Bác đang nghĩ gì vậy?

Anh luôn là người mềm mỏng trong làng giải trí. Anh bằng lòng kiếm tiền bằng nghề ca hát, nhưng anh không sợ những dòng nước bẩn đó. Tuy nhiên nếu Vương Nhất Bác đã nói như vậy...

Tiêu Chiến nhếch lên khoé miệng, không biết cười như thế này có phải quá xấu xa không, lại nhỏ giọng than thở: "Vậy thì cám ơn Vương tổng thông cảm cho anh nhé?"

Vương Nhất Bác rất thành thạo phán đoán tình huống, thản nhiên sờ sờ vòng eo thon mảnh của Tiêu Chiến: "Cảm tạ chân thành một chút đi?"

Khi môi cậu vừa sáp lại gần thì bị cuộc điện thoại của tài xế xe bảo mẫu cắt ngang. Tiêu Chiến khéo léo nghiêng đầu vừa trả lời điện thoại vừa cố nhịn cười.

Vương Nhất Bác không còn cách nào khác ngoài việc véo vào eo anh, thì thầm với anh rằng buổi tối sẽ đi ngang qua công ty anh và đón anh tan sở.

Quá trình thu âm diễn ra suôn sẻ đến không ngờ. Người viết nhạc và lời mà công ty thuê đều là những nhạc sĩ có uy tín xuất sắc trong ngành. Phòng thu âm cũng cao cấp hơn trước vài bậc. Nhìn những người trong phòng thu cuối cùng cũng có thể hình thành một đội ngũ chuyên nghiệp rồi.

Tuy nhiên, Tiêu Chiến luôn rất cởi mở với những thứ phù phiếm trong làng giải trí, bây giờ lại được hưởng chế độ đãi ngộ hàng đầu như vậy, đương nhiên anh hiểu đó là do bộ mặt của Vương thị. Đột nhiên anh cảm thấy ngưỡng mộ Vương Nhất Bác đến nhường nào. Sẽ thế nào nếu anh không gặp được cậu ấy vào thời điểm đó?

Nếu anh và Vương Nhất Bác ly hôn một năm sau đó, khiến công ty tức giận và sa thải mình, anh sẽ phải ngoan ngoãn quay về làm sếp công ty quan hệ công chúng toàn thời gian.

Khi nghĩ đến những điều này, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng anh không thể nó chính xác và thất vọng ở đâu.

Có lẽ anh sẽ kết thúc cuộc hôn nhân có phần viển vông này với Vương Nhất Bác dưới sự chú ý của tất cả mọi người, và ủ rũ rời khỏi làng giải trí.

Tuy nhiên, trên đời này không có cái gì tự nhiên rơi xuống, thật sự cần phải kiếm được số tiền này. Cho dù được làm lại lần nữa, anh vẫn kết hôn với Vương Nhất Bác.

Luôn luôn có một thời gian để mọi người nghỉ ngơi tán gẫu. Sau khi tự lý giải với bản thân mình, Tiêu Chiến cúi đầu vài lần với các nhân viên trong phòng thu, biểu thị cảm ơn họ đã làm việc chăm chỉ, sau đó thu dọn đồ đạc và chuẩn bị ra về.

Trước khi xuống thang máy, đúng như dự đoán, anh nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác: [Em đang đợi anh ở nhà để xe dưới tầng hầm.]

Tiêu Chiến bật cười: Giàu có thật sự có đặc quyền để làm bất cứ điều gì cậu ấy muốn. Và đội bảo an thật sự để xe của Vương Nhất Bác đi vào.

Tuy nhiên, mặc dù Phó chủ tịch Vương đến đón anh, nhưng may mắn thay, cậu ấy đang lái một chiếc xe Mercedes – Benz chứ không phải siêu xe sang trọng.

Tiêu Chiến bước tới, cửa xe từ bên trong mở ra, một bàn tay trắng trẻo to lớn với các khớp xương rõ ràng duỗi ra kéo anh vào.

Cái nắm tay của họ gần như đã trở thành ký ức cơ bắp. Tiêu Chiến đã quen với điều đó, và anh cũng đưa tay ra một cách tự nhiên.

Đúng lúc này, phía sau anh nhàn nhạt vang lên một tiếng "cạch" rất nhẹ.

Tiêu Chiến cau mày, vừa quay đầu liền nhìn thấy một bóng dáng vội vàng biến mất ở trong góc.

Nhìn theo ánh mắt của anh, Vương Nhất Bác dường như cũng nhận ra tình huống này: "Người của công ty anh?"

"Không chắc lắm." Tiêu Chiến thu ánh mắt lại, bước vào trong xe, "Anh đã nhìn thấy loại người này rất nhiều, nhưng lại không có nhiều kinh nghiệm đối phó. Điều này tệ hơn nhiều so với những người bám đuôi chuyên nghiệp. Nhưng anh sẽ tìm ra thôi."

Vương Nhất Bác nói, "Anh không cần sự giúp đỡ của em?"

"Không." Tiêu Chiến thản nhiên cười, "Anh muốn xem người nào coi trọng anh như vậy. Muốn viết bài về anh sao? Hơn nữa, còn tuỳ xem người đó có xứng hay không?"

Không thuyết phục được anh, lại bị nụ cười tự tin của người trước mặt làm kinh ngạc, phó chủ tịch Vương trẻ tuổi và kiêu ngạo không thể nhịn được nữa.

Còn về việc nên ăn tối trước hay ăn cái gì khác khi họ về nhà, đó là một câu chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro