Chương 63: Nhập học_Tuyển sinh: Vòng thi đấu thứ hai: Start!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thi đấu tiếp theo diễn ra vào 8 giờ sáng. Nhưng trước đó nửa tiếng, các ứng cử viên đã có mặt đầy đủ và lấn chiếm hết sân lễ.

"Hôm nay trông có vẻ hơi ít nhỉ?" Bubble nhận xét.

"Đương nhiên rồi, vòng loại hôm qua khử hết cả trăm ấy chứ." Sanyu nói. "À mà sao không thấy mấy tên con trai (trừ chồng tôi) đâu hết nhỉ?"

Cả ba chị em nhún vai, như không phải chuyện của mình. Từ sớm họ đã không thấy ba anh chàng đó rồi, như thể ba ảnh biến mất khỏi trần đời vậy.

Cơ mà...

Sao bỗng nhiên thấy lo cho họ quá...

~*~

"Oa..." Rosa chằm chằm nhìn vào ba viên ngọc đã bị vỡ lấy một phần "nho nhỏ". Vào hôm qua, sau khi chú mèo "ngoan ngoãn" của ả nghịch mấy cú thì ba viên ngọc đó rơi xuống và... vỡ ra. Kết quả là phần bị vỡ liền hoá thành năng lượng và bay tứ tung trong kết giới và kết giới không chịu được áp lực ấy nên vỡ toang. Tiếp đó mấy "mảnh vỡ" đó liền bay đi đâu không biết.

Thế mà chú mèo của ả vẫn đang ung dung trên chiếc giường đỏ chót êm ái của nó...

Con mèo chết tiệt nhà ngươi... Ả lườm con mèo của mình rồi giao ba viên ngọc đó lại cho Apricot. Apricot nhận lấy, tự biết mình nên làm gì rồi rời đi ngay.

Rosa ngã người ra sau ghế, chân vắt chéo sang chảnh. Những tên đàn ông lập tức chạy lại và làm tấm đệm cho ả để chân như thói quen. "Bực thật a~! Takahata khốn khiếp, Dexter khốn khiếp... Các ngươi sao không chết hết đi cho rồi!"

Bên ngoài, một tên lính hối hả chạy vô. Gặp ả, hắn liền quỳ rụp hai gối xuống:"Thưa Rosa-sama, họ-họ đến rồi."

"Huh?" Ả lười nhác đáp.

"Là chủ nhân của ba viên ngọc đó!"

~*~

Boom! Bang! Tiếng pháo nổ, tiếng súng vang cùng tràn pháo tay nhộn nhịp chào mừng đại hội sắp diễn ra. Hôm nay là ngày tuyển sinh thứ hai của Rossini với chỉ năm mươi thí sinh qua vòng một nên có vẻ hôm nay đông hơn hôm trước... Mà cũng không ai biết là tại sao.

Sanyu đã phải chia tay ba chị em nhà Utonium ở vài phút trước, trước khi buổi lễ bắt đầu năm phút vì họ muốn tập trung thí sinh vào một chỗ để có gì dễ kiểm soát hơn.

"Ladies and gentlemen!" "Như các bạn đã biết, hôm nay là vòng loại thứ hai của Trung tâm Ma thuật Rossini và chỉ có 25 thí sinh mới đậu vào vòng tiếp theo. Và để không mất thời gian của quý vị, tôi xin công bố cuộc thi ngày hôm nay!" Nói rồi, trước mặt ông MC lập tức xuất hiện một con người gỗ mới toanh. "Luật chơi rất đơn giản, chỉ cần các bạn đánh thắng con người gỗ này là được." "Tuy nhiên, nó rất cứng đấy nhé~!" Ông ta giở giọng bí hiểm. À vâng, nó thành công doạ được khoảng phân nửa thí sinh trong này, trong đó có cả Bubble. "Tuy nhiên, nó có một nhược điểm chí mạng." Nói rồi, ông MC búng tay, con người gỗ quay ra sau và trên gáy nó có một cái nút màu đỏ. "Chỉ cần ấn vào cái nút này, bạn sẽ thắng nó. Và nếu không nhấn, cho dù đánh tan nó, nó cũng hồi phục lại mà thôi!"

Tui nghe có mùi cà khịa đâu đây... Buttercup nhăn mày nhìn ông MC, ổng có vẻ hứng thú lắm với trò này.

"Chúng ta sẽ tổ chức thi đấu ở sân sau. Nhưng vì số lượng chúng ta quá đông nên chia ra làm bốn nhóm và mỗi nhóm là một khu thi đấu riêng biệt. Và mỗi trận, chúng tôi sẽ cho các bạn là 30 phút để đánh thắng con người gỗ đó. Sau 30 phút, hoặc trong trận thị bị nó đánh văng ra sàn đấu hoặc khiến bạn gục, nói rằng:"Tôi chịu thua" hay đại loại vậy thì bạn sẽ THUA TRẬN!"

"Vậy là 30 phút để xử lí nó ư?"

"Có ngắn quá không?"

"Vậy là còn dài!"

"Sợ gì chứ?" Một cô gái hống hách nói:"Tôi sẽ đánh bại nó cho mà xem! Dù gì nó cũng chỉ bằng gỗ!"

Blossom nhìn sang, Ai trông quen dữ kà? Cô nhíu mày, cô gắng nhớ lại nhưng bất thành. Hình như đã đấu ở vòng một rồi... (Morbuck Lee)

"Giờ thì, are you ready?" Ông MC hào hứng hét:"Rồi thì mời các bạn đi bốc thăm."

Cả đám thí sinh nhìn ông MC kiểu: Cảm xúc đang dâng trào mà...

~*~

"Tại sao chứ!?" Bubble lay lay vai Buttercup, khóc ròng rã:"Tại sao em không được ở chung với ai vậy? Tại sao!?"

Blossom cố tách Bubble ra khỏi Buttercup nhưng vô dụng. Cô nói:"Bubble à, chúng ta đâu ai chung với ai đâu?"

"Oa!!! Lỡ em thua thì sao!?"

"Im cái miệng mắm muối đó đi!" Buttercup quát. "Giờ thì thả em ra nào!"

"Hức!" Bubble hít một hơi thật sâu để thu lại nước mũi của mình. Con bé nhìn sang Blossom:"Em tráo thăm nhé?"

"Phạm luật đấy bé."

~*~

"Oh ho~, ta còn tưởng các ngươi lâu lắm mới đến thăm. Xem ra quá sớm rồi!" Nhờ ơn trình diễn xuất đã đạt đến giải Oscar, Rosa mới có thể giữ được nụ cười như không có chuyện gì xảy ra trước ba anh chàng đối diện cô ta vào lúc này.

Brick và Butch quay phắt đi. Boomer tiến lên, cười vô cảm bảo:"Chúng tôi nghĩ lại rồi, Rosa-sama, chúng tôi sẽ theo cô."

Rosa nhấc bên chân mày lên, hỏi:"Thế các cô gái của các ngươi đâu? Họ cho à?" Cô ta giở giọng giễu cợt.

Cả ba im lặng, không một động đậy nào. Butch lạnh lùng nói:

"Bọn chúng... không liên can gì đến bọn tôi nữa."

____0o0o0____

Hello các bạn, tuần mới tốt lành! *ngồi húp drama*

Li bật mí chút bí mật cho mọi người biết nhá:

Vào những chương trước, khi Dexter dẫn quân đi bắt Brick về và làm cho Blossom bị thương, thật ra vào lúc đó, Dexter chỉ làm thế cho có lệ vì lá thư báo cáo tình hình hiện tại của hắn cho nhà Takahata vẫn chưa đến. Tuy nhiên, sau khi để mất dấu cả chị em Utonium và bọn Brick, vì quá lười biếng để làm việc tiếp nên hắn lấy cớ đợi thư về để hoãn công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro