Chương 62: Chữa trị gấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này!" Dexter đẩy quả cầu liên lạc ra xa, mặt mày nhăn nhó. Cuộc đời hắn ghét nhất là ồn ào. Thế quái nào con mụ Rosa đó lại dám hét lên với cái giọng để hát nhạc Opera của ả thế? "Nghe này, ta không thể nào chịu nổi cái áp lực này nữa! Nhanh đem nó về nhà mi đi!"

Dexter vẫn bình thản đọc sách uống trà, anh hỏi bâng quơ:"Hm? Cô đang nói cái gì thế?"

"Ta đang nói quả cầu năng lượng của Brick, Boomer và Butch! Ta có thể giữ của Boomer nhưng ta không chịu được áp lực từ Brick và Butch!"

"Tôi không nghĩ quả cầu năng lượng có áp lực, thưa quý cô xinh nhất Rossinius ạ." Dexter lật sang trang kế tiếp.

"Ta nói là áp lực khi giữ chúng, tên khốn. Nhỡ có chuyện gì thì lỗi là của ta tất, đúng không? Còn chưa kể..." Boomer sẽ hận ta mất! Ả nghĩ, mặt mày nhăn nhó nhìn Apricot - hầu nữ của ả rồi lại nhìn ba quả cầu năng lượng ma mị, quyến rũ đằng xa đang được bao bọc kĩ trong khung kết giới mà chỉ có ả và Dexter có thể giải được.

"Hmm, biết sao giờ? Ta chẳng có quyết định về việc đó. Người quyết định là tộc trưởng, cô biết đó. Mà thư của ta trình lên đó ít nhất là một tháng mới đến. Đợi đi." Sau câu nói đó, quả cầu liên lạc lập tức tắt hẳn. Lí do ư? Bên kia đã không muốn nghe nữa thì nó sáng lên làm cái giống gì? Tên khốn Dexter Takahata!

Rosa ngã người ra sau, xoa xoa hai thái dương của mình. Từ khi "nhận" được ba quả cầu đằng kia, ả đã bận rộn hơn rất nhiều. Ả phải lo cho mấy tiệm làm đẹp của ả, lại phải đích thân chạy về xem xét chúng có bị gì không rồi lại đi tiếp. Trong khi tên mà ả vừa gọi thì thảnh thơi như chuyện giỡn chơi khiến ả bức bối.

"Rosa-sama." Apricot gọi.

"Gì?"

"Nếu ngài không di dời ba viên ngọc đó, sớm muộn gì chúng cũng vỡ." Mặc dù làm từ kết giới, nhưng vì kết giới ấy quá khó để thực hiện nên khó mà giữ nó đứng yên được. Nhưng mà, Rosa gần đây vô cùng yêu thích mèo nên đã tự mình mua về một con và đặt tên nó là Kittein. Cơ mà nó khá tăng động nên thường chạy phá lun tung. "Ah?" Apricot kêu lên một tiếng. Chưa kịp làm gì, chú mèo kia đã vô tình làm ngã kết giới trong lúc chơi đùa với quả bóng len.

"Cái quái---!?" Rosa hét lên. Đáp lại lời của cô ta là tiếng xoảng lớn. Những mảnh vỡ hoá thành tia sáng và bay tứ tung, đánh vào thành của kết giới. Vài giây sau đã thấy vết nứt trên đó. "Không-không xong rồi."

~*~

"Gr---gra!!!"

Bubble và Buttercup lo lắng nhìn vào cửa phòng Blossom. Hiện tại, Blossom đang chữa trị gấp vết thương ngay bụng của mình. Điều đó cũng như nói rằng các tiểu cầu của cô ấy phải tăng cường hoạt động nhờ có sự trợ giúp của ma thuật và thuốc trợ cấp từ Sanyu.

Các Servant phải đi làm việc rồi, như lời hứa của họ với ông chủ và còn lâu lắm mới đến giờ nghỉ.

Vài phút sau, Sanyu mệt mỏi bước ra ngoài, mồ hôi nhễ nhại. Gần như lập tức, Bubble chạy đến, sốt sắng hỏi:"Chị ấy sao rồi?"

Oh? Ây da, sao cứ có cảm giác mình là bác sĩ thế nhỉ? "Không sao rồi, giờ hãy để cô ấy nghỉ ngơi cho đến ngày mai. Chữa trị gấp như này không được vận động mạnh, nó sẽ khiến cổ bị đau cho dù không có bất kỳ vết thương nào ở đó."

"Phù~!" Bubble thở phào rồi nhìn vào trong. Buttercup nhà nhẹ bước lại, đắp chăn gọn gàng cho chị mình và lẳng lặng rời đi. Mong rằng hôm sao chị ấy sẽ ổn...

"Cô ấy sao rồi?" Boomer xuất hiện với chiếc khay tròn trên tay.

Bubble có chút bất ngờ:"Tôi nghĩ anh vẫn còn làm?"

"À, tôi thấy ít khách nên lên đây xem chút. Với lại..." trông anh chàng tóc cam kia khá là lo lắng cho cổ. "...tôi cũng nhớ Bubble-sama lắm!" Anh cười đùa.

Bubble đỏ ửng cả mặt, vội quay đi. Buttercup và Sanyu nhìn anh bằng cặp mắt nghi hoặc các kiểu. Anh chỉ cười nhẹ đáp lại.

"Mà cũng khó tin thật." Buttercup vươn vai, gãi đầu:"Tôi còn tưởng các anh sẽ hao hao bất tuyệt sẽ không làm việc cho chủ trọ chứ? Ai dè..."

"Cô không nên gộp chung tôi với Butch như vậy chứ, Buttercup Utonium-sama!"

"Heh~?" Buttercup nghi ngờ nhìn anh:"Tôi sẽ không tin đâu nếu anh nói chẳng phiền phức gì hết. Nhưng không phải lúc này." Cô nở nụ cười tươi tắn:"Chị tôi tin anh. Và tôi cũng vậy."

"Cảm ơn cô, Buttercup Utonium-sama."

"Và đừng gọi tôi là vậy nữa. Hoặc là họ hoặc là tên thôi." Buttercup nhắc nhở rồi quay sang nói với Bubble:"Chị đói không? Dù sao cũng lâu lắm mới tới giờ cơm."

"Ừm. Chị cũng thấy hơi đói." Bubble gật gật.

"Còn cậu?" Buttercup hỏi Sanyu.

"Đương nhiên rồi. Đợi tớ rủ thêm Tsuyoi nhé?"

"Hansa Tsuyoi đang trò chuyện cùng với Butch ạ. Tôi có thể nhắn giùm." Boomer nói.

"Không phiền đến thế đâu!" Sanyu cười phất tay:"Chồng tôi mà, tôi phải gọi thôi!"

"Thế đi nhé?" Buttercup kéo tay Bubble và Sanyu:"Nhanh đi! Tôi biết quán này bán đồ ngon lắm!"

"Hình như quán mình cũng là quán ăn thì phải?" Bubble tự nhủ. Tự nhiên thấy có lỗi quá...

"Tớ muốn ăn cá lóc nướng, chỗ đó có bán không?"

"Có hay không không quan trọng cô bạn. Lắp đầy bụng trước đã!"

~*~

Tối đó...

Boomer mở cửa phòng, mặt chuyển sắc:"Xin lỗi vì đã đến trễ." "Mình vào vấn đề ngay luôn đi."

Butch và Brick nhìn lên, mặt mày ai nấy đều nghiêm trọng.

"Ờ."

"Cũng đến lúc rồi."

_____0o0o0_____

Yahooooooooooo!!!!

Hết chương này là hết hài rồi :'((( spoil đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro