Chương 67: Bảo vệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Blossom mở cửa phòng Bubble, thấy con bé vẫn chùm chăn ở một góc giường. Cô thở dài, đóng cửa lại.

Hôm sau sẽ bắt đầu cuộc thi thứ ba nhưng tâm trạng các cô tệ quá. Nếu cứ như vậy, các cô sẽ bị loại hẳn ở vòng tiếp theo.

Blossom có chút buồn và thất vọng ở các Servant nhưng có vẻ cô lại ít bị ảnh hưởng hơn về hành động của họ - có thể là do cô ít tiếp xúc với họ. Nhưng hai đứa em cô không phải vậy.

Buttercup và Butch luôn dính nhau khi đi cùng. Mặc dù hay cãi cọ nhưng họ lại có cùng tính cách và sở thích. Theo quan sát thần thánh của cô, Buttercup có vẻ rất tin tưởng Butch nên việc lần này khiến tâm trạng con bé không thể khá hơn được.

Điều cô lo lắng nhất là Bubble. Có vẻ như con bé đã dành tình cảm đặc biệt cho Boomer. Đã từng có một khoảng thời gian cô khó chịu với việc đó vì nó có thể ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của em gái cô. Tuy nhiên dần về sau, cô thấy họ cũng rất đẹp đôi nên cũng không nói gì nhiều. Mà có điều, họ lại chẳng nhận ra tình cảm của nhau - một vấn đề nghiêm trọng ở đây.

Sanyu và Tsuyoi đã ra ngoài từ sớm. Cô cũng không biết họ đi đâu nhưng cô có thấy ông chủ cũng đi cùng họ. Cô khá ngạc nhiên vì cả ba người đó ít khi nói chuyện với nhau (nói đúng hơn là ông chủ và đôi vợ chồng). Nhưng vì thấy họ gấp quá nên cô cũng bỏ qua.

"A... Hôm nay nắng gắt thật." Blossom nhìn lên bầu trời... không một áng mây.

"Lũ vô dụng các cô thì làm được gì?"

Ah... Tên khốn Brick. Anh thành công làm tôi bận tâm rồi đấy! Blossom thở dài. Bỗng nhiên, cô thấy lòng mình nặng trĩu. Cô luôn miệng nói sẽ có ích nhưng cuối cùng chẳng thể làm gì cho họ. Việc họ mất đi ma thuật cũng một phần là do lỗi của cô... Có lẽ để họ đi cũng là ý hay...

Blossom thở dài, đắm mình trong trầm tư. Cô xoay người, định quay vào trong thì nhìn thấy Buttercup đang đứng trước cầu thang, chằm chằm nhìn cô.

~*~

"Wow~ it's interesting!" Rosa thốt lên, vồ đến ôm lấy Boomer:"Nghe tuyệt đấy Boomer~. Tôi còn tưởng cậu sẽ bám lấy con bé đó mãi chứ?" Cô ta dụi dụi vào lòng Boomer như chú mèo vừa nhìn thấy chủ.

Boomer cười nhạt, xoa đầu cô ta. Butch và Brick đứng thành hai bên như lính cận vệ.

"Ngài có thể cho chúng tôi thấy những viên ngọc của chúng tôi được chứ, thưa quý cô?" Butch hỏi lịch sự.

Rosa buông Boomer ra, suy ngẫm một chút rồi trả lời:"Không." Cô ta giải thích:"Các ngươi biết đó, ta còn phải thông qua ý kiến của Dexter chết tiệt."

Cả ba im lặng, không nói gì thêm.

"Xem nào, Boomer, muốn ăn gì không?" "À mà còn nữa. Apricot đã tìm ra cách giải khế ước của các cậu. Tôi sẽ không ngại giúp đâu nếu cần." Rosa niềm nở bảo.

Cả ba nhìn nhau, thoáng trong ánh mắt có tia vui mừng.

"Nhưng mà, cũng phải thông qua ý kiến của Dexter." Cô ta bổ sung. "Nào, đi nào!"

Cả ba không nói, đi theo cô ta.

Sau khi rời khỏi quán trọ, cả ba đã đến chỗ của Rosa. Cô ả lúc nhìn thấy họ liền vui mừng không thôi. Như khi nãy, cô ta xà vào lòng Boomer một cách tự nhiên như thể Boomer là người của cô ta. Cô ta bố trí ba căn phòng cho cả ba người, cố tình để phòng mình cạnh phòng Boomer. Vào đêm khuya, cô ta lẻn vào phòng Boomer xin ngủ chung. Boomer đồng ý không do dự.

~*~

Trưa đến, mưa rơi...

Blossom vung nắm đấm về phía Buttercup. Buttercup né được, tạo ra một quả cầu gió tấn công chị mình. Blossom tạo ra một bức tường nước ngăn lại. Ngay sau đó, cô ném trả lại bằng vô số bóng nước có kích thước khác nhau. Buttercup né đòn nhanh chóng nhưng vẫn trúng vài cái. Cô lại tao ra hàng loạt lưỡi đao phát ra ánh xanh tấn công Blossom. Blossom né tránh và dùng roi nước quật vào người em mình khiến con bé rơi xuống đất. Song, vận dụng nước mưa, cô điều khiển chúng tấn công Buttercup. Buttercup tạo ra một cơn gió mạnh làm những hạt mưa kia bay hết về phía Blossom. Blossom bất ngờ không kịp tránh, chỉ tạo một màn nước nhưng cũng bị trúng đòn. Màn nước biến mất. Buttercup lập tức xuất hiện và đấm vào cô. Cô rơi xuống.

Trận đấu kết thúc, Buttercup thắng.

"Tuyệt đó, Buttercup. Em làm chị bất ngờ đấy!" Blossom tán dương em mình.

Buttercup thở dài, ngồi xuống cạnh chị mình:"Chưa... vẫn chưa là gì..." Cô bỗng co rúm lại, áp mặt vào đùi rồi nói the thé:"Vẫn chưa bảo vệ được ai trong cái thế giới này..."

Blossom như bị con bé làm tỉnh mộng. Cô quên mất. Phải rồi, cô chẳng là gì trong cái thế giới tàn khốc này. Không, không phải thế giới. Mà cuộc đời của con người vốn không bao giờ tồn tại chữ "an toàn". Ta giữ an toàn được cho bản thân, nhưng không có nghĩa là đủ sức mạnh để bảo vệ cho người khác. Sẽ có một lúc nào đó, ta sẽ đánh bỏ tất cả, kể cả người ta yêu thương để giành lấy mạng sống của mình.

"Chị luôn có ích đó, chị biết không?" Buttercup cười buồn nhìn Blossom:"Chị thông minh, rất nhiều người sẽ trọng dụng chị."

Blossom xoa đầu em mình:"Em cũng thế Buttercup. Em mạnh mẽ, kiên cường. Em có thể bảo vệ những người em yêu thương bằng sức mạnh này trong tương lai."

Buttercup lắc đầu:"Không thể..."

"Có." Blossom khẳng định. "Cả ba chị em chúng ta đều có ưu điểm riêng, Buttercup. Chị thông minh, em mạnh mẽ, Bubble tình cảm. Mặc dù tình cảm sẽ khiến con bé (Bubble) dễ lâm vào tình trạng nguy hiểm, nhưng nó vô cùng hữu ích. Bubble không mạnh. Nhưng con bé sẽ có thể được bảo vệ một cách tốt nhất. Mặc dù có hơi khó chịu."

Buttercup giương đôi mắt buồn bã nhìn chị mình:"Thế còn chị? Bubble được người bảo vệ. Em thì đi bảo vệ người khác. Chị là gì?"

Blossom mỉm cười với em mình. Cô đứng lên, bảo:"Về thôi. Đứng đây chút nữa sẽ bệnh đó!" Rồi bỏ đi.

Buttercup khó hiểu nhìn chị mình. Câu trả lời là gì chứ?

Buttercup à, em sẽ không hiểu. So với một đứa mạnh mẽ có ý chí quật cường hoặc một người có cách sống tình cảm, thì kẻ có bộ não thông minh... là dễ gặp nguy hiểm nhất. Blossom đan tay ra sau lưng, nhìn lên bầu trời. Lúc đó cô vô tình bắt gặp, bóng dáng hai con người. Người thì nhìn cô với đôi mắt có chế giễu, có buồn tủi. Kẻ vô tình nhìn thấy nhưng lập tức quay đi...

Lúc đó cô mới nhận ra một điều: Phải rồi, cũng có người muốn bảo vệ mình.

_____0o0o0_____

Mood nó tụt nên chương buồn nhé :>>>

Blossom thường chỉ quan tâm đến Bubble và Buttercup. Những cảnh nói chuyển với các Servant rất là ít kể cả trong mạch truyện chính hay những lúc không có trong truyện. Người cô trò chuyện nhiều nhất là Servant của mình tức là Brick. Mà mấy bạn thấy đó, ổng ít nói như quỷ í nên cuộc trò chuyện của họ thường không kéo dài lâu như trận cãi vã của Buttercup và Butch hay những cuộc trò chuyện của Boomer và Bubble. Tuy nhiên, Blossom cũng khá hiểu Brick vì cô thông minh :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro