Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Maldives tháng 3 thật đẹp, nhưng vẫn không thiếu đi cái lạnh giá của mùa xuân.

Vì tuần trăng mật này cũng tuân theo nguyên tắc trọng yếu nên chỉ có hai vệ sĩ của Vương Nhất Bác, một trợ lý cuộc sống của Tiêu Chiến đi cùng đến khách sạn để làm việc. Các nhân viên sau đó biến mất một cách hợp lý.

Vốn dĩ Tiêu Chiến không định mang theo trợ lý, mặc dù anh hiếm khi có thời gian và sức lực để đi du lịch một mình, nhưng sau bao nhiêu năm làm việc chăm chỉ, chăm sóc bản thân như một người đàn ông trưởng thành đã là quá đủ.

Nhưng kể từ khi hôn lễ được báo cho người đại diện, lãnh đạo cao nhất của công ty biết được chồng mới cưới của Tiêu Chiến là một vị Phật khổng lồ như vậy, họ không dám lơ là anh nữa. Khi biết họ sẽ ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật, công ty đã khẩn trương triển khai một đội ngũ chuẩn bị mọi thứ từ thức ăn, quần áo, nhà ở, phương tiện đi lại cho đến chụp ảnh, quay phim.

Tất nhiên, Tiêu Chiến không thể nói ra sự thật đây chỉ là cuộc hôn nhân giả, nhưng anh mừng thầm vì mình chỉ là một ca sĩ kín tiếng nên công ty sẽ không làm quá. Nói cho cùng, đây chỉ là một câu chuyện phiếm thú vị sau bữa ăn tối về một ca sĩ trẻ được gả cho một gia đình giàu có. Anh không ngu ngốc đến mức thúc đẩy công ty thực sự muốn nhân cơ hội này để biến anh thành một ngôi sao hàng đầu.

Vì vậy, tốt hơn hết là nên bảo thủ đối phó với loại thái độ đắc ý và cố ý này, nếu không, công ty sẽ chuẩn bị nhân cơ hội này để khiến đôi bên cùng có lợi.

Khách sạn họ ở là một biệt thự ven biển, nhân viên đều lịch sự ra về sau khi dẫn họ vào và cất hành lý.

Tiêu Chiến đi vòng quanh phòng, chỉ trỏ và chọc phá những điều mới lạ.

Từ khi tốt nghiệp đại học, anh bận rộn với công việc mưu sinh, cuối cùng cũng mua được nhà và ổn định cuộc sống, nhưng ở nhà lại xảy ra chuyện. Sau khi anh chọn bước chân vào làng giải trí, anh lại càng quay cuồng với guồng quay của công việc. Cuối cùng lại đến một quán bar có mật độ và an ninh mạnh để mua vui và uống rượuu, tìm về được một người chồng giả cho mình.

Tuy nhiên, thật tình cờ, chuyến đi này có được vẫn là nhờ người chồng giả đó.

Phòng khách có ban công thông thoáng rất rộng, lúc này nắng vừa chiếu vào bậc thang dẫn vào khu vườn nhỏ từ ban công.

Tiêu Chiến thả mình vào chiếc ghế sô pha mềm mại và tận hưởng bầu không khí nhiệt đới độc đáo. Anh chỉ cảm thấy ánh sáng trên đầu đang bị một cái gì đó chặn lại. Nhìn lên, Vương Nhất Bác, người không biết vừa rồi đi đâu, đang đứng trước mặt anh, trên tay cầm hai quả dừa có ống hút.

Trong một lúc, anh thực sự cảm thấy khát.

Tiêu Chiến hai mắt sáng ngời cầm lấy quả dừa, Vương Nhất Bác nhân cơ hội ngồi xuống bên cạnh. Hai người vừa hút nước dừa ngọt ngào, vừa trò chuyện rôm rả.

Sau khi sống chung dưới một mái nhà được hai ngày, Tiêu Chiến cảm thấy sự xa lạ giữa mình và Vương Nhất Bác giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, họ đã trò chuyện rất vui vẻ kể từ khi chưa biết danh tính của nhau, nhưng bây giờ thậm chí còn nhiều hơn và tự nhiên hơn nữa.

Tất nhiên, đến Maldives thì phải đi tắm biển, nhưng bây giờ đã là ba giờ chiều, đúng lúc tia cực tím mạnh nhất, họ quyết định nghỉ ngơi một lúc, sau đó sẽ ra biển đi dạo và đi ăn tối.

Nói chuyện phiếm cũng chẳng có ích lợi gì, Vương Nhất Bác bật TV màn hình lớn trong phòng khách, dò vài kênh nhưng không tìm được chương trình muốn xem, cuối cùng chọn ngẫu nhiên một bộ phim văn học nước ngoài để có bầu không khí rạo chiếu phim tại nhà. Cậu cũng kéo rèm cửa để che bớt ánh sáng.

Tiêu Chiến vốn dĩ thích xem phim, nhưng buổi sáng đạp xe mệt mỏi khiến anh hơi buồn ngủ, thêm vào đó, nhịp phim văn học chậm rãi, nếu không cẩn thận sẽ bị thôi miên. Khi Vương Nhất Bác phản ứng lại, cậu đã bắt được quả dừa đang rung rinh sắp rơi khỏi tay Tiêu Chiến, và anh ấy đã nghiêng đầu ngủ gục bên cạnh vai cậu.

Vương Nhất Bác cầm hai trái dừa trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, cố gắng với lấy bàn và để chúng lên, nhưng xem phim một mình chẳng vui vẻ gì, cậu chỉ đơn giản là chỉnh nhỏ âm lượng, nhắm mắt lại để chợp mắt một chút bên cạnh Tiêu Chiến.

Hai người ngủ cạnh nhau gần hai tiếng đồng hồ.

Khi Tiêu Chiến bị đánh thức bởi âm nhạc trầm bổng của bộ phim, anh ngước mắt lên và đối diện với màn hình lớn ở trung tâm.

Trên đó, nam nữ chính đang ôm nhau để trao nhau nụ hôn kiểu Pháp.

Phim văn học luôn là thế, tâm lý va chạm cực độ chắc chắn sẽ dẫn đến cộng hưởng tâm sinh lý, dễ dàng trút bỏ cảm xúc khi quan hệ da thịt.

Nhiệt độ trong mắt Tiêu Chiến tăng dần. Anh cảm nhận được nhiệt độ giữa mình và Vương Nhất Bác, vô thức lui về phía sau để ngồi dậy.

Vương Nhất Bác rõ ràng cũng đã tỉnh, tiếp tục xem phim mà sắc mặt không hề thay đổi. Không lâu sau bộ phim khép lại.

Vương Nhất Bác kiểm tra thời gian, gọi trợ lý thông báo nhà hàng chuẩn bị bữa tối, thản nhiên hỏi Tiêu Chiến có muốn ăn gì không.

Hơi nóng còn sót lại trên mặt Tiêu Chiến vẫn chưa tiêu tan, anh nói ăn gì cũng được, giả vờ bình tĩnh đứng dậy vén rèm cửa để thông gió.

Vương Nhất Bác không nói gì, bước vào phòng, lấy kem chống nắng do trợ lý chuẩn bị trong vali ra, "Anh có muốn bôi kem chống nắng không? Ở đây có thể đến tận bảy giờ mặt trời mới lặn."

Làm nghệ sĩ đã lâu, quản lý làn da đã được khắc sâu vào DNA, Tiêu Chiến đáp lại trong tiềm thức: "Bôi đi."

Nhưng ngay sau đó mới nhận ra ở đây chỉ có anh và Vương Nhất Bác, nói chuyện khác rất dễ dàng, nhưng kem chống nắng trên lưng bọn họ nhất định không thể tự bôi được.

Vương Nhất Bác hỏi anh như vậy, có lẽ chỉ là một cách ám chỉ của riêng cậu.

Hai ngày nay, dù sống chung dưới một mái nhà, bọn họ còn ngủ chung giường, nhưng thật ra cũng không có chuyện gì xảy ra, càng không nói bọn họ đã là chồng chồng hợp pháp.

Vì đối phương hỏi ý kiến anh một cách thẳng thắn như vậy, nếu anh giả vờ khó xử một chút sẽ bị coi là đạo đức giả.

Vì vậy Tiêu Chiến chủ động nói: "Em bôi cho anh?"

Không biết có phải là ảo giác hay không, Vương Nhất Bác có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng cũng không do dự gật đầu.

Khoảnh khắc lòng bàn tay chạm vào da thịt, đầu ngón tay Tiêu Chiến không khỏi run lên.

Đây không phải là lần đầu tiên Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thân mật như vậy, nhưng khi nghĩ đến chuyện lần trước, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy không khí nóng lên không thể giải thích được, vì vậy anh chỉ có thể buộc mình quay mặt đi chỗ khác và thư giãn.

Khi Vương Nhất Bác bôi cho anh, anh vùi mặt vào gối và không thốt lên một tiếng nào.

Thoa kem chống nắng không phải là một quá trình phức tạp, nhưng nó khiến không khí giữa hai người trở nên quyến rũ hơn một chút.

Nhà hàng ven biển không chỉ thích hợp chobữa tối dưới ánh nến mà còn có thể thưởng ngoạn phong cảnh bờ biển dưới ánh hoàng hôn.

Có lẽ bị bầu không khí khi bôi kem chống nắng, ăn thức ăn ngon uống rượu đỏ ảnh hưởng, lại vừa ngắm cảnh biển vừa ngắm soái ca, Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng ấm áp, nhất thời thực sự cảm thấy bầu không khí xung quanh thật lãng mạn.

Thảo nào mọi người đều thích đi đến hòn đảo này để hưởng tuần trăng mật, hiệu quả của việc tạo ra bầu không khí thực sự tuyệt vời.

Theo kế hoạch ban đầu, bọn họ nên đi dạo sau bữa tối.

Vốn dĩ bầu không khí giữa hai người bọn họ sau khi thoa kem chống nắng trở nên có chút ám muội, nhưng sau khi thoa xong mà không đi thì thật kãng phí, chưa kể mặt trời vừa lặn sau bữa ăn, và hoàng hôn đỏ rực đánh tan hơi ấm còn sót lại trên biển, hiện ra những con sóng lấp lánh khá đẹp.

Vì vậy, Tiêu Chiến đề nghị đi dạo biển, và sóng vai với Vương Nhất Bác ra khỏi nhà hàng.

Khách sạn họ chọn là khách sạn tư nhân nên không có nhiều người trên bãi biển, ngoài tiếng sóng vỗ thì chỉ có tiếng giày giẫm lên cát rất nhẹ.

Xa xa, một con chim mòng biển bị gió cuốn bay cất tiếng kêu giòn giã. Hai người lần theo tiếng sóng mà nhìn thấy phía xa xa là cảnh hoàng hôn đang chìm trên mặt bước biển, khiến cho bầu trời và biển cả chuyển từ màu cam sang màu trắng.

Tiêu Chiến nghiêng đầu liếc nhìn sang bên cạnh, ánh mặt trời lặn đang chiếu vào bọn họ, Vương Nhất Bác đang lặng lẽ nhìn về phương xa, ánh mặt trời và sóng biển khiến vẻ mặt cậu trở nên tĩnh lặng và mềm mại, có chút gì đó rất hấp dẫn.

Nghĩ vậy, Tiêu Chiến không khỏi tiến lên một bước.

Anh chưa kịp nói thì Vương Nhất Bác dường như đã có cảm giác và nghiêng người về phía anh, trước khi anh nhận ra thì khoảng cách giữa hai người chỉ rộng bằng một nắm tay.

Tiêu Chiến cảm thấy bàn tay trái của mình đang bị giữ lại, trong lòng bàn tay có hơi nóng, nhưng nó còn ít nóng hơn nhiều so với nhiệt độ trên mặt anh lúc này.

Hơi thở của Vương Nhất Bác đã gần đến, trước khi sát lại, cậu hỏi: "Tiêu Chiến, anh có nhớ điều kiện bổ sung cuối cùng của hợp đồng là gì không?"

Tất nhiên là Tiêu Chiến nhớ.

Điều cuối cùng của "Thoả thuận tiền hôn nhân": Khi bên A có nhu cầu, bên B sẽ hợp tác với bên A thực hiện các nghĩa vụ chồng chồng hợp pháp.

Những nghĩa vụ của chồng chồng hợp pháp chính xác là gì....

Môi đã được bao phủ bởi một bờ môi ấm áp.

Trước khi nhắm mắt, Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy trong lòng tràn ngập cảm giác kỳ lạ.

Trời ạ, tại sao anh có thể đầu hàng bầu không khí này thật dễ dàng như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro