Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trời tối, hòn đảo dần trở nên sống động.

Gió biển vào ban đêm sảng khoái hơn ban ngày, lại còn hoà với nhiệt độ của mặt trời còn sót lại, nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được làn gió ấy phả vào mặt thật dễ chịu.

Có lẽ những du khách có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi đã tìm hiểu trước và chọn đi ra ngoài vào ban đêm trong sự hiểu biết ngầm.

Tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa, tiếng vỗ tay, tiếng xèo xèo của những lát thịt thơm ngon trên vỉ nướng, và âm thanh giòn tan của những cốc bia va vào nhau giống như một dàn nhạc giao hưởng tạm bợ bên bờ biển.

Bãi biển này cho phép người ta tạm gác lại những bận rộn, xô bồ nơi đô thị và thoải mái cười đùa trong đêm nắng nóng bên bờ biển.

Trong một khách sạn tư nhân cách bãi biển không xa, bầu không khí sôi động cũng không ảnh hưởng đến nơi đây.

Căn biệt thự rộng rãi tối om, như muốn nhắc nhở người ngoài rằng hiện tại chủ nhân không có ở trong nhà xin đừng quấy rầy.

Nhưng gió biển không tinh tế như con người, cho nên chúng thích theo ánh trăng xuyên qua bệ cửa sổ, nhẹ nhàng mở góc rèm, tò mò tìm đến trong căn phòng khuất bóng người.

Làn gió không nhìn thấy bóng dáng trong bóng tối, nhưng có thể nghe thấy âm thanh yếu ớt phát ra từ phòng ngủ.

Nó giống như tiếng thì thầm của ai đó, cũng giống như tiếng rên rỉ không thể nhịn được phát ra từ kẽ hở giữa hai hàm răng.

Ga trải giường màu trắng mỏng như ánh trăng bị kéo ra thành từng nếp gấp, bởi vì chuyển động không cẩn thận của thân thể chồng lên nhau, khiến nó càng trở nên lộn xộn, nhăn nhúm thành một quả bóng, giống như một đám mây không thể nghỉ ngơi mà bị gió giật mạnh.

Nơi xa lạ trong cơ thể Tiêu Chiến bị dùng sức bóp nát, da đầu tê dại, không kìm được nữa, anh ôm lấy Vương Nhất Bác đang vùi đầu hôn vào cổ mình, đôi môi vừa mở ra đã khép lại vì bị cắn, môi lưỡi mô phỏng chuyển động của hạ thể, từ từ và chính xác đốt cháy ham muốn của anh.

Hai miếng thịt mềm bốc lửa trong miệng đang đuổi theo nhau, chôn vùi chút lý trí ít ỏi còn sót lại.

Cơ thể họ hoàn toàn vừa vặn, loại chuyện này thật thoải mái khiến người ta muốn quên hết mọi thứ.

So với nụ hôn nóng bỏng sắp nuốt sống nhau bây giờ, nụ hôn bên bờ biển giống như một lời hỏi thăm và xin phép thân thiện.

Theo quan điểm của Tiêu Chiến, anh và Vương Nhất Bác thuộc bên A và bên B của dự án hợp tác. Ban đầu anh rất xấu hổ vì thỉnh thoảng lại nghĩ đến điều gì đó không phù hợp với trẻ em với bên A, nhưng không ngờ bên A còn nhiệt tình với vấn đề này hơn cả anh.

Sau khi đồng ý kết hôn, Tiêu Chiến không hề lo lắng đến đời sống tình dục trong hôn nhân.

Dù gì họ cũng là đàn ông, mới ăn thịt với nhau không lâu, không thể vì cuộc hôn nhân giả này mà chung tay trở thành nhà sư không có ham muốn được. Họ có thể không tìm được người phù hợp với khẩu vị của bản thân, và không có gì đảm bảo rằng điều đó sẽ không gây ra rắc rối cho cả hai.

Vì vậy, cách tốt nhất là hai người nên duy trì mối quan hệ bạn đời thân thiện trên giường vừa hợp pháp vừa an toàn. Ngoài ra hai người xuất phát điểm là vì nhìn trúng nhau nên cũng phải có chút quan tâm nhau trong thời gian ngắn, cho dù có thật sự mệt mỏi cũng chỉ cần nhẫn nhịn một chút, dù sao cũng chỉ có một năm.

Mọi thứ được sắp xếp rất tự nhiên, nhưng nó đến nhanh hơn Tiêu Chiến nghĩ.

Hai ngày nay bọn họ dọn đến ở cùng nhau, mặc dù Vương Nhất Bác sắp xếp cho anh ngủ cùng trong phòng ngủ chính, nhưng cậu vẫn tắm rửa sinh hoạt bình thường chưa từng có ý kiến gì.

Không ngờ đợi ở đây.

Thứ trong cơ thể lại cọ xát mạnh vào điểm mẫn cảm, Tiêu Chiến run rẩy kịch liệt, ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt cau có của Vương Nhất Bác, giống như đang âm thầm tố cáo anh không chú tâm.

Từ góc độ này nhìn lên Vương Nhất Bác, làn da trắng nõn của cậu hơi ửng đỏ do dục vọng, mồ hôi thấm ướt mái tóc hơi rũ xuống, không ngừng run rẩy theo chuyển động của cơ thể, cuối cùng nhỏ giọt xuống dưới.

Đôi mắt thèm khát ấy mơ hồ có sương, đôi môi đỏ ngầu hơi sưng lên vì nụ hôn kéo dài, trên đó còn in hằn những dấu răng, vô cùng gợi cảm.

"Nhìn cái gì vậy?" Vương Nhất Bác hỏi, nhưng ánh mắt tham lam quét dọc thân thể của Tiêu Chiến, dùng lòng bàn tay sờ sờ toàn thân anh.

Lần trước bọn họ cũng rất kịch liệt, nhưng rượu đã nhào tới gần hết não bộ, họ dám dùng bất cứ loại khiêu khích táo bạo nào, dám nói ra mọi lời yêu đương kích động.

Nhưng lần này là trực diện, bằng xương bằng thịt, cả hai đều tỉnh táo, Tiêu Chiến làm sao có thể trần trụi như vậy, chưa kể những bộ phận bên dưới đang liên kết chặt chẽ vẫn không ngừng va chạm, anh cảm thấy máu trong người trào lên, cắn ngón tay nuốt lại tiếng rên rỉ trong cổ họng và nhìn chằm chằm vào ngực Vương Nhất Bác.

Nhưng Vương Nhất Bác lại có vẻ thích thú với ánh mắt của anh, thấy Tiêu Chiến không dám nhìn mình, cậu cúi xuống vòng tay qua vòng eo mềm mại của Tiêu Chiến, kéo anh về phía trước.

Tiêu Chiến buộc phải ngồi dậy, theo tiềm thức quấn tay quanh cổ cậu, đôi chân mảnh mai vòng qua eo Vương Nhất Bác.

Nhờ tư thế này mà Vương Nhất Bác có thể bắt lấy hơi thở của Tiêu Chiến từ khoảng cách gần như bằng không, hai người lại có thể hôn nhau khi anh ngẩng đầu lên một chút, thứ bên dưới tự nhiên thâm nhập càng sâu hơn.

Dục vọng càng ngày càng đốt cháy ngọn lửa trên người hai người mãnh liệt hơn, cường độ và tần suất giao hợp dần dần tăng tốc, môi lưỡi đuổi theo nhau mãnh liệt, trong góc yên tĩnh này, có một lễ hội hoá trang của hai người.

Vị trí cao khiến chân và thắt lưng Tiêu Chiến đau nhức và yếu ớt, cuối cùng anh ngã vật ra tấm nệm êm ái, Vương Nhất Bác nắm lấy lòng bàn tay đang dang rộng ra, cố gắng nắm lấy tấm ga trải giường. Những ngón tay đan vào nhau.

Vương Nhất Bác lại hôn lên môi anh, nhưng lần này không vội vàng xâm nhập vào miệng anh, thay vào đó, cậu chạm môi quanh môi anh, từ từ liếm mút nốt ruồi hấp dẫn dưới môi.

Tiêu Chiến bị cám dỗ bởi sự cọ xát nhẹ nhàng này, nó như cào xé trái tim anh. Và anh chỉ đơn giản là đè hai tay lên gáy cảu Vương Nhất Bác, buộc cậu phải thè lưỡi ra và hôn anh một cách nghiêm túc.

Không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu, nhưng cuối cùng khi hai thân thể quấn chặt lấy nhau mà run rẩy, đầu lưỡi của Tiêu Chiến tê dại vì bị Vương Nhất Bác mút vào, khi miễn cưỡng hé môi ra, Vương Nhất Bác vẫn là lưu luyến cắn nhẹ vào nốt ruồi dưới môi anh rồi mới rứt ra.

Cả căn phòng toát ra một bầu không khí quyến rũ gợi tình. Vương Nhất Bác dựa vào người Tiêu Chiến mà thở dốc, côn thịt vẫn còn chưa kịp rút ra khỏi cơ thể anh. Tiêu Chiến cũng rất mệt mỏi, cánh tay yếu ớt treo lên vai Vương Nhất Bác, lơ đãng nhìn lên trần nhà.

Sau khi hôn nhau tren bãi biển, họ quay trở lại khách sạn, và ngay khi bước vào cửa, họ bắt đầu cởi cúc cho nhau, đầu tiên là trên ghế sô pha, trên thảm, sau đó tình cờ đến ngưỡng cửa sổ, và cuối cùng bước vào phòng ngủ. Qua bao nhiêu vòng lên xuống, thể lực của cả hai đã cạn kiệt.

Họ thở hổn hển nhìn nhau một lúc, cuối cùng cũng lấy lại được chút khí lực, cũng có thể do khuôn mặt ở quá gần, khi họ quay đầu lại một chút, họ không thể không hôn nhau.

Sau khi nếm thử nụ hôn thân mật này, cả hai từ từ tách ra.

Vương Nhất Bác đứng dậy trước, kéo Tiêu Chiến, người dường như không xương vào vòng tay của mình, cùng nhau đi vào phòng tắm.

Một lúc sau, tiếng vòi hoa sen phát ra từ phòng tắm đóng cửa.

Nhưng bằng cách nào đó, âm thanh của dòng nước lần nữa trộn với tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ không ngừng.

Dường như đêm nay định mệnh sẽ là một đêm không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro