Chương 65: Nhập học_Vòng thi đấu thứ hai: Đấu với người gỗ!_Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bubble truyền điện năng vào chân rồi thúc đẩy tốc độ của bản thân, chạy vòng vòng đấu trường nhằm thoát khỏi con người gỗ kia. Nó nhanh quá! Mình thật sự không thể chạy thoát nữa! Nói ra cũng tội cô nàng, Lôi mà gặp Mộc coi như đời cũng đi tong (sở dĩ gỗ không thể bị nhiễm điện nên mấy màn solo 1:1 mà đối thủ từ ngang với cô đến cao hơn nữa thì cô chào thua). Nhưng nói vậy không phải là cô sẽ chịu thua đâu. Vì nó không phải vô dụng đến nổi không thể cầm chân đối thủ.

"Tia sét!" Bubble bắn vào chân nó một tia sét. Nó nhảy lên, liền gia tăng tốc độ. Bubble cắn môi, tạo ra hàng loạt những quả cầu điện khác nhau rồi lần lượt ném vào nó. Nó tránh được tất, khoảng cách càng gần, nó vung chân đá vào lưng Bubble.

"Ah!" Bubble nằm phịch xuống đất. Con người gỗ đáp xuống, một chân đá thẳng vào bên eo của cô khiến cô văng ra xa.

*Nó: con người gỗ.

Bubble gượng dậy, thở hồng hộc. Đôi mắt xanh da trời nhìn vào tên người gỗ đang hăng máu trước mặt. Tiêu thật chứ! Cô cười cay đắng. Tự nhiên muốn nghe lời cổ vũ của Boomer với chị em mình ghê!

"Người gỗ, ta sẽ không thua đâu!" Bubble hesy và xông thẳng vào nó.

~*~

Blossom cố gắng né tránh những đòn tấn công của nó. Cô có thể đánh lại bằng võ thuật, nhưng sẽ rất nguy hiểm vì hiện tại vết thương ở bụng có thể nói là "chưa lành hẳn". Nếu như cô vận động mạnh quá, vết thương sẽ tái phát và rồi cô sẽ đi tong luôn. Còn một lí do nữa, vỏ của tên người gỗ này quá cứng. Cô không chắc cô có thể đá nó mà không bị gì không.

Quật roi nước về phía tên người gỗ một cái. Khi hắn nhảy lên, cô lập tức bắn ra một tia nước lớn về nó. Nó bị nước đẩy ra xa nhưng vẫn cố giữ lại, đáp xuống cây cột ở góc đấu trường rồi lấy đà phóng qua cô. Cô né đi, nhưng nó quá nhanh khiến cô không kịp làm gì. Chỉ trong một chốc, nó liền nhấn đầu cô xuống sàn khiến cái sàn nứt làm đôi!

... Máu tuông ra... hơi nhiều. Nhưng có thể đầu chưa vỡ.

Nó lại lặp lại hành động đó một lần nữa và một lần nữa. Đến lần thứ tư, cô đã thành công giữ nó lại và dùng hết sức ném nó ra ngoài. Đồng thời, cô thi triển một cơn xoáy nước bắn vào nó kèm theo một dây roi nước quấn lấy thân nó để giữ nó đứng yên, không động đậy.

Kết quả, nó hưởng hết đòn tấn công đó. Nhưng... nó vẫn không có hề hấn gì! Chết tiệt!

"Đáng ghét!" Blossom nghiến răng. Nhắm đến cái nút đó, Blossom! Mày không được mất bình tĩnh!

~*~

Sanyu lo lắng chạy khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng của các Servant. Tệ thật! Họ đang bị truy đuổi. Vậy mà lại đi đâu thế này?

Các nơi cô tìm dường như là không thấy. Khi nãy, cô đã nhờ Tsuyoi trở về quán trọ tìm thử, chắc một chút nữa sẽ đến báo thôi. Nhưng lòng cô chẳng thể nào yên được - Cũng đã mười lăm phút rồi!

"A! Thật là bất ngờ! Lại có một thí sinh rơi khỏi võ đài! Các thí sinh khác đang cầm cự hết mức có thể. Liệu họ sẽ sang vòng tới chứ!?"

Chết tiệt! Họ có sao không nhỉ? Sanyu bặm môi, nén lại sự lo lắng trong lòng. Mãi lo suy nghĩ, cô vô tình vấp phải một cục đá rồi mất đà ngã xuống. May mà có bàn tay nào đó đã kịp đỡ cô lại.

"Không sao chứ, Sanyu?"

"Han-chan!" Sanyu tươi cười nhìn chồng mình. "Sao rồi, họ có ở đó chứ?"

Tsuyoi lắc đầu. Sanyu thở dài. Vậy rốt cuộc ba người bọn họ đang ở đâu cơ chứ? Đáng ghét thật!

"Sanyu, đừng lo lắng. Họ không thể đi khỏi thị trấn này đâu." Tsuyoi an ủi vợ mình.

Sanyu gật gù. Nhưng đến tối thế nào cả ba cô nàng kia cũng lật đật đi tìm. Rồi nhỡ ba chàng kia đã bắt xe rồi rời khỏi đây thì biết đâu mà tìm cho được? Đến lúc đó ăn nói sao với ba cô nàng kia khi mà mình biết rõ là ba chàng đã mất tích trước đó và trước đó!?

"Hai mươi phút đã trôi qua! Thời gian chỉ còn mười phút! Số thí sinh đã giảm đi đáng kể! Giờ chỉ còn ít hơn cả 60 thí sinh!"

Thật là ba anh này, Master các cậu đang "khiêu vũ" cùng cơn đau kìa. Lỡ họ có chuyện gì thì các cậu có xót không chứ? Sanyu giận dỗi chống nạnh.

"Rosa đại nhân kìa!" Ai đó hét lên đầy phấn khích.

Và chỉ trong một chốc sau, trước sự ngỡ ngàng của vợ chồng nhà Tsuyoi, người dân xung quanh liền bu lại một đám, vây quanh một thứ gì đó có sức hút lắm (họ nghĩ vậy).

"Cô ấy thật đẹp!"

"Ai ở cạnh cô ấy thế?"

"Là ba chàng đẹp trai!"

"Oa~! Tuyệt phẩm không hà!"

Ba chàng đẹp trai? Sanyu ngẫm nghĩ. Đúng rồi, dù sao họ "cũng" có nhan sắc. Có khi nào là mấy người đó?

Không suy nghĩ nhiều, Sanyu liền chạy vào đám người kia, vất vả chen chen chúc chúc rồi thành công giành được vị trí cho mình trước đám đông kẹt cứng.

"Đúng...là họ rồi..." Sanyu thở hồng hộc. Cô gọi to:"Này, Brick, Boomer, Butch! Này! Nguy hiểm lắm đó! Đừng đi một mình thế chứ?"

Dường như cả ba không nghe thấy lời cô. Cô gọi lần nữa. Họ cũng chẳng thèm quan tâm mặc dù cô đã cố tình nhắc đến Master của họ.

"Tại sao chứ?" Sanyu thắc mắc. "Ah!"

Đám đông lập tức đẩy cô ra. Người người chen chúc nhau đi theo ả Rosa kia. Sanyu phải gắng lắm mới không bị giẫm lên bởi đám người như đang bị mất hết lí trí.

Chồng cô đỡ cô dậy ngay sau khi thoát khỏi đám đông, cẩn thận phủi bụi cho cô.

"Họ không nghe thấy ư?" Sanyu lẩm bẩm.

Tsuyoi đứng lên, lấy khăn lau mồ hôi cho vợ:"Anh nghĩ họ nghe nhưng vờ không nghe. Chắc hẳn phải có lí do nào đó."

Sanyu ậm ừ vài câu cho qua chuyện. Nếu như... thời hạn đến tối, họ không trở về thì phải nói cái này cho chị em nhà Utonium nghe rồi. Phiền thật đấy!

"Năm phút cuối! Ai sẽ là người trụ lại để bước tiếp vòng ba!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro