Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến tranh thủ thời gian gọi điện cho bộ phận quan hệ công chúng của Vương thị. Bên kia nói rằng có thể sắp xếp một cuộc gặp gỡ trực tiếp với phó chủ tịch vào buổi chiều và hỏi anh có tiện không.

Tiêu Chiến đương nhiên là thuận tiện. Sau khi cùng bên kia xác nhận thời gian, liền lịch sự cúp điện thoại.

Không phải anh cố tình trì hoãn đến ngày hôm sau để giải quyết vấn đề, mà anh đã mất ba đến bốn tiếng đồng hồ chỉ để kiểm tra từng điều khoản trong thoả thuận trước hôn nhân.

Mặc dù nhận một quả bom nặng từ trên trời rơi xuống, và nó đã chuyển hoá thành núi vàng, nhưng để di chuyển nó vẫn phải tốn rất nhiều công sức.

A Quang và A Diên cũng đã thuyết phục được Tiêu Chiến. Mặc dù công ty anh kinh doanh đang ổn định và có lãi, nhưng suy cho cùng thì nhà họ Vương quyền thế quá lớn, Vương Nhất Bác lại là người thừa kế, họ không thể nào trêu chọc vào được.

Nhưng họ cũng biết tính tình của Tiêu Chiến , và chỉ có thể từ bỏ sau khi thuyết phục vài lời.

Đặt điện thoại xuống, Tiêu Chiến nhíu mày và xoay người ngồi về phía cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn phía sau lưng.

Trời xanh mây trắng, rõ ràng là ngày nắng đẹp.

Trước khi bước chân vào làng giải trí, có rất nhiều người đã thuyết phục anh đi đường tắt, nhưng không phải anh đã an toàn mấy năm nay sao? Lần này, vì sai lầm ban đầu là do chính anh, nên phải cắn răng mà đi tiếp.

Bữa trưa đơn giản là giải quyết qua loa cho xong. Có lẽ bởi vì chuyện đã có hướng giải quyết, Tiêu Chiến nhất thời không ngủ được, cho nên chỉ có thể nhìn đi nhìn lại bản hợp đồng.

Ba giờ chiều, Tiêu Chiến đến toà nhà văn phòng của tập đoàn Vương thị như đã hẹn, đứng trước cổng nhìn lên toà nhà tập đoàn 30 tầng trông thực sự rất ấn tượng.

Sau khi đưa danh thiếp của mình cho nhân viên quầy lễ tân ở tầng một, anh ta lịch sự đưa lên phòng khách trên tầng mười sáu. Một cô gái đeo kính trông rất hiền lành bắt tay và tự giới thiệu với Tiêu Chiến rằng cô ấy là thư kí của Vương Nhất Bác, nhờ anh chịu khó chờ thêm một chút.

Tiêu Chiến gật đầu, cầm ly trà mà thư ký vừa đưa lên, nhấp một ngụm, ý bảo cô ấy cứ làm việc của mình, anh có thể tự lo được. Vì vậy thư ký tạm thời rời đi.

Sau khi thư ký đi ra ngoài, trong phòng khách rộng lớn chỉ còn có giọng nói của Tiêu Chiến, điều này khiến anh cảm thấy hơi căng thẳng mà không rõ lý do.

Quyết định đồng ý hợp tác này đã được anh đưa ra sau khi suy nghĩ mất ngủ đến hai ba giờ đêm. Theo logic mà nói, anh đã chuẩn bị tâm lý nên mới dám đến đây một mình hôm nay. Anh thật sự cần gặp Vương Nhất Bác.

Đến bây giờ, anh vẫn chưa thể hoà nhập hết được "trai đẹp mà anh gặp trong quán bar" và "người thừa kế đáng mong đợi của nhà họ Vương". Dù thế nào đi chăng nữa, cũng chưa chắc đây là sự thật.

Chưa kể người đàn ông này sẽ là đối tác hợp pháp trên danh nghĩa của anh trong một tương lai không xa.

Mọi chuyện hôm nay sẽ như thế nào.

Tiêu Chiến có chút lo lắng, nhẹ nhàng đặt tách trà trở lại bàn.

Ăn được chút hào quang của người ta, cho dù sau này có phải làm kẻ độc thân cả đời cũng không dám mù quáng chạy ra ngoài tìm chút thanh xuân nữa.

Đang nghĩ tới đây, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Tiêu Chiến vội vàng đứng lên.

Cô thư ký vừa rời đi xuất hiện trở lại trong tầm mắt, sau đó hơi cúi đầu làm động tác mời vào.

Thời điểm Tiêu Chiến thật sự nhìn thấy khuôn mặt hoàn mỹ đến từng đường nét, đối với anh cực kỳ hợp nhãn, trong lòng nghe được vài tiếng chuông cảnh báo.

Cho dù lý trí đang điên cuồng nhắc nhở bản thân rằng người đàn ông trước mặt toát ra khí chất nghiêm nghị này chính là người thừa kế nhà họ Vương, đồng thời là phó chủ tịch của toà nhà này, nhưng anh vẫn không khỏi âm thầm si mê vài giây.

Anh biết thời điểm không đúng, nhưng ai cũng có tình yêu đối với cái đẹp.

Mấy giây này đủ để Vương Nhất Bác đi tới trước mặt. Tiêu Chiến nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng đưa tay ra, "Anh Vương."

Rốt cuộc, anh không đủ can đảm thêm vào hai chữ "gặp lại".

Vương Nhất Bác cũng nể mặt, đưa tay ra, nhẹ nhàng lắc lắc ở trong lòng bàn tay.

Nhiệt độ giữa hai lòng bàn tay dường như bị một luồng điện phảng phất đốt cháy, khiến Tiêu Chiến co rút ngón tay trong vô thức.

Lần trước cả người lẫn thời điểm gặp đều mơ hồ, nhưng lần chạm mặt này khiến anh đột nhiên nhớ lại một số cảnh không nên nhớ lại.

Tiêu Chiến nhanh chóng gạt những suy nghĩ lộn xộn của mình sang một bên, ngồi xuống đối diện với Vương Nhất Bác và đưa ra bản thoả thuận mà cậu đã ký tên.

Vương Nhất Bác có vẻ hơi lơ đãng, ánh mắt đảo quanh Tiêu Chiến, không biết đang suy nghĩ gì.

Mãi cho đến khi bản thoả thuận được đưa ra trước mặt cậu, cậu mới định thần lại, lật đến trang cuối cùng trong bản thoả thuận, không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy chữ ký "Tiêu Chiên" được khắc bằng bút ký màu đen.

Chữ ký của Tiêu Chiến rất đặc biệt, tự do và phóng khoáng nhưng không phô trương, bắt mắt nhưng không hào nhoáng, có một dấu vết phong cách hoàn toàn khác với vẻ ngoài thanh xuân của anh ấy.

Đặc biệt là từ Chiến.

Vương Nhất Bác không khỏi nhướng mi, tầm mắt rơi vào môi Tiêu Chiến, gần khoé miệng chính là nốt ruồi mà cậu vô tình chú ý đến.

Tiêu Chiến đột nhiên bị nhìn chằm chằm như vậy, sửng sốt một chút, trong lòng khẽ ngẫm lại xem có phải mình lại lỗ mãng hay không, nhưng không nghĩ ra điều gì, đành ngập ngừng hỏi: "Vương tổng?"

Vương Nhất Bác thu hồi ánh mắt, biểu cảm không chút thay đổi, quay lại tập trung vào bản thoả thuận, trước khi bàn giao cho thư ký, cậu dừng lại một chút, "Không thể thay đổi được khi đã được giao cho pháp luật. Anh có muốn gì khác không? Có thể thêm các điều kiện bổ sung."

Nhưng Tiêu Chiến không có gì để thêm, tốt nhất là còn để lại chỗ đi lại cho nhau.

Nhưng anh cũng biết ý của Vương Nhất Bác, ngẩng đầu nhìn thư ký, ý bảo anh thật sự có chuyện muốn nói.

Thư ký được Vương Nhất Bác chấp thuận, lẳng lặng bước ra ngoài, đóng cửa lại sau lưng.

Nghe thấy bước chân xa dần, Tiêu Chiến liền thu hồi tầm mắt, "Nói thật, tôi quả thật muốn hỏi một câu khá tự phụ, mong Vương tổng không để ý."

Vương Nhất Bác chắp tay, tựa lưng vào ghế, đổi sang tư thế thoải mái hơn một chút: "Anh nói đi."

"Vương tổng gả cho tôi như thế này, không phải chỉ là giải quyết các tin đồn rắc rối thôi chứ?"

Câu hỏi nảy ra trong đầu khi anh lần lượt xác nhận các thoả thuận trước hôn nhân của mình cho đến khi anh choáng váng và nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trước đây anh cảm thấy thế nào cũng thật kỳ lạ, Vương Nhất Bác làm sao có thể tự mình bồi thường cho một vụ tai tiếng như vậy? Đây không phải là chuyện thường trong làng giải trí hay sao

Cho dù hôn nhân của người thừa kế nhà họ Vương là giả đi chăng nữa, dù chỉ trong một năm, cũng là bảo vật không mấy người có được.

Trừ khi, Vương Nhất Bác vô tình bị một số thế lực nào đó chiếm đoạt đời tư, lúc này mới tình cờ cần một loại vũ khí có thể đọ sức với thế lực này.

Vương Nhất Bác vô dường như không cảm thấy khó chịu với câu hỏi này, thẳng thắn thừa nhận, "Đúng vậy, tôi cần phải kết hôn càng sớm càng tốt." nói xong, cậu nhìn biểu hiện của Tiêu Chiến, từ tốn nói thêm, "... không phải anh cũng vậy. Đó sẽ là một người khác thôi."

Những lời này vừa khách sáo vừa tàn nhẫn, giọng điệu có chút do dự có lẽ là để ý tới vẻ mặt của Tiêu Chiến nên có vẻ bớt trực tiếp hơn.

Nhưng đây lại chính là điều mà Tiêu Chiến muốn.

Vốn dĩ quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác có chút không rõ ràng, bây giờ đã phát triển thành mối quan hệ hợp tác minh bạch, tốt hơn hết nên nói rõ thái độ và lập trường của nhau để tránh những rắc rối không đáng có trong quá trình sống chung.

Đây cũng có thể coi là cam kết của anh với Vương Nhất Bác rằng anh sẽ không sinh ra những suy nghĩ lung tung khiến cả hai khó xử, cũng coi như thể hiện sự chân thành.

Sau khi bày tỏ thành ý, Tiêu Chiến không khỏi có chút phấn khích khi nghĩ rằng mình đã nhận lời tham gia một dự án trị giá hàng chục triệu. Anh nhanh chóng đứng dậy và đưa tay ra với Vương Nhất Bác một lần nữa, ánh mắt sáng lên, mà bản thân anh cũng không nhận thấy: "Vậy thì, hợp tác vui vẻ chứ?"

Vương Nhất Bác nhướng mi liếc anh một cái, không biết đang suy nghĩ gì, một lúc sau mới nhẹ nhàng nắm tay anh: "Rất hân hạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro