Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tất nhiên là nằm trên giường.

Tiêu Chiến ngủ tới tận khi mặt trời lên cao mới tỉnh lại, liếc mắt nhìn trần nhà một lúc lâu, ý thức mơ hồ mới dần dần trở nên rõ ràng.

Quay đầu nhìn xung quanh, Vương Nhất Bác không có ở trong phòng.

Anh cố gắng ngồi dậy, nhưng lại nằm xuống trong nửa giây. Cả cơ thể đau nhức như bị xe kéo đè qua. Tiêu Chiến không còn cách nào khác ngoài thở dài, ngoan ngoãn kéo chăn bông trở lại lần nữa.

Anh đã học được một bài học đắt giá: Đừng bao giờ đánh giá quá cao sức mạnh thể chất của bản thân mình.

Tiêu Chiến vô thức sờ lên trán, may mà mặc dù không theo kịp nhưng thể lực của anh vẫn ổn, và anh không bị sốt.

Vừa sờ trán đã cảm thấy choáng ngợp. Cửa phòng mở ra từ bên ngoài, Vương Nhất Bác bưng một bát cháo bốc khói bước vào.

Sau một đêm xuân dài, anh đã ngủ một giấc cho đến khi mặt trời chiếu sáng rực rỡ, lại có một người chồng trẻ, đẹp trai và giàu có phục vụ bữa sáng tận giường. Tiêu Chiến cảm thấy lồng ngực nóng lên một cách không thể giải thích được.

Điều nóng bỏng là khung cảnh như thế thật ấm áp. Anh cảm thấy mọi mệt mỏi, muộn phiền đều được cuốn đi hết.

Điều chua chát là không ai không khao khát cuộc sống như thế này, may mắn được trải qua nhưng không biết sau này ai sẽ là người hưởng cuộc sống may mắn đó.

Tuy nhiên, cảm giác đó chỉ diễn ra trong chốc lát. Tiêu Chiến vẫn cố gắng ngồi dậy, dựa vào đầu giường có kê chiếc gối đệm.

Vương Nhất Bác đặt bát cháo lên bàn đầu giường, nhìn vẻ mặt có chút mệt mỏi của Tiêu Chiến, dịu dàng nói: "Anh đi rửa mặt chút đi. Em giúp anh được không?"

Nói xong, cậu duỗi tay ra, khi vừa chạm vào eo Tiêu Chiến, đầu ngón tay liền cảm thấy một cỗ nhiệt độ quen thuộc. Cảm giác tê dại gợi nhớ ký ức của cơ bắp khiến Tiêu Chiến bất giác run lên, nhanh chóng né người sang một bên.

"Anh không phải trẻ con." Tiêu Chiến lẩm bẩm né tránh sự hỗ trợ của Vương Nhất Bác. Có lẽ anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, và anh không có thời gian để nhớ ra rằng trước mặt là bên A đáng kính. Tiêu Chiến chậm rãi đi vào nhà tắm.

Lúc này, cửa phòng ngủ vẫn đang mở, có thể nghe thấy tiếng TV trong phòng khách. Tiêu Chiến đóng cửa phòng tắm lại, ngay sau đó tiếng nước chảy bên trong đã che đi âm thanh nhàn nhạt của TV.

Vương Nhất Bác chạm vào chiếc chăn bông vẫn còn ấm, nhìn vào những nếp gấp hơi lộn xộn trên đó, trong lòng cảm thấy hạnh phúc không thể giải thích được vì lý do gì.

Phải nói rằng từ khi thức dậy sáng nay với người trong tay, cậu đã rất hạnh phúc.

Nhưng mà, có lẽ cậu cũng đoán được là Tiêu Chiến đang xấu hổ, cúi đầu nếm thử cháo để xác nhận nhiệt độ thích hợp, sau đó nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng ngủ.

Sau khi cố ý nấn ná lại trong phòng tắm một lúc, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng đóng cửa, xác nhận Vương Nhất Bác đã đi ra ngoài mới chậm rãi đi ra.

Cháo thịt nạc rất nhạt, đun trên lửa nhỏ cho đến khi trở nên trong suốt và kết dính. Lúc đầu Tiêu Chiến không có cảm giác đói, nhưng lúc này anh lại bị bát cháo hút lấy.

Tối hôm qua, bọn họ đã lăn lộn trong phòng ngủ chính rồi chuyển sang phòng ngủ thứ hai nghỉ ngơi vì không kịp dọn dẹp. Phòng ngủ thứ hai không có ban công, nhưng có cửa sổ lồi lớn với chăn len và một bàn cà phê nhỏ. Nắng từ bên ngoài lọt vào làm chăn ấm lên, nhìn rất dễ chịu.

Vì vậy, Tiêu Chiến dọn bát cháo đến cửa sổ để ăn, và mở rèm.

Ưu điểm của biệt thự ven biển là tầm nhìn ra biển từ mọi phía. Nhìn biển trời trùng điệp, ánh mặt trời chiếu xuống biển rực rỡ không gì sánh bằng.

Tiêu Chiến vốn đã quen với ánh đèn flash, không cảm thấy khó chịu, thậm chí còn thấy cảnh đẹp không thể buông xuống, hiếm khi có cơ hội trải qua một kỳ nghỉ nhàn nhã, vì vậy anh lấy điện thoại di động ra và chụp một bức ảnh phong cảnh tuyệt đẹp bên cẩ sổ, sau đó nhấp vào mở trang weibo cá nhân.

Viết gì bây giờ nhỉ?

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc và gõ một vài từ.

[@ Tiêu Chiến Sean: Sunshine and Sea (Ảnh) [Vị trí: Maldives]]

Đây cũng là một phần của chương trình quảng bá.

Đương nhiên, du lịch trăng mật không thể là du lịch thuần tuý, vì tin tức kết hôn đương nhiên phải tiết lộ từng chút một, mọi người phải theo dõi, dấu vết lộ ra cũng không thể quá rõ ràng.

Vương Nhất Bác ban đầu chỉ định một chuyên gia chụp một số bức ảnh nửa mờ nửa tỏ khi họ đi ra biển hôm qua, nhưng kế hoạch nãy đã bị nửa dưới của hai người gác lại.

Điều này có thể coi là bù đắp cho nó, Tiêu Chiến mỉm cười.

Người hâm mộ Weibo của anh không quá nhiều cũng không quá ít, và việc cập nhật Weibo không chắc sẽ dẫn đến hàng chục nghìn bình luận, nhưng một số người hâm mộ thường hoạt động tích cực đã sớm nhận thấy nội dung cập nhật của anh.

"Chiến Chiến đi du lịch sao? Phong cảnh đẹp quá. Đố kị QAQ"

"Ahhhh, tôi mới đi Maldives vài tháng trước. Nếu biết thế đã đợi đến tháng ba năm nay có thể gặp được anh ấy rồi !!!"

"Nhìn tâm trạng của Chiến Chiến rất tốt, chắc chắn có chuyện tốt xảy ra."

"Maldives là một nơi tuyệt đẹp, phù hợp để hưởng tuần trăng mật (mỉm cười)"

"Lâu rồi anh ấy không ra bài hát mới. Có lẽ đi thư giãn và tìm lại cảm hứng chăng?"

"Hi vọng là một bài hát mới. Bài hát mới. Bài hát mới."

Lật lại các bình luận, phần lớn người hâm mộ đều thảo luận dựa trên nội dung chính của Weibo, nhưng may mắn thay, không có ai đào sâu giả thuyết về "tuần trăng mật" xen lẫn trong đó.

***

Ngồi nhìn phong cảnh một lúc, Tiêu Chiến cầm cái bát rỗng đi tới trước phòng khách, trên TV đang chiếu một bộ phim hài, Vương Nhất Bác đang dựa vào ghế sô pha gõ bàn phím trên laptop đặt trên đùi, không chú ý tiếng cười trên TV.

Mặc dù rất bận rộn, lại còn phải đóng phim, nhưng Tiêu Chiến có thể đoán được chắc chắn là do tối hôm qua hai người không dừng được xe. Mấy ngày nay họ vẫn phải ở trong căn phòng này, vì vậy phải giảm bớt bầu không khí ngượng ngùng lại.

Ghế sô pha đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi. Thời điểm Tiêu Chiến ngồi trên đó, trong đầu lại nghĩ đến việc tối hôm qua bị đè xuống như thế nào, lỗ tai không khỏi hơi nóng lên.

Cuối cùng, sau khi bình tĩnh lại, Tiêu Chiến đưa mắt lên màn hình lớn, nhưng vẫn thầm ngưỡng mộ khuôn mặt cương nghị của Vương Nhất Bác đang tập trung làm việc qua khoé mắt.

Nửa giờ sau, ngón tay bận rộn của Vương Nhất Bác rốt cục dừng lại, nhắm mắt dụi dụi lông mày.

Sau khi xoa xoa vài lần, Vương Nhất Bác cảm thấy thái dương hai bên bị ấn nhẹ. Thấy cậu không có ý phản kháng, ngón tay phía trên bắt đầu xoay vòng tròn từ từ với lực vừa phải.

Vương Nhất Bác cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, đột nhiên thấy có Tiêu Chiến bên cạnh thật tốt.

Tiêu Chiến vốn dĩ chỉ cho rằng anh ngủ quên làm phiền Vương Nhất Bác mang đồ ăn sáng cho mình. Thấy Vương Nhất Bác có chút mệt mỏi liền định đi về phòng, không ngờ cậu lại trực tiếp ngã xuống, lấy đùi anh làm gối.

"Làm tiếp đi." Nhưng người này vẫn rất đứng đắn.

Tiêu Chiến không thể làm gì được, vì đó là anh chủ động nên phải làm xong việc này trong nước mắt. Anh chỉ có thể tiếp tục xoa bóp cho bên A độc đoán này.

Xoa nắn một hồi, không khí yên lặng, người bên dưới cũng không động đậy, chưa kể cậu còn đang dựa vào lòng anh. Tiêu Chiến rốt cuộc cũng hiểu tại sao đàn ông đều thích đi SPA.

Vì vậy, anh chọn một góc độ tự nhiên hơn để bắt đầu chủ đề: "Công ty lớn như vậy, không có em, mọi người hẳn là rất bận nhỉ?"

Vẻ mặt Vương Nhất Bác rất tự nhiên: "Chỉ làm Phó chủ tịch nên không sao. Nếu mấy nữa tiếp quản tổng giám đốc, có thể sẽ bận rộn hơn."

Tiêu Chiến thản nhiên "ừm", sau vài giây mới phản ứng lại, liền nhận ra Vương Nhất Bác đã đưa cho anh một số thông tin mật, kinh ngạc lắp bắp nói: "Em, em muốn làm Phó chủ tịch kiêm cả tổng giám đốc sao?"

Chi nhánh Châu Á – Thái Bình Dương của tập đoàn Vương thị chiếm phần lớn thị trường ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và tầm quan trọng của nó đối với tập đoàn là điều hiển nhiên. Việc thăng chức tổng giám đốc đồng nghĩa với việc các nguồn lực ở khu vực này được giao hoàn toàn cho Vương Nhất Bác.

Chính xác mà nói, đây là một phong ấn trá hình đối với thế giới bên ngoài, Vương Nhất Bác đã có tư cách trở thành người thừa kế của tập đoàn, chỉ cần không có vấn đề bất trắc xảy ra, 90% chủ tịch tập đoàn tương lai sẽ là cậu ấy.

Có lẽ sau khi nhận ra động tác của Tiêu Chiến đã dừng lại từ lâu, Vương Nhất Bác rốt cuộc mở mắt ra, thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt đờ đẫn, cậu đưa tay nhéo nhéo má để làm anh tỉnh táo lại: "Anh ngạc nhiên như vậy sao? Dù gì cũng đã lập gia đình, lập gia đình rồi thì sớm muộn gì cũng phải trở thành tổng giám đốc mà."

Tiêu Chiến ngượng ngùng xoa xoa chỗ bị nhéo, thật thà nói: "Cũng không có gì ngạc nhiên, chỉ là hơi bất ngờ, hơn nữa tác động cũng lớn một chút."

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Anh cảm thấy thế nào?"

Tiêu Chiến cảm thấy rằng anh bị tước khí giới và đầu hàng trước ánh mắt săn đuổi của Vương Nhất Bác, vì vậy anh chỉ có thể mơ hồ lầm bầm: "Chỉ là, cảm giác được gả vào một gia đình giàu có..."

Vương Nhất Bác bật cười, không nhịn được giơ tay đè đầu Tiêu Chiến xuống, hôn lên đôi môi quá đáng yêu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro