Chương 68: Nhập học_Vòng thi đấu thứ ba: Không gian trong mơ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thi thứ ba, theo như cái thông báo "sớm nhất quả đất" thì là một cuộc thi vừa loại và vừa xếp hạng. Việc xếp hạng này là để giáo viên nắm bắt tình hình, dễ quản lí học sinh hơn.

Bài thi lần này được diễn ra như sau: các thí sinh vào ba căn phòng đã được sắp xếp sẵn; trong ba căn phòng đó sẽ có một cỗ máy đưa họ vào không gian riêng biệt bằng cách đưa họ vào giấc ngủ sâu. Trong mỗi không gian có rất nhiều (thậm chí là vô số) yêu quái tấn công họ nhưng trong đó chỉ có duy nhất một con là "BOSS". Nếu hạ được nó, bạn sẽ đậu. Hoặc không thì kéo dài cho đến hết 30 phút. Khi bạn bị thương quá nặng hoặc có nguy cơ "chết", bạn sẽ lập tức bị xuất khỏi không gian và được tính là thua cuộc.

~*~

"Thuỷ thuật: Trói buộc!"

Một sợi dây nước quấn lấy con BOSS khiến nó khó khăn di chuyển. Nó ngã xuống, vùng vẫy quyết liệt.

Blossom cùng tấm thân đã chi chít vết thương hướng về nó, hô to:

"Thuỷ thuật: Bóng nước!"

Một chiếc bóng nước to đùng bay ra khỏi bàn tay của Blossom, nuốt ấy con BOSS. Blossom tác dụng một lực vô hình lên nó, kéo lại rồi ném đi. Bóng nước tiếp đất, vỡ tung. Con BOSS cũng nhanh chóng tan biến.

~*~

Buttercup chạy quanh một khu vực hòng né đi những đòn tấn công của mấy con quái đang tích cực đuổi theo cô, đồng thời cũng để ý con BOSS đang nhìn cô đắm đuối.

"Phong thuật: Phong đao!"

Hàng loạt lưỡi đao bay về phía mấy con quái vật sau lưng cô rồi giết sạch chúng. Song, cô liều mạng nhảy đến chỗ con BOSS rồi đá vào đầu nó thật đau. Nó văng ra xa.

"Kết liễu đây: Phong thuật: Cơn lốc!"

Phía dưới con BOSS xuất hiện vòng tròn ma thuật. Vòng tròn ấy nhanh chóng hình thành nên một cơn lốc xoáy to đùng, cuốn con BOSS vào trong. Một lúc sau, con BOSS bị ném ra ngoài. Khi tiếp đất, nó lập tức "game over".

~*~

Blossom và Buttercup tỉnh dậy. Các cô không phải những người chiến thắng đầu tiên - bởi lẽ những kẻ đầu tiên đã rời đi từ rất lâu. Không để ý lắm, các cô rời khỏi chỗ nằm của mình.

"Chị Bubble chưa xong sao?" Buttercup nhìn sang Bubble, có chút lo lắng.

Blossom có chút bất an. Cô nhìn sang người nhân viên đằng xa. Nghĩ rằng anh ta biết gì đó liền đến hỏi:

"Xin lỗi, chúng tôi có thể xem bài thi của mọi người không ạ?"

"Hm?" Anh ta ngẩng đầu, bỗng, reo lên:"Oa, tuyệt ghê! Không ngờ là cô đó, Blossom Utonium!"

Blossom chớp chớp mắt. Ngoài sau, Buttercup cũng bất ngờ không kém:

"Ro-Robinson!?"

"Mà khoan. Anh là Harry hay Henry!?" Blossom hỏi.

"Khì khì, cũng câu hỏi như vậy nhỉ? Tui là Henry nè."

"Cậu là giám thị à?" Buttercup hỏi.

"Gần như là vậy!" Henry nháy mắt.

Blossom nhíu mày: Gần như?

Henry phất phất tay, ý bảo cho qua chuyện đó:"Các cô đến hỏi tui chuyện gì?"

Blossom và Buttercup nhìn nhau rồi lại nhìn cậu chàng.

"Có thể cho chúng tôi xem tình hình của Bubble không? Con bé vừa gặp biến cố, tôi khá lo sợ." Blossom nói. Buttercup quay phắt đi như không muốn nhớ đến.

Henry gật gật đầu:"Được thôi! Chúng ta sẽ coi qua ái này."

Henry lấy ra một cái hộp nhỏ - nhìn khá giống cái điện thoại cảm ứng ở Trái Đất. Qua các thao tác thực hiện thì thấy giống thật. Henry mở một "ứng dụng" ra. Nó hiện lên vô số "video" vẫn đang chuyển động linh hoạt. Anh nhấn vào thanh tìm kiếm, gõ vào số 08 - số báo danh của Bubble. Lập tức, trên màn hình liền chỉ hiển thị một "video". Henry ấn vào đó.

"Đây là phát minh vĩ đại của nhà Takahata ấy. Nhưng nó chỉ dùng cho mấy việc giám sát như này thôi!" Henry cười nói. Trông cậu có vẻ ngưỡng mộ tài trí của gia tộc ấy.

Buttercup và Blossom - những kẻ đi trước thời đại (của thể giới này) chỉ biết nở nụ cười nhạt nhẽo. Này bạn ơi, nếu khai thác thêm thì cái này có ích hơn nhiều.

~*~

Tôi đã vào được cái không gian ấy. Thật kỳ diệu. Bubble tản bộ trên một bãi cỏ xanh um, xung quanh không một bóng người. Nếu cứ như này, bọn quái sẽ xuất hiện... sớm thôi. Đôi mắt cô tối lại dần. Cô như chìm trong suy nghĩ của bản thân, không thể suy nghĩ gì khác.

Bọn quái đã xuất hiện và bao vây lấy cô. Cô không nhận ra, cũng chẳng thèm để ý đến. Một con quái xông đến, đá văng cô. Những con tiếp theo cũng bắt đầu tấn công dồn dập.

Nhưng cô vẫn không động tĩnh gì, mặc chúng đấm đá tuỳ thích. Vì đây là... mơ kia mà? Cô sẽ không chết được. Sẽ có người kéo cô ra khỏi đây trước khi cô chết ở trong giấc mơ này.

Nhưng nếu không có ai kéo mình ra thì sao?

Bubble bỗng nhớ đến lời của MC. Cô cười thầm: À, nhớ rồi. "Dù rằng cơ thể còn hoạt động, nhưng "bên trong" đã chết."

Cũng còn sống mà? Đâu có sao đâu nhỉ?

À, phải rồi. Nếu mình chết... Boomer sẽ được giải thoát nhỉ?

Nếu mình chết, Boomer sẽ không còn bị ràng buộc gì nữa.

Boomer có thể quay về bên mình!

Boomer...

Boomer...

BOOMER...

"Tại sao chứ?" Bubble mím môi, hai hàng lệ tuôn rơi:"Rõ ràng... rõ ràng cậu bảo cậu tin tôi kia mà? Là giả dối sao? Boomer..."

Cơ thể cô gái tóc vàng phát sáng. Hàng loạt những tia điện được phóng ra rồi nổ tung! Những con quái xung quanh cô văng ra xa và biến mất!

"Tại sao chứ?"

Bubble co rúm lại. Trong vô thức, cô tạo ra một quả cầu lớn, "đặt" mình bên trong nó, xung quanh phóng điện cực đại. Suy nghĩ đã bao trùm lấy cô, cô không muốn thoát ra cũng không muốn nhìn lại bản thân mình.

Là do cô nhận ra quá trễ.

Là do cô chẳng làm gì để anh tin tưởng cô.

Là do cô đã cắt đứt sợi dây liên kết mỏng manh này.

"Tất cả là do mình. Nếu mình không sinh ra..."

~*~

Blossom, Butercup và cả Henry bàng hoàng nhìn vào "không gian" của Bubble. Thời gian đếm ngược... còn 10 phút.

____0o0o0____

Biết Li sửa lại gì khum? Là gia tộc của Dexter í. Lỗi thường gặp của người xung phong viết nhiều truyện :))) "Râu ông này cắm cằm bà kia". :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro