Chương 66: Chia tách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và... TRẬN ĐẤU KẾT THÚC!" Tiếng MC vang vọng cả khán đài khiến người xem vô cùng hứng thú. Những con người gỗ vẫn còn đang đánh lập tức dừng hoạt động và ngã xuống đất. Những thí sinh mệt mỏi cố trụ lại đến khi công bố kết quả.

"Và xin chúc mừng, năm nay, có tổng cộng là 50 người đã đánh thắng người gỗ!" MC nói nhưng xem ra ông ta không có kinh ngạc gì. Bởi lẽ cái luật "chỉ có 25 người được đậu" chỉ là nói xạo để thí sinh chiến đấu hết mình trước những đòn đánh áp đảo từ phía người gỗ. Nhưng dại gì mà ông ta nói ra cho bị chúng chửi.

"Danh sách 50 người lọt vào vòng trong sẽ được dán ở bảng thông báo trước cổng sau 15 phút. Và xin gặp lại các bạn vào ngày 22!"

~*~

"Mồ~ tên MC đáng ghét!" Bubble than vãn:"Làm hại em sợ muốn chết!"

"Nhưng mà nếu bị đánh ra khỏi cũng bị loại mà." Blossom cười nói với em mình.

"Vâng." Buttercup kéo dài chữ, một tay đang kéo chị thứ mình như kéo bao cát (vì Bubble quá mệt để đi).

"Mà sao không thấy Sanyu đâu nhỉ? Hay là đi mua đồ rồi?" Blossom hỏi.

Nhắc đến Sanyu mới nhớ, khi nãy còn cổ vũ nhiệt tình lắm mà giờ lại chẳng thấy đâu. Có khi nào lén lút hẹn hò với chồng không chứ?

Cả ba khoanh tay suy nghĩ thì Sanyu liền vội vã chạy đến, theo sau là Tsuyoi. Sanyu nói:"Khi-khi nãy, tôi thấy Servant của các cậu..."

"Hả?" Bubble reo lên:"Boomer đến cổ vũ cho tôi hả?"

Tsuyoi lắc đầu khiến Bubble hụt hẫng. Anh nói:"Chúng tôi thấy họ đi mua sắm..."

Phần sau của câu nói khiến cả ba đơ người, như không thể tin vào tai mình.

"...với Rosa."

~*~

Shop quần áo Rosie'ss...

Cạnh!

"Kính chào quý khách---"

"Này, các cậu!" Sanyu gọi í ới đằng sau.

Cả ba cô gái không nói không rằng bước vào shop như chẳng hề có chuyện gì khiến cô tiếp tân có chút khó hiểu.

Cả ba lập tức tản nhau ra, tìm mọi ngóc ngách trong shop mà không có sự đồng ý của bất kỳ ai. Thấy vậy, chủ shop liền tức giận chạy lại, quát:"Ba cô đang làm gì thế hả? Không mua đồ thì tránh ra giùm. Đừng có làm ảnh hưởng đến hoạt động mua bán của chúng tôi!"

"Rosa có ở đây không?" Blossom hỏi, mặt tỉnh bơ.

"À-có. Cô đang đang ở phòng V.I.P đằng kia. Có chuyện gì kho---"

Chưa kịp dứt câu, cả ba cô nàng liền chạy đến đó, đạp cửa xông vào.

"Này!" Sanyu cô ngăn lại như không kịp.

Đập vào mắt các nàng là một căn phòng rộng rãi, hoa mỹ với mọi vật liệu đều được làm bằng những nguyên liệu cao cấp nhất khiến cả ba một phút choáng ngợp. Tuy nhiên...

"Boomer!" Bubble thốt lên, hai tay bụm miệng như không thể tin vào mắt mình.

Rosa như một bà hoàng nằm trên đùi Brick - người mặc chiếc quần tây và chỉ khoác hờ chiếc áo sơ-mi mỏng màu trắng. Cạnh ả, Butch (đã thoát y nửa phần trên) cúi xuống hôn tay ả, lờ đi sự hiện diện của cả ba cô nàng. Boomer (như Butch) đang nắm lấy một bàn tay ả, kéo lại rồi trao cho ả nụ hôn thắm thiết.

"Các cậu..." Blossom chớp chớp mắt. "...đang làm gì vậy?"

"..." Buttercup cũng chẳng thể tin vào mắt mình. Cô biết họ là người tự trọng, là kẻ tự cao và chẳng thể nào mà ngờ được họ đánh mất hết mấy thứ đó để lấy lại sức mạnh bằng cách đê hèn này. Cô... thất vọng.

Bubble mím môi, hai mắt rưng rưng lệ. Cô nàng chạy ra khỏi tiệm mà không ai kịp ngăn lại. Đau... đau lắm! Cô thấy đau lắm! Như thể là có hàng nghìn con dao đang đâm vào tim cô lúc này. Bỗng, cô thấy ngộp thở trước cảnh tượng mình đã thấy.

Rồi cô dừng lại và hét lên cho thoả mãn tâm trí.

~*~

"Chuyện này là sao!? Các cậu giải thích đi!" Blossom vỗ mạnh xuống bàn, đối diện ba chàng trai  trông có vẻ chẳng mấy ai quan tâm đến. "Brick? Boomer? Butch? Sao vậy? Các cậu bị ai lấy miệng rồi à!?"

Vẫn không ai trả lời.

"Tôi thật quá thất vọng luôn ấy! Các cậu đi quá xa rồi!" Buttercup nghiêm khắc nói. "Các cậu có đang tỉnh táo không đấy? Có cần tôi tát vài cái cho tỉnh không?"

Butch đứng phắt dậy, không quên gõ bàn một cái. Anh chàng như chú mèo đến rồi vuốt ve gương mặt đang bừng bừng tức giận của Buttercup, giở giọng damdang:"Thôi nào, honey, đừng giận nữa. Em làm gương mặt em nhắn đúm rồi kìa. Trông xấu xí làm sao!"

Buttercup hất tay Butch ra, cô quát;"Tôi không đùa với anh, Butch!" "Anh sao vậy? Dù có biến thái nhưng ai đâu có đê tiện và hèn hạ đến mức này?"

Butch bị hất tay liền lùi lại, gương mặt vẫn mang ý trêu chọc nói:"Ây da~, honey à, em nghĩ đi đâu vậy? Em nghĩ tôi tốt vậy ư? Tuyệt thật! Thế thì em sai rồi." "Honey à, tôi rất xấu tính đấy. Nếu muốn, tối nay tôi sẽ giúp em--"

"Butch!" Buttercup quát:"Tôi không đùa! Anh sao vậy?"

Blossom nhìn sang Brick. Anh ta vẫn im lặng... không một tiếng nói. Và những lúc như thế này, cô thấy anh và cô như bị ngăn cách bởi một bức từng dày hơn mấy chục dặm. Cô hỏi:"Không phải chúng ta hứa là sẽ chia sẻ cho nhau những khó khăn sao, Brick?"

"Vô vị." Brick nói. Giọng nói lạnh lẽo đến tàn nhẫn.

"Anh---"

"Lũ vô dụng các cô... thì làm được gì?"

Blossom lúc này cảm thấy nghẹt thở. Hơi thở của cô như bị đứt quãng và dường như cô không thể phát ra bất kỳ tiếng nói nào.

"Butch! Anh vô cùng tệ hại lúc này!" Buttercup nắm chặt bàn tay mình:"Tôi GHÉT anh!"

.
.
.

Tối hôm đó, cả ba chàng trai đã rời đi, để lại ba cô gái buồn bã bên trong căn phòng của mình. Một vì bị tổn thương. Một vì quá thất vọng. Một vì... đã nhận ra tình cảm của mình, nhưng lại chẳng đúng lúc.

____0o0o0____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro