Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cẩn thận và liên tục xác nhận các điểm ảnh, Tiêu Chiến cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật rằng người bên kia trong bức ảnh thực sự là anh.

Và khi cơn nôn nao tan biến từng chút một, anh ôm đầu và cố gắng nhớ lại ký ức về đêm qua.

Đúng là suýt hỏng nhưng chỉ là suýt chút nữa thôi.

Khuôn mặt cao cấp của người thừa kế gia tộc họ Vương trong bức ảnh tình cờ trùng khớp với người đàn ông trẻ tuổi mà anh nhìn thấy trong quán bar đêm qua khi băng qua đám đông.

Nhân tiện, hình như cậu ấy có vẻ nói rằng tên cậu ấy là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến chọn bản in thông cáo báo chí, không phải người con rể trẻ trung và đầy triển vọng được mô tả trên này tên là Vương Nhất Bác sao?

Tối qua anh say đến mức rối bời. Anh mơ hồ nhớ ra mình đã lấy hết can đảm lại gần cậu ấy, nhưng những gì xảy ra sau đó chỉ là những mảnh ký ức vụn vặt, không thể nào suy đoán được.

Điều này thật sự còn kỳ lạ hơn tiểu thuyết. Con mắt nhìn người của anh thật tốt, lần đầu tiên đã săn được một chàng trai giàu có và quyền lực?

Tiêu Chiến đưa tay vào trong túi, đầu óc choáng váng, trong tiềm thức muốn rút ra một điếu thuốc, nhưng lại quên mình trở thành ca sĩ trong làng giải trí, để bảo vệ cổ họng của mình, anh đã bỏ thuốc một thời gian rồi.

Bất quá, anh không tìm được điếu thuốc, nhưng lại mò ra được một tấm danh thiếp tinh xảo.

Không biết chủ nhân của tấm danh thiếp đã nhét vào túi áo khoác anh từ lúc nào, vì sáng ra ngoài vội vàng nên không thèm thay, khiến cho cục diện một phen bối rối.

Tấm danh thiếp ghi rõ thông tin của người đã cùng anh trải qua một đêm xuân: [Vương Nhất Bác, Phó tổng giám đốc Vương's Group chi nhánh châu Á Thái Bình Dương]

Tiêu Chiến không thể nói gì khác hơn, đúng là một chàng trai tốt.

A Quang vô cùng kinh ngạc, cầm lấy bản thảo trong tay: "Xem ra chúng ta không cần bận tâm kiểm chứng chuyện này."

A Diên thở dài: "Anh Tiêu, bây giờ anh đã biết tại sao mọi người muốn tìm anh rồi chứ?"

Dù quả bom rơi trúng đầu anh, Tiêu Chiến, với tư cách là ông chủ của một công ty quan hệ công chúng, trước tiên phải bình tĩnh và tìm ra giải pháp cho dù da mặt anh đã bị đâm một lỗ.

Sau khi trải qua nửa giờ để nắn lại cảm xúc, Tiêu Chiến cẩn thận lắng nghe A Quang báo cáo về tình hình hiện tại.

Tuyên bố của tập đoàn Vương là bọn họ đã tạm thời trấn áp được, nhưng không thể lúc nào cũng bị động, vì vậy, phải lập kế hoạch đánh trước, và điều đó cần sự hợp tác của công ty Tiêu Chiến. Sau đó cải thiện lại kế hoạch và tiếp tục theo dõi.

Tập đoàn lớn thực sự có túi tiền lớn, và Tiêu Chiến cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe nói tin tức không bị rò rỉ ra ngoài.

Giới giải trí luôn đuổi theo những điều phù phiếm. Tiêu Chiến không sợ bị ảnh hưởng bởi những vụ bê bối của mình, nhưng một gia tộc danh giá nổi tiếng như nhà họ Vương cũng không thể để một kẻ bé nhỏ như anh khiêu khích, càng không nói đến chuyện rắc rối này cũng là do anh chủ động gây ra.

Mặc dù anh đã vô tình đưa người thừa kế của gia đình người khác lên giường, nhưng tất nhiên, tốt nhất là phải ngăn chặn tổn thất một cách kịp thời. Bây giờ, người ta muốn chủ động giải quyết chuyện này, tất nhiên anh phải toàn lực hợp tác, nếu không, ngay cả khi anh bị phá sản, anh cũng không kham nổi những hậu quả sẽ xảy ra.

Người phạm tội Tiêu Chiến xoay bàn tính trong lòng, nhanh chóng ưỡn ngực, đứng đắn nói: "Đi thôi, bọn họ muốn chúng ta làm cái gì? Chúng ta nhất định sẽ toàn lực hỗ trợ."

A Quang và A Diên nhìn nhau, lần lượt đi về phía bàn làm việc, cầm lên một tập tài liệu rồi quay lại vị trí ban đầu.

Trước khi đưa nó cho Tiêu Chiến, A Qang nghiêm nghị nói: "Anh à, trước tiên anh nên hít thở thật sâu."

Tiêu Chiến nghi ngờ, thấy vẻ mặt A Quang vẫn là nghiêm nghị như cũ, anh mới lặng lẽ hít một hơi thật sâu, sau đó từ từ thở ra, dưới ánh nhìn của hai người, nở một nụ cười ôn hoà: "Bây giờ có thể đưa cho anh xem được chưa?"

Hai người do dự một chút, nhưng vẫn giao tài liệu vào tay anh.

Tiêu Chiến xem qua và thấy rằng tiêu đề của hai tài liệu được viết bằng loại chữ in đậm ở giữa trang đầu tiên.

Một là "Kế hoạch xử lý sự cố số 20260314", và anh có thể đoán rằng đó là các biện pháp xử lý tiếp theo do nhóm quan hệ công chúng của Vương thị đưa ra.

Tài liệu còn lại, được viết rõ ràng bốn ký tự lớn – "Thoả thuận trước hôn nhân."

Tiêu Chiến nghĩ rằng mình đã đọc nhầm, vội vàng mở nội dung tài liệu ra, vì quá sốc nên anh chỉ mơ hồ nhìn ra được thông tin trọng yếu đầu tiên: Bên A Vương Nhất Bác, bên B Tiêu Chiến, hai bên tự nguyện kết hôn theo Điều 19 của Bộ luật hôn nhân..."

"Không, đợi đã, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Tiêu Chiến lật xem bản thoả thuận trước hôn nhân một cách choáng váng. Trên đó thực sự chứa đầy đủ thông tin của Vương Nhất Bác, các tài sản khác nhau của cậu ấy, thông tin về sự phân chia, những quy tắc phải tuân thủ trước và sau khi kết hôn. Mọi thứ đều được sắp xếp chu đáo. Dưới cùng, ngay cả bên A là Vương Nhất Bác cũng đã ký tên vào.

Trước tình trạng hoang mang của Tiêu Chiến, A Diên thở dài và vỗ vai anh như một dấu hiệu an ủi. Một luồng khí không thể nghi ngờ còn lại.

Tiêu Chiến chỉ đơn giản là cảm thấy khó hiểu.

Mặc dù bị chụp ảnh không mấy dễ chịu, nhưng đó không phải là điều mới mẻ trong làng giải trí, huống hồ là tầng lớp thượng lưu luôn có nước sâu hơn?

Thường thì khi xảy ra chuyện này, có thể bỏ ra một số tiền để trấn áp nó, sau đó tiêu thêm tiền để phát huy dư luận tích cực trong vài ngày, nếu không ổn có thể sắp xếp để người bên kia gặp nạn và minh oan trong hoà bình.

Nếu thực sự quan tâm đến danh tiếng, cũng có thể bù đắp lỗi lầm của mình, biến trắng thành đen, sửa chữa những scandal xuyên tạc thành chính đáng, thậm chí trở thành lời bàn tán hay.

Tuy rằng sau này phiền phức, nhưng đó cũng là chuyện của tổ quan hệ công chúng, đối với những gia tộc đứng sau mà nói, chỉ là tốn chút tiền thôi.

Thời điểm Tiêu Chiến nghe A Quang báo cáo, liền lập ra một ít kế hoạch triển khai tốt hơn, nếu thật sự không được, thì có thể cùng cậu ta diễn một ít vở kịch cũng không phải không thể làm dịu làn sóng này, không chỉ cho bản thân, mà còn để ngăn đội của mình xúc phạm đến một vị Phật lớn như vậy.

Không ngờ, đây lại là một buổi biểu diễn lớn, và Vương Nhất Bác quyết định sẽ kết hôn giả!

Tiêu Chiến không thể đoán ra được, dù rất muốn đóng giả quan hệ để làm rõ những bức ảnh mờ ám này, cho dù là giả một cặp vợ chồng thì tại sao con rể rùa vàng lại đùa cợt với hôn nhân của chính mình?

Sau khi nhận ra chuyện này không phải là chuyện nhỏ, Tiêu Chiến biết rằng vấn đề này rất khẩn cấp, vì vậy anh nhanh chóng bình tĩnh và quyết định nói chuyện trực tiếp với Vương thị.

Ban đầu anh muốn liên hệ trực tiếp với Vương Nhất Bác, nhưng giọng nói của thư ký vang lên sau khi cuộc gọi được kết nối, chuyển đến bộ phận quan hệ công chúng.

Sau khi trả lời điện thoại và nói vài câu, trưởng phòng quan hệ công chúng đã biết ý định của Tiêu Chiến, yêu cầu anh đọc lại hoàn toàn hai văn kiện, nếu có gì cần thương lượng và sửa đổi, hai bên sẽ họp bàn. Điều kiện đưa ra đủ tốt cho Tiêu Chiến nên mong anh có thể thấy được sự chân thành của họ.

Hàm ý có lẽ là "Tôi hy vọng anh biết điều một chút."

Nhưng cũng không thể trách người khác nói quá tự tin. Sau khi Tiêu Chiến dùng hai tiếng đồng hồ đọc hai tập tài liệu dày cộp này liền không thốt ra được một chữ. Đừng nói là kết hôn giả, dù là kết hôn thật, đây nhất định đáng để đánh đổi.

Theo lời của A Quang và A Diên, nếu số tiền trong hợp đồng được quy đổi thành tiền mặt, đủ có thể đập tan văn phòng của họ.

Tiêu Chiến vốn nghĩ chuyện này vô lý nên mới vội vàng từ chối, nhưng sau khi đọc xong hợp đồng trên, đã quen nhìn thế giới rộng lớn, lập trường không tránh khỏi có chút buông lỏng.

Không vì một lý do gì khác, Vương Nhất Bác quả thực đã chi quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro