Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác không biết tại sao mình lại lấy "ông xã" ra để làm trò cười, nhưng nhìn thấy bóng lưng của Tiêu Chiến đang chạy trốn phía trước với lương tâm cắn rứt, cậu không hiểu tại sao lại cảm thấy khá thú vị.

Tranh thủ thời gian còn trước khi đi làm buổi chiều, cậu yêu cầu tài xế về nhà trước, thu dọn một ít hành lý sau khi cưới.

Mặc dù có quá đủ cho một gia đình năm người sống trong căn biệt thự ba tầng khổng lồ nhưng Vương Nhất Bác đã quen sống một mình từ khi đi du học. Sau khi trở về Trung Quốc, cậu lập tức nhờ bạn bè tìm mua một ngôi nhà gần công ty.

Bố Vương và mẹ Phương tình cờ vắng nhà, Vương Nhất Bác mừng quá đi lên lầu gọi người mang hành lý, khi cúp máy tình cờ nhìn thấy Vương Hiểu Đình, một phụ nữ trẻ đang thất nghiệp.

Mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, Vương Hiểu Đình gãi gãi mái đầu như tổ quạ, ngẩn người ra khỏi cửa, dụi dụi mắt khi nhìn thấy Vương Nhất Bác. Cô nghĩ rằng mình còn chưa thức dậy.

Nhìn thấy bộ dạng này của cô, không cần đoán cũng biết là lại thức cả đêm. Vương Nhất Bác liếc cô em gái một cái: "Đi tắm rửa thay quần áo đi, có ai đến thì sao?"

"Hôm nay tâm trạng của anh có vẻ rất tốt nhỉ? Làm gì có người ngoài nào ở đây chứ?... Anh cứ tự lo cho anh đi." Vương Hiểu Đình cười cười, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vương Nhất Bác, cô đành phải ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của anh trai.

Không lâu sau, một đoàn người kéo đến. Trên thực tế hành lý cũng không có bao nhiêu, chỉ là mấy bộ quần áo để thay đổi, sách vở cùng vài món đồ sưu tầm yêu thích, vì lý do này mà đoàn người cũng phải đi tới đi lui tới bốn năm lần.

Đang ngồi trong phòng khách, Vương Hiểu Đình nhìn những người này ào ào ra vào, cắn một miếng táo, khó hiểu hỏi Vương Nhất Bác đang cúi đầu gõ bàn phím, "Anh nói xem có phải thật sự định dọn ra ngoài không?"

Vương Nhất Bác đang tập trung vào email công việc, cũng không thèm ngẩng lên nhìn cô một cái: "Trông anh có phải loại người thích đùa giỡn hay không?"

"Nhưng ba không đồng ý mà." Vương Hiểu Đình cười, "Còn ông nội mấy ngày trước còn định mai mối cho anh đấy."

"Ba không đồng ý vì cho rằng sống một mình rất phiền phức và không đáng tin cậy. Ông nội thì từ khi còn đi học đã sợ anh sẽ không giữ được tâm trí của mình nếu anh không có một công việc thích hợp." Sau khi gõ từ cuối cùng và nhấp vào gửi, Vương Nhất Bác đóng laptop lại, "Nhưng hai cái này bây giờ không còn là vấn đề nữa."

Vương Hiểu Đình càng khó hiểu: "Tại sao?"

Vương Nhất Bác bình tĩnh lấy từ trong túi ra quyển sổ nhỏ màu đỏ, lắc lắc trước mặt cô, "Anh kết hôn."

"Cái quái gì vậy?" Vương Hiểu Đình giật mình nhảy dựng lên, trong tiềm thức muốn vươn tay ra chộp lấy.

Vương Nhất Bác bình tĩnh giật lại, không để cô thành công, nhưng ba chữ "Giấy đăng ký kết hôn" trên sổ đỏ cũng đủ để giải thích tất cả.

Là một tiểu thư không đáng tin cậy lắm nhưng người khác vẫn phải nể mặt, Vương Hiểu Đình chưa từng nghe qua lịch sử tình cảm của anh trai mình như những người con trai khác. Lần trước còn mới cùng mấy chị em tán gẫu chuyện tầm phào, tò mò về tin tức của anh trai cô, nhưng lần nào các cô cũng đến với niềm vui và thất vọng khi trở về.

Bây giờ thì tốt rồi, mọi người thậm chí còn không kịp tham gia vào cuộc chiến giới thiệu đối tượng, thì anh ấy đã trực tiếp kết hôn.

Vương Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt của Vương Hiểu Đình phát ra tia sáng kỳ lạ, liền cau mày cảnh cáo: "Đừng có đi nói nhảm khắp nơi. Đến lúc nào cần nói anh sẽ tự mình thông báo."

Vương Hiểu Đình hóm hỉnh "Ồ" một tiếng, sau đó cười nịnh nọt: "Cho em xem chị dâu đi. Nếu không em cũng không tin đó là giấy đăng ký kết hôn thật."

Vương Nhất Bác chế nhạo khuôn mặt chân chó của cô, nhưng có lẽ từ "chị dâu" khiến cậu hài lòng, hào phóng đưa tờ giấy kết hôn trên tay ra.

Khi Vương Hiểu Đình mở ra, mắt cô sáng lên, "Oa, chị dâu đẹp quá!" Cô nhìn xuống tấm ảnh một lúc, sau đó nhìn lên dòng chữ đề tên phía trên, "Tiêu Chiến? Ngôi sao Tiêu Chiến sao?"

Vương Nhất Bác thản nhiên gật đầu: "Ừ."

"Vương Nhất Bác, em không nhìn ra được đấy. Em còn tưởng anh không hiểu phong tình, không ngờ lại có con mắt tinh tường như vậy!" Vương Hiểu Đình kinh ngạc, trong giọng nói ẩn chứa sự ghen tị, "Em thích bài hát 'Something just like this' mà anh ấy hát, thật tuyệt vời. Một trong những ca sĩ yêu thích nhất của em. Đẹp trai như vậy, làm sao anh ấy có thể trở thành chị dâu của em được...?"

Vương Nhất Bác vung tay lên nói: "Em đang khen anh hay cố ý làm anh đau lòng?"

Vội vàng rụt cổ lại, Vương Hiểu Đình chưa chết tâm hỏi: "Làm sao quen nhau? Như thế nào mà anh có thể hạ gục anh ấy? Tại sao lại kết hôn sớm như vậy?"

Lúc này, quản gia từ ngoài cổng bước vào, nói hành lý đã chuyển gần hết. Vương Nhất Bác đứng dậy đi ra khỏi cửa, cũng lười quan tâm đến Vương Hiểu Đình đang giống như phóng viên xoay quanh mình nói chuyện phiếm.

***

Tiêu Chiến thu dọn một chút khi về đến nhà. Khoảng hai tiếng sau, anh nhận được cuộc gọi từ Vương Nhất Bác, hỏi anh có cần xe đến đón không?

Hợp đồng tiền hôn nhân nói rằng để tránh rắc rối, anh không thể lảng tránh được sự gặp gỡ giữa các thành viên trong gia đình. Vì vậy, anh cần phải dọn đến sống cùng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nói rằng ở đó cơ bản không thiếu thứ gì nên Tiêu Chiến coi đó là một chuyến công tác kéo dài một năm. Anh chỉ gói ghém một số quần áo và đồ dùng cần thiết hàng ngày cho vào hai chiếc vali thì coi như đã đầy đủ.

Tiêu Chiến trả lời rằng không, sau khi cúp máy, A Quang và A Diên mới đến.

Biết rằng Tiêu Chiến sẽ chuyển đến chỗ của Vương Nhất Bác, hai người họ đã đến giúp anh trong giờ nghỉ trưa.

Ban đầu, Tiêu Chiến nói rằng anh có thể tự mình di chuyển, nhưng hai anh em nói rằng dù sao họ cũng rất nhàn rỗi, Tiêu Chiến lại mang về một đối tác lớn như Vương thị. Họ không thể chỉ ngồi và tận hưởng thành công.

Tiêu Chiến giận dữ gõ đầu bọn họ: "Giống như bán mình cho kim chủ."

A Quang và A Diên cười xấu hổ, và ba người chuyển hành lý của Tiêu Chiến xuống nhà để xe dưới đất.

Tuy rằng Vương Nhất Bác không gửi xe do Tiêu Chiến từ chối, nhưng thật ra cậu tự mình lái xe đến. Lúc này, cậu đang ung dung dựa vào thành xe Ferrari, mặc bộ đồ lúc sáng đến Cục Nội vụ, trên mặt còn treo cặp kính râm đầy phong cách.

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó anh nhớ rằng nơi ở của Vương Nhất Bác là một khu dân cư cao cấp trong khu thương mại, có lẽ anh sẽ không thể vào bằng cách tự mình lái xe đến.

Khi xách vali lên siêu xe, tay của A Diên và A Quang không khỏi khẽ run vì sợ một mảnh sơn nhỏ vô tình quẹt phải cũng khiến họ chảy máu.

Tiêu Chiến cảm ơn hai người và nhờ họ quan tâm đến công ty trong thời gian gần đây.

A Quang và A Diên vỗ ngực và nói rằng anh cứ yên tâm.

Siêu xe ầm ầm nổ máy gây xôn xao khu cộng đồng, và không mất nhiều thời gian để đến đích.

Tuy rằng nhà của Vương Nhất Bác cũng là một biệt thự, nhưng diện tích mặt bằng 300 mét lại rộng gấp đôi nhà Tiêu Chiến. Khi xách hai vali hành lý đơn giản vào nhà, đối mặt với không gian rộng lớn này, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy có chút khó chịu không thôi.

Vương Nhất Bác yêu cầu người làm để hành lý của Tiêu Chiến xuống, sau đó quay trở lại làm việc.

Nhìn thấy đống đồ mặc định đã được dọn vào phòng ngủ chính, Tiêu Chiến muốn mở miệng, nhưng nhớ tới điều khoản đã ký trong hợp đồng lại nuốt xuống.

Tạm thời bận rộn với công việc chuyển nhà cả buổi chiều, cuối cùng hai người cũng có thời gian ngồi xuống phòng khách nghỉ ngơi một lúc.

Vương Nhất Bác rót một ly nước ấm cho Tiêu Chiến, lấy điện thoại di động ra quẹt một cái: "Phòng ngủ đã chuẩn bị xong, anh mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, có việc gì thì báo cho em biết. Em đã nhờ thư ký sắp xếp hành trình đi Maldives. Em sẽ cố gắng hoàn thành công việc sau hai ngày nữa."

Tiêu Chiến uống một ngụm nước và nói "ừm", nghĩ về Maldives với nhận thức muộn màng.

Với ý thức nghi lễ của Vương Nhất Bác, tuy là kết hôn giả nhưng vẫn phải có đầy đủ các thủ tục cần thiết. Đám cưới quá lớn, lại khó dọn dẹp sau khi kết thúc, cho nên có thể bỏ qua. Nhưng việc chọn một chiếc nhẫn, nhận một chứng chỉ và bước vào ngôi nhà mới, sau đó, tất nhiên, phải có tuần trăng mật.

Đúng vậy, anh và Vương Nhất Bác sắp đi hưởng tuần trăng mật ở Maldives!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro