Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, Tiêu Chiến thực sự không để tâm lắm về bức ảnh bị chụp trộm trong nhà để xe. Dù sao lúc đó cũng chỉ có một bàn tay của Vương Nhất Bác, cho dù người bên kia có muốn dùng bức ảnh này để bịa đặt ra một vài tin tức cũng không dễ dàng nổi lên sóng gió gì.

Một tuần sau, công việc hậu kì và quảng bá đĩa đơn về cơ bản đã sẵn sàng, công ty cũng thông báo cho Tiêu Chiến rằng nó sẽ được phát hành vào đúng 10:05 đêm hôm đó.

Trong khoảng thời gian này, anh bận rộn chuẩn bị các kế hoạch để phát hành đĩa đơn, cuối cùng cũng đã được giải quyết ổn thoả, nên việc thông báo kết hôn có thể sớm được công bố.

Theo thoả thuận, Vương Nhất Bác sẽ trả cho Tiêu Chiến khoản thù lao đầu tiên ngay sau khi tuyên bố kết hôn.

Sau khi cúp điện thoại, tảng đá trong lòng Tiêu Chiến cuối cùng cũng rơi xuống.

Sau khi single bước vào giai đoạn quảng bá, anh không có việc gì làm, nhiều nhất là dùng tài khoản cá nhân để share bài viết hợp tác nên hai ngày qua anh đều ở nhà.

Nhưng công việc của Vương Nhất Bác rất bận rộn, thường xuyên đi sớm về muộn. Hai ngày nay cũng không có việc gì lớn, Tiêu Chiến chỉ ở nhà, cũng không có kế hoạch đi đâu chơi để giải trí.

Thường ngày đều có một dì giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa đúng giờ, nhưng bởi vì Vương Nhất Bác không thường về trong ngày, Tiêu Chiến cũng vậy, cho nên trừ khi được thông báo trước, dì giúp việc mới đến buổi trưa. Còn lại dì đều dọn dẹp trước giờ ăn tối, nhân tiện chuẩn bị bữa tối luôn.

Hơn nữa, nếu cả ngày hai người đều ở nhà, sáng hôm sau cũng dậy muộn, gọi dì qua sẽ hơi phiền phức. Để khỏi bỏ bữa, Tiêu Chiến thường xắn tay vào bếp. Vương Nhất Bác có lẽ cũng không có hứng thú với thức ăn dì nấu, nên từ khi Tiêu Chiến vào bếp, cậu không để dì nấu cơm nữa.

Tiêu Chiến lúc đầu cũng nấu một hai bữa, nhưng thời gian ở nhà không cố định. Nếu không sau này dì không được nấu cơm, Vương Nhất Bác về lâu dài chắc chắn sẽ đói lắm. Dù sao cũng không có quy định rằng Tiêu Chiến, với tư cách là đối tác hợp pháp của Vương Nhất Bác, phải chịu trách nhiệm về chế độ ăn uống và cuộc sống hàng ngày của cậu.

Sau khi đề cập đến vấn đề này với Vương Nhất Bác, cậu không do dự ký một tấm séc cho anh mà không nói một lời. Tiêu Chiến cầm lấy nó và xem xét, chênh lệch khá nhiều so với thoả thuận ban đầu.

Vương Nhất Bác bình tĩnh giải thích: "Khoản thù lao đầu tiên đã thoả thuận, cộng thêm tiền để nấu bữa tối cho em."

Chưa kể đến việc nấu ăn không có trong thoả thuận, ngay cả việc thuê một đầu bếp riêng toàn thời gian cũng không phải trả quá nhiều tiền như thế, nhưng vì Vương Nhất Bác muốn trả tiền, Tiêu Chiến đương nhiên cũng không từ chối. Dù sao bên A cũng giàu có và quyền lực như vậy cơ mà.

Vì vậy, dì giúp việc có thể nói là vui vẻ nhàn nhã, thường thường đến dọn dẹp nhà cửa, sau đó mang theo túi rác rời đi.

Vương Nhất Bác cảm thấy rất thoải mái khi không có động tác dọn dẹp bát đũa của dì trong bữa ăn, thậm chí còn mở một chai rượu đỏ trong tủ rượu.

Sau vài ly rượu, bầu không khí rất yên bình, Vương Nhất Bác thản nhiên đề cập đến chuyện này. Vài ngày nữa Vương Sĩ Thành sẽ trở về sau chuyến công tác, thuận tiện hẹn gặp bố mẹ hai bên.

Tiêu Chiến dừng đôi đũa đang vươn ra trước miếng sườn sào chua ngọt.

Vương Nhất Bác thấy động tác cứng đờ của anh, cũng đột ngột phản ứng lại.

Ban đầu cậu cũng không hỏi quá nhiều về hoàn cảnh gia đình của Tiêu Chiến, chỉ biết rằng bố mẹ anh đều là giáo viên, gia cảnh cũng bình thường nên cậu không tìm hiểu quá sâu. Thực ra cha mẹ Tiêu không được nhắc đến trong thoả thuận.

Thấy Tiêu Chiến không đáp, Vương Nhất Bác có chút chột dạ cắn một miếng cơm: "Không tiện cũng không sao. Em có thể giải quyết được."

Tiêu Chiến cũng không muốn không khí trở nên gượng gạo, cụp mắt xuống cười: "Có cơ hội anh sẽ nói chuyện với bố mẹ sau."

Đó là khoảnh khắc ngượng ngùng hiếm hoi của hai người. Sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác kiếm cớ trốn vào phòng ngủ.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cậu, không biết bao lâu sau, điện thoại của anh đổ chuông. Anh mở khoá màn hình và kiểm tra thông tin, nhìn lên để xác nhận cửa phòng ngủ đã đóng, đứng dậy và đi đến ban công phòng khách.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh ồn ào dần dần nhỏ lại theo tiếng bước chân, ánh mắt phức tạp lập tức dịu đi một chút: "Bố ăn cơm chưa?"

Đầu dây bên kia trả lời đã ăn, và mọi thứ đều ổn.

Tiêu Chiến lấy từ trong túi ra tấm séc mà Vương Nhất Bác vừa ký cho anh, nhìn lên bầu trời bao la bên ngoài cửa sổ: "Ngày mai gặp. Đã lâu rồi con không gặp bà ấy."

Có vẻ như bên kia muốn thuyết phục thêm, nhưng Tiêu Chiến nói "Vậy nhé" rồi kết thúc cuộc gọi.

Trở vào nhà, anh vẫn chăm chú nhìn dòng chữ trên tấm séc.

Hiện tại anh đang cần tiền, Vương Nhất Bác không chỉ ứng tiền trước, mà còn đưa thêm cho anh một khoản lớn. Chắc chắn đây là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhưng Vương Nhất Bác đột nhiên nhắc tới cha mẹ mình, điều này khiến anh cảnh giác, không biết nên nói gì ngoại trừ im lặng. Rõ ràng Vương Nhất Bác coi sự im lặng này như một lời buộc tội thầm lặng cho những lời nói và việc làm ngang ngược của mình.

Nhưng anh thực sự không có ý buộc tội Vương Nhất Bác, thậm chí còn thầm cảm kích cậu ấy.

Nhẹ nhàng và chậm rãi đi đến phòng ngủ chính để mở cửa, Vương Nhất Bác đang dựa vào cửa sổ hút thuốc.

Không ai trong số hai người nghiện thuốc lá, và chỉ hút khi có tâm trạng tồi tệ mà thôi.

Đề tài vừa rồi khiến bầu không khí trở nên khó xử, không cần đem ra nhắc lại. Tiêu Chiến thả lỏng vẻ mặt, duỗi tay về phía Vương Nhất Bác: "Em không buồn ngủ sao? Đi nghỉ ngơi thôi."

Vương Nhất Bác hiểu được hàm ý trong câu nói của anh, đứng dậy và ôm Tiêu Chiến vào lòng.

Tiêu Chiến dựa vào lồng ngực ấm áp kia thì thào nói: "Hay là, làm cái gì đó khác?"

Lời đáp lại duy nhất là sự ấm áp khi chạm vào môi anh.

Đến tận giữa đêm, bầu không khí trở nên ấm áp lạ thường. Khi ôm nhau ngủ, Tiêu Chiến nghe thấy bên tai tiếng thở đều đều của Vương Nhất Bác, không ngờ trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Ngày hôm sau, anh dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho Vương Nhất Bác và đi ra ngoài với trang phục thường ngày.

Chuyến đi này mang tính chất riêng tư, không tiện làm phiền tài xế, vì vậy Tiêu Chiến đã tự lái xe của mình. Điểm đến là Bệnh viện Nhân dân số 1 của thành phố.

Anh sẽ đến đây hai hoặc ba lần một tháng, và khá quen thuộc với nó. Khi đến trước phòng, anh đã gõ cửa ba lần.

Người đàn ông này trông khoảng năm mươi tuổi, quần áo tươm tất, nhưng những ngày tháng mệt mỏi và lo toan đã khiến khí chất thanh tao và điềm đạm vốn có của ông trở nên hốc hác. Nếu ai đó quan sát kỹ sẽ thấy rằng lông mày và ánh mắt của ông ấy có phần giống với Tiêu Chiến.

Thấy Tiêu Chiến không có ý bước vào phòng, người đàn ông đóng cửa lại rồi dẫn anh xuống bãi cỏ dưới lầu ngồi nói chuyện.

Tiêu Chiến giải thích một cách vắn tắt về tấm séc cho người đàn ông, nói rằng anh sẽ xử lý các thủ tục chuyển nhượng và cho ông biết khi nào có thể nhận được tiền.

Người đàn ông thở dài: "Con đến đây rất bất tiện. Có gì cứ nhắn trên Wechat đi."

Tiêu Chiến không trả lời, nhìn chằm chằm mũi giày một hồi, "Hôm nay thế nào?"

Người đàn ông im lặng một lát mới đáp, "Không sao cả, mọi thứ đều ổn. Con không định gặp bà ấy sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu đứng lên: "Vậy con về trước."

"A Chiến." Người đàn ông do dự một chút, nhưng vẫn ngăn lại, "Con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?"

Từ lâu Tiêu Chiến đã nghĩ ra dùng cách nào để đối phó, nhưng lời nói đến môi lại không thể bật ra.

Cho dù là mở công ty hay bước chân vào làng giải trí, tuy rằng dáng vẻ rất xinh đẹp và tiêu sái, nhưng thực tế anh không có tài sản nào đáng kể, phần lớn tiền dành dụm đều dùng trong bệnh viện, đương nhiên không thể lấy ra được một lượng tiền lớn như vậy từ trong không khí.

Nhưng anh cũng biết người đàn ông này hỏi thêm một câu vì lo anh nghĩ đến chuyện bán nhà hay vay nặng lãi.

Vì vậy, anh nhẹ nhàng trấn an: "Không phải là số tiền bất chính, con biết rõ nên làm gì, bố cứ yên tâm đi."

Người đàn ông im lặng một lúc, sau đó bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy anh: "A Chiến, con không cần mạnh mẽ như vậy.

Khoảnh khắc bị ôm vào lòng, đầu mũi anh trở nên đau nhức, suýt chút nữa thì bật khóc, may mà anh kìm lại được.

Người đàn ông có lẽ cũng không muốn làm anh khó chịu, vỗ vỗ vai anh, vươn tay chỉnh lại mũ lưỡi trai trên đầu anh: "Trở về đi. Đi đường cẩn thận."

Sau khi lái xe ra khỏi bệnh viện, Tiêu Chiến lập tức đến ngân hàng chuyển séc, sau khi xác nhận đã nhận được tiền, anh mới hoàn toàn yên tâm.

Giải quyết xong chuyện này, trong lòng anh cũng đã nhẹ đi rất nhiều, khi trở về nhà, tâm trạng của anh dường như càng tốt lên khi nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên sô pha chán chường mày mò robot hút bụi.

Tiêu Chiến mỉm cười hỏi Vương Nhất Bác muốn ăn gì cho bữa tối và khi cậu ngẩng đầu lên, bậm môi suy nghĩ một chút, nói rằng cậu rất đói sau khi mày mò rất lâu, bây giờ muốn ăn tất cả mọi thứ.

Tiêu Chiến mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cậu trên sô pha, lật xem công thức nấu ăn trên điện thoại.

Sau một lúc, Tiêu Chiến đột nhiên nhận được tin nhắn từ A Quang, yêu cầu anh nhanh chóng đọc email.

Anh vội vàng mở hộp thư, lật xem mấy tấm hình bên trong, sắc mặt trở nên trầm ổn.

Vương Nhất Bác thấy biểu hiện của anh có gì đó không đúng nên cũng nghiêng người xem thử.

Trong email là một bản nháp đã chỉnh sửa đính kèm hai bức ảnh.

Bức đầu tiên là nhà để xe dưới lòng đất của công ty giải trí, chiếc xe thương mại Mercedes-Benz bí ẩn và bàn tay ôm lấy anh từ trong xe.

Bức ảnh thứ hai là hôm nay, Tiêu Chiến đang ôm một người đàn ông trong bệnh viện. Tuy góc chụp ở xa nhưng vẫn đủ để nhận ra khuôn mặt của chính anh.

Và tiêu đề của thông cáo báo chí viết: [Tiêu Chiến được bao nuôi bởi kim chủ thật sự! Anh ấy đã duy trì quan hệ bất chính với nhiều người đàn ông trong nhiều năm!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro