Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bị đánh thức bởi một bản nhạc chuông sôi động của điện thoại di động.

Đầu óc quay cuồng vì nôn nao, anh cố gắng mở mí mắt và nhìn chằm chằm lên trần nhà trên đầu mình một lúc, trước khi nhớ ra rằng đây chính là phòng mình.

Anh phản ứng bằng nhận thức muộn màng. Sau khi kết thúc bữa tiệc đêm qua, anh có vẻ như bị choáng và phải gọi tài xế để đưa về.

Tiếng chuông điện thoại vẫn văng vẳng bên tai, Tiêu Chiến vò đầu bứt tóc buồn ngủ, mò mẫm ấn nút trả lời.

"Anh Chiến, đây là trường hợp khẩn cấp! Chuyện lớn! Chuyện lớn rồi!" Ngay khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói của một chàng trai trẻ vang lên từ đầu dây bên kia.

Đầu Tiêu Chiến càng đau thêm vì tiếng hú của Tiêu Minh, xoa xoa thái dương ngồi dậy, khàn cả giọng hỏi: "Có gì mà gấp gáp như vậy?"

Từ khi anh tiếp quản công ty quan hệ công chúng này, công việc kinh doanh phát triển tương đối ổn định, hiệu quả hoạt động cũng tăng vọt, chất lượng xử lý các vấn đề quan hệ công chúng được khách hàng đón nhận khá tốt, nhưng chưa bao giờ có vấn đề nào cần phải được xử lý khẩn cấp cả.

Ngay cả khi gặp một tình huống khó khăn hơn, anh tin tưởng về cơ bản các nhân viên của anh đều có thể bao quát được tình hình. Bởi vì nghề nghiệp của Tiêu Chiến rất đặc biệt, không tiện ra mặt. Anh chỉ giao tiếp qua điện thoại là chủ yếu. Vì vậy, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy một cấp dưới tìm kiếm anh gấp gáp như vậy.

Tuy nhiên, anh chưa có ý đứng dậy. Do ảnh hưởng của ngày hôm qua, tâm trạng của anh vẫn còn tương đối vui vẻ, vì vậy anh kiên nhẫn chờ cậu em trai báo cáo tình hình cụ thể cho mình.

Cậu em trai vốn dĩ muốn nói rất nhiều, nhưng khi nghe thấy giọng nói khàn khàn dị thường của Tiêu Chiến, do dự một lúc rồi hỏi: "Anh Chiến, giọng nói vàng của anh có vấn đề gì vậy..."

Tiêu Chiến lúng túng ho khan một tiếng: "Em đang nói cái gì vậy? Không biết lớn nhỏ!" Đề phòng đứa nhỏ không biết điều, liền nhanh chóng chuyển chủ đề, "Vội vàng cái gì?"

Người em trai vội vàng nói: "Đó là một đơn đặt hàng rất lớn. Rất gấp. Anh Quang nói rằng tốt hơn hết anh nên trực tiếp đến công ty ngay lập tức."

A Quang là em trai anh, còn có A Diên nữa, là bạn chơi rất thân của anh từ hồi còn đi học. Cả ba đã làm việc với nhau từ khi ra trường. Có thể nói họ vừa là bạn tâm giao, vừa là đồng nghiệp của nhau. Khi Tiêu Chiến không ở công ty, công việc đều do hai người phụ trách.

Sáng nay bị em trai gọi nhiều như thế này, xem ra quả thực phải là gấp như lửa đốt.

Vì vậy, Tiêu Chiến dặn dò em trai mình vài câu, nhanh chóng đứng dậy, bỏ qua cơ thể đang ê ẩm, mở Wechat yêu cầu người đại diện đang nghỉ phép trong khi mặc quần áo.

Cũng may, tuy là ngôi sao nhưng anh không kén chọn, lại chỉ là ca sĩ nên lịch trình không dày đặc, chưa kể người đại diện biết tình hình công ty của anh, nên luôn phối hợp kể cả trường hợp sau này anh có rời đi.

Nói Tiêu Chiến là một ngôi sao, vẫn có một chút sai lầm.

Một người làm quan hệ công chúng như thế này đương nhiên sẽ tiếp xúc với làng giải trí quanh năm. Từ người đứng đầu ngành cho đến các hãng phim, Tiêu Chiến đã tiếp xúc với vô số các công ty môi giới, cơ hội để hợp tác cũng có rất nhiều. Vẻ ngoài quá bắt mắt của anh đã được người quản lý thông minh và sáng suốt để mắt tới.

Lúc đầu, khi người đại diện tìm thấy Tiêu Chiến, anh còn nghĩ là anh ta đang nói về hợp tác trong công việc quan hệ công chúng, ai biết rằng người đại diện hỏi anh ấy có muốn phát triển một công việc phụ trong ngành giải trí hay không, chắc chắn sẽ rất hot.

Tiêu Chiến cho rằng người đại diện đang nói đùa, nhưng anh ta vẫn nói: "Thật đáng tiếc khi lãng phí một khuôn mặt như thế này. Tôi cũng đã hỏi rồi, anh thích ca hát khi còn đi học. Ồ, tôi không phải là muốn điều tra anh, chỉ là nhìn thấy hạt ngọc trong cát, tôi liền thấy nhột nhạt trong lòng. Chủ yếu vẫn phụ thuộc vào anh có hứng thú hay không. Nếu anh cảm thấy được, hãy đến nói chuyện với tôi."

Tiêu Chiến cân nhắc một hồi. Khỏi phải nói, anh thật sự rất cao hứng, trở về bàn bạc với cha mẹ một chút, đều cảm thấy không có hại gì mới bước một chân vào làng giải trí.

Thật bất ngờ, anh đã phát hành một số đĩa đơn và tham gia một số chương trình, thực sự khiến anh có được rất nhiều người hâm mộ. Nhìn số lượng fan hâm hộ ngày một tăng và số dư trong thẻ ngân hàng bùng nổ, công ty cũng có A Quang và A Diên giúp anh quản lý rất tốt, Tiêu Chiến cảm thấy hài lòng với hiện tại.

Chỉ là người đại diện càng thêm tiếc nuối, nếu có tài nguyên tốt hơn, Tiêu Chiến hẳn là có thể lên cấp rồi.

Nhưng Tiêu Chiến không có ý kiến về việc này. Dù sao thì anh vào làng giải trí cũng là muốn vui vẻ, chưa kể còn có công ty ở nhà, bận rộn quá lại không lo được.

***

Sau khi chạy đua với thời gian để tắm rửa và dọn dẹp, tài xế đã đợi ở dưới lầu. Cũng may là đến công ty không cần trang điểm, Tiêu Chiến thản nhiên để tóc ướt, đeo khẩu trang rồi đi ra ngoài.

Khi đến công ty, vừa ra khỏi thang máy, đã nhìn thấy cậu em trai chạy ra đón: "Anh Chiến, anh đến rồi! Anh Quang và bọn họ đang đợi anh ở văn phòng!"

Anh sải bước đến phòng tổng giám đốc, khi mở cửa ra, có thể nói là bên trong náo loạn.

Năm sáu người trẻ tuổi đang quây quần bên chiếc bàn lớn, đống tài liệu dày cộp đang cầm trong tay. A Quang, người đang bị choáng ngợp bởi tiếng òn và giấy tờ, cau mày xoa đầu. Anh ta đang cầm điện thoại di động và chuẩn bị đập bàn, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tiêu Chiến, trong mắt loé lên một tia kinh ngạc: "Anh Chiến, anh đến rồi, mau tới đây bàn chuyện quan trọng!"

Khi những người khác nhìn thấy Tiêu Chiến, họ dường như thấy cha mẹ tái sinh của họ, thở phào nhẹ nhõm và lần lượt hét lên, "Anh Tiêu."

"Điều gì khiến mọi người trở nên lo lắng như vậy?" Tiêu Chiến vừa nói vừa tìm một chiếc ghế và ngồi xuống, sau đó cầm tài liệu lên đọc.

A Diên ra hiệu cho một vài người ra ngoài trước, sau đó đóng cửa. Cậu chào A Quang ở đằng kia và nhanh chóng đi tới.

A Quang cũng không vội, cẩn thận nhìn Tiêu Chiến đang lật xem tài liệu một hồi, dường như phát hiện ra cái gì, cười ác ý: "Trí thông minh của anh để đâu rồi?"

Tiêu Chiến bị đùa đến mức không phản ứng kịp, cho đến khi A Diên cũng liếc nhìn anh và chỉ vào cổ anh rồi nhếch mép.

Anh lấy điện thoại di động, mở camera ra soi và thấy, fuck, một vết đỏ lớn gần động mạch cảnh, nó gần giống như một miếng mực mới tinh để đóng dấu anh một cách chắc chắn.

Nhìn thấy nụ cười trêu chọc của hai người trước mặt, Tiêu Chiến kéo cao cổ áo sơ mi lên, trừng mắt nhìn bọn họ, "Không phải nói rất vội sao? Hai người vẫn còn tâm trạng ở đó trêu chọc anh?"

A Quang đi tới với tập tài liệu, vừa nghe xong liền dùng cùi chỏ thúc vào A Diên, "Vậy thì ai mà biết được đêm qua bọn em còn đang tăng ca, có người đang bận rộn với đêm hội mùa xuân nào."

A Diên tiếp theo với một sự hiểu biết ngầm, cười xấu xa: "Anh nói anh Chiến như thế nào vậy? Người ta không bao giờ làm ra loại chuyện lãng mạn này~"

Điều này không sai. Từ khi quen biết Tiêu Chiến, họ chưa từng nghe qua lịch sử tình ái khó giải thích nào của anh, chứ đừng nói là đi chơi hoa ghẹo nguyệt. Còn khó tin hơn cả nhìn thấy lợn nái leo cây. Cho dù là tình thế cấp bách, cũng phải lẻn vào xem cho vui.

Tiêu Chiến cũng rất xấu hổ khi giải thích rằng anh đã chạy đến quán bar một cách bất chợt.

Thấy hai người kia không nhịn được cười, Tiêu Chiến có chút tức giận đặt tài liệu trong tay xuống: "Có chuyện gì gấp không? Nếu không có thì anh về đây."

"Này, đừng, đừng,.." A Quang tất nhiên là gấp đến cuối cùng, đứng thẳng tắp dậy, đưa cho anh tờ giấy trên cùng trong chồng tài liệu: "Trước tiên nhìn cái này đã. Nhất định là bom tấn."

Có một thông cáo báo chí trên mảnh giấy đó, và hai bức tranh không được rõ ràng in ra, trông giống như một thông cáo báo chí chưa được phát hành.

Loại bản thảo này Tiêu Chiến cũng thường xuyên nhìn thấy, thường là do các bên uỷ thác liên hệ với phương tiện truyền thông tung tin, lấy bản thảo đã xuất bản trước, sau đó sẽ bàn bạc giải pháp sau.

Thời điểm Tiêu Chiến nhìn thấy tiêu đề, cảm thấy nó khá bắt mắt.

[Người đàn ông bí ẩn trong bữa tiệc đêm của người thừa kế tập đoàn Vương thị, bị nghi ngờ có lục đục đời tư.]

Tập đoàn Vương thị? Đây là công ty nằm trong danh sách 500 của Fortune mà không ai không biết đến. Người thừa kế này Tiêu Chiến cũng đã nghe qua một chút, nghe nói cậu ta vừa đi du học về, trẻ trung, có triển vọng, rất đẹp trai, lại đến từ một trong những gia đình nổi tiếng đầu ngành. Chính là chàng rể vàng được thèm muốn.

Hai bức ảnh này được chụp vào ban đêm, tuy hơi mờ nhưng vẫn có thể nhận ra được đường nét của cả người từ trang phục. Thân hình cực kỳ bắt mắt, có thể thấy từ dòng chữ trong bản thảo đẻ xác nhận bằng cách so sánh các chi tiết. Đó chính là Vương Nhất Bác, nhưng điều đáng chết hơn là anh ta không bị chụp ảnh một mình, mà vào khách sạn năm sao với một người đàn ông khác trong tư thế mà từ "bạn bè" không thể giải thích rõ ràng.

Đây quả thực là một bom tấn. Người thừa kế của một gia đình giàu có lại dính phải một bê bối tồi tệ ngay tại thời điểm trở lại nắm quyền, điều này gây khó khăn cho công ty và gia đình cậu ta.

Tuy nhiên, một gia đình giàu có như vậy nhất định phải có đội quan hệ công chúng hàng đầu của riêng mình.

A Diên vui lòng nhắc nhở anh: "Anh có thể nhìn kỹ hơn được không?"

Sau đó, Tiêu Chiến nhìn kỹ người đàn ông trong bức ảnh đang vòng tay ôm lấy cổ con rùa vàng, và nhận ra một cảm giác quen thuộc kì lạ từ các pixel không có độ phân giải cao, và sự quen thuộc này dẫn dần biến thành một điềm báo xấu.

...Làm thế nào mà người này trông lại giống anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro