Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hợp đồng và thoả thuận được ký kết, mọi việc nhanh chóng được đưa vào chương trình nghị sự.

Hai ngày sau, Tiêu Chiến, được trang bị đầy đủ, xuất hiện ở cửa Cục Nội vụ. Anh kéo kính lên trên sống mũi và nhìn thấy Vương Nhất Bác, người đang đi trước anh một bước.

Sau khi bàn bạc, hai đội đã thống nhất quyết định rằng dù chuyện cưới xin đã chắc chắn nhưng thời gian quá vội vã, nếu cứ như vậy ló mặt, vênh váo đi lấy giấy chứng nhận thì sẽ bị nghi ngờ là diễn, vì vậy hai người bên giấu kín hết mức có thể, việc tiết lộ manh mối từng chút một sẽ tự nhiên hơn.

Kế hoạch này ban đầu là do Tiêu Chiến đề xuất. Anh có chút lo lắng rằng Vương Nhất Bác sẽ trở thành tâm điểm chú ý ở bất cứ nơi đâu mà cậu xuất hiện, dù là trong các dịp lớn hay nhỏ.

Không ngờ Vương Nhất Bác lại tỏ ra rất hợp tác. Dù đến sớm hơn anh một chút, nhưng cậu đã không để chiếc Cayenne đón mình đậu gần đó. Sau cùng, ngay cả khi cậu đã đổi sang một mẫu xe hơi kém bắt mắt hơn một chút để tránh ồn ào, nhưng trong hàng ngũ xe thông thường, nó vẫn hơi chói mắt.

Bản thân Vương Nhất Bác đội mũ, đeo kính râm, bịt khẩu trang đen, nhưng vóc dáng tuyệt vời khiến cậu dễ dàng nổi bật, thậm chí trông còn giống một ngôi sao lớn hơn Tiêu Chiến.

Ảnh cưới do nhiếp ảnh gia riêng của Vương Nhất Bác chụp vào ngày hôm trước nên Tiêu Chiến không hề trang điểm hay đeo kính áp tròng khi ra ngoài. Vì vậy, cộng với thân hình cao ráo, huống hồ là một ngôi sao, anh trông chỉ như một sinh viên đại học non trẻ.

Tiêu Chiến từng bước chậm rãi đi về phía Vương Nhất Bác đang hai tay đút trong túi áo gió lẳng lặng đứng chờ, phía sau là Cục Nội vụ nơi hai người nói lời thề non hẹn biển, một ý tưởng ấn tượng nảy ra trong đầu Tiêu Chiến: Một sinh viên đại học còn non trẻ đã kết hôn một cách thiếu hiểu biết với một ngôi sao giàu có, và từ đó đã đạt đến đỉnh cao của cuộc đời.

Anh bật cười thích thú với ý tưởng của mình.

Vương Nhất Bác nhíu mày đầy nghi hoặc: "Anh đang cười cái gì?"

Tiêu Chiến nén cười, xua tay nói: "Không có chuyện gì. Chúng ta vào đi."

Vương Nhất Bác liếc anh một cái, nhưng cũng không hỏi thêm. Trước khi xoay người bước vào Cục Nội vụ, tay trái của cậu ở trong túi áo khoác rút ra, trong lòng bàn tay cầm một chiếc hộp nhung đỏ đưa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, cầm lấy chiếc hộp mở ra, là một chiếc nhẫn bạc hình như có giá trị rất lớn. Lúc bấy giờ anh mới chú ý đến chiếc nhẫn trên ngón áp út trái của Vương Nhất Bác và chiếc trong hộp chính xác như nhau.

Điều này khiến Tiêu Chiến ngạc nhiên. Rõ ràng đây chỉ là cuộc hôn nhân giả kéo dài một năm, không ngờ ý thức nghi lễ của Vương Nhất Bác lại mạnh mẽ đến vậy.

Dưới ánh mắt bất động của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cẩn thận lấy chiếc nhẫn ra đeo vào tay. Chiếc nhẫn hoàn toàn vừa vặn, không quá to cũng không quá nhỏ, Vương Nhất Bác hẳn đã nhờ người tìm ra mã nhẫn của anh trước khi mua. Tim Tiêu Chiến đột nhiên có chút rung động.

Màu bạc huyền bí tôn lên sự sáng chói của kim cương trông tuyệt vời trên da, không có gì lạ khi nhiều người yêu thích đồ trang sức đến thế.

Ước tính, số tiền mua chiếc nhẫn này hẳn là quá đủ cho ngôi nhà thương mại rộng hơn 100m2 của anh.

Tiêu Chiến thầm thở dài, đặt tay phải lên tay trái, muốn bảo vệ chiếc nhẫn, coi mình chỉ như một chiếc phản hình người.

Không có đỉnh cao trong cuộc sống, chỉ có những người lao động khiêm tốn mà thôi.

Sau khi giao giấy tờ cho nhân viên và tháo khẩu trang để xác nhận đó là mình, Tiêu Chiến tìm một chỗ ngồi và chờ Vương Nhất Bác điền vào đơn đăng kí.

Không biết có phải gần đây ít cặp đồng giới đăng ký hơn hay là vì phong cách "chủ tịch hống hách" và "sinh viên đại học trong sáng" của họ tương đối hiếm, Tiêu Chiến nhận thấy từ khoé mắt, hai nhân viên quầy lễ tân đang tò mò nhìn họ. Dù anh đã dỏng tai lên, nhưng vẫn không biết họ đang nói gì.

Vương Nhất Bác có lẽ cũng hiếm khi rơi vào hoàn cảnh này, hiển nhiên cũng chú ý tới động tác nhỏ của hai nhân viên, không khỏi nhíu mày, nhưng ít nhất cậu vẫn kiềm chế để không công kích.

Tiêu Chiến cho rằng hành vi của hai nhân viên đã xúc phạm Vương Nhất Bác, nhưng thấy cậu đã điền vào mẫu đơn, anh cũng lấy mẫu nhân viên đưa cho rồi điền vào.

Việc gây gổ với nhân viên khi mọi việc chưa được như ý là một chiêu không khôn ngoan, nhất là trong trường hợp nếu đôi bên không gặp nhau thì ai cũng vui.

Tại quầy lễ tân, Tiêu Chiến đẩy tờ đơn qua và mỉm cười lịch sự, biểu thị rằng nó đã được điền đầy đủ, vui lòng xác nhận.

Một nhân viên cầm lấy đưa cho người ngồi trước máy tính để kiểm tra thông tin.

Sau khi mọi thứ đã được thông qua, giấy đăng ký kết hôn đã được in ra và đóng dấu, nhân viên đưa giấy chứng nhận cho Tiêu Chiến, và vô thức liếc nhìn về phía sau anh với đôi mắt sáng ngời.

Tiêu Chiến không để ý rằng Vương Nhất Bác đã đứng dậy và đi tới lúc này. Anh chỉ nhìn hai cô gái nhỏ đang quan sát họ như vậy trưng bày trong vô vọng từ lúc vào đến giờ. Khi chuẩn bị bước đi, đột nhiên anh lại muốn trêu chọc họ.

Với vẻ thích thú, anh siết chặt tờ giấy đăng ký kết hôn vừa có được vào giữa hai ngón tay: "Thế nào, chồng anh có đẹp trai không?"

Mặt hai cô gái trẻ lập tức đỏ bừng, vội vàng xua tay rối rít.

Tiêu Chiến thật sự muốn trêu đùa tới cùng, giả vờ thở dài nói: "Anh ấy có thể vẫn đang chờ em tới tỏ tình đấy. Trước kia có rất nhiều người theo đuổi anh ấy, nhưng bây giờ thì đỡ hơn rồi. Có khi chỉ lấy mình anh thôi vẫn chưa đủ đâu."

Hai cô gái nhỏ bị anh làm cho xấu hổ, đỏ mặt lí nhí từ chối, nói hai người đều rất đẹp trai, xứng đôi vừa lứa.

Trò đùa kết thúc, Tiêu Chiến mỉm cười định nói lời cảm ơn, nhưng một tờ giấy đăng ký kết hôn trên tay anh đã bị giật mất.

Cùng lúc đó, giọng nói của Vương Nhất Bác từ phía sau truyền đến: "Cảm ơn."

Mặt Tiêu Chiến đột nhiên nóng lên, thậm chí không dám quay đầu lại nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác.

Sống gần ba mươi năm, lần đầu tiên anh cảm nhận được tự mình đào hố nhảy xuống là như thế nào. Nếu có hố trên mặt đất, có lẽ anh đã nhào xuống ngay lập tức.

Đối mặt với các cô gái nhỏ, có thể trêu chọc mà gọi "chồng" không thay đổi sắc mặt, nhưng đó hoàn toàn là một trò đùa nêú Vương Nhất Bác không nghe thấy.

Nhưng vào lúc này, anh có cảm giác như mình đang thoát y trước mặt Vương Nhất Bác.

Đôi mắt vô cùng nóng bỏng của cậu lấy đi dấu vết bình tĩnh cuối cùng của anh, nỗi xấu hổ bừng lên, anh lấy tay che lấy khuôn mặt đỏ bừng, cứng ngắc đi theo Vương Nhất Bác ra khỏi cửa Cục Nội vụ.

Phía sau anh, hai cô gái nhỏ vẫn đang kích động: "Đẹp trai chết mất..."

Hai cùi chỏ che mặt và cúi đầu, Tiêu Chiến bước ra khỏi cửa Cục Nội vụ thì Vương Nhất Bác vốn đang đi phía trước đột ngột dừng lại khiến anh va mạnh vào lưng cậu.

Tiêu Chiến nhanh chóng lùi lại một bước, "Thật xin lỗi..."

Đôi mắt anh ngước lên theo tiềm thức, và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác.

Với đôi mắt này, đầu óc Tiêu Chiến lại quay lại chữ "chồng" vừa rồi đã nói, lỗ tai bất giác nóng bừng, vội vàng lảng tránh với lương tâm cắn rứt.

Vương Nhất Bác coi như không có chuyện gì xảy ra, chỉ nói: "Xe của em ở gần đây. Em đưa anh về được không?"

Tiêu Chiến gật đầu như một phản xạ có điều kiện vì quá choáng váng. Anh thậm chí không nhớ được rằng mình đã lái xe đến đây. Sau khi phản ứng lại mới nhanh chóng giải thích rằng xe của anh đang đậu trong bãi xe.

"Ít nhất chúng ta cũng nên cùng nhau kết thúc hành trình này." Vương Nhất Bác ra hiệu về những ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm từ bên trong ra, đột nhiên nhướng mày mỉm cười, đưa tay ra như muốn giữ lấy anh, "Rốt cuộc thì em là chồng của anh, phải không?"

Tiêu Chiến bật khóc trong lòng, bây giờ anh mới hoàn toàn xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro