Chương 61: Nếu một mai khế ước chẳng còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanyu phấn khích chạy về quán trọ với một tờ giấy trên tay. Vừa gặp chị em Utonium, cô liền nói to:"Này, có kết quả rồi! Mấy người tuyển thẳng sang vòng hai (chắc biết rồi nhỉ?). Hạng của các cậu nè! Nể Buttercuplắm đó!"

Buttercup đang nhai chiếc sandwich thì bị tin đó làm cho bất ngờ đến ho sặc sụa. Cô giật lấy tờ giấy đó, nhìn vào thứ hạng của mình:"Tuyệt vời! Mình ở top 5 luôn!"

Bubble nhìn sang, có phần thất vọng:"Sao chị chỉ có hạng 9 thế này?" Mình nhớ mình vô tình đánh trúng nhiều người mà ta...

"Nếu về phần đó, tôi có thể giải thích." Tsuyoi nối gót theo sau Sanyu, thở hồng hộc. Không biết làm sao mà vừa được bảng kết quả, cô vợ đáng yêu của anh liền chạy thẳng về nhà mà không sợ gặp lại đối thủ.

Sửa lại cổ áo, anh nói tiếp:"Các giám khảo nhận thấy chiêu đánh của cô đa số là vô tình trúng nên giảm lại số điểm. Cô vốn ở hạng 4 nhưng bị trừ điểm nên tụt xuống hạng 9."

Bubble thở dài chán nản. Vậy cũng bị trừ điểm nữa sao?

"Mà tôi chỉ không ngờ là Blossom chỉ đứng sau tôi trong bảng xếp hạng này..." Buttercup nói, giọng như không tin nổi.

"Có thể nói Blossom là người dễ chấm điểm nhất. Nhưng vì một số lí do trong trận chiến khiến các giám khảo trừ lại một ít điểm của cổ." Sanyu giải thích:"Một số người còn khen Blossom nữa mà."

Chỉ thì ai mà chả khen. Buttercup và Bubble thầm nghĩ.

"Heh? "Master xinh đẹp yêu kiều" của tôi được đứng ở top 5 à? Bất ngờ đấy." Butch từ đâu xuất hiện sau Buttercup khiến cô nàng giật mình, da gà da vịt gì nổi lên tất. "Gì vậy? Đừng làm như tôi là bệnh dịch thế chứ, Master." Butch giở giọng hờn dỗi.

"Này, này, này, cái giọng dâm dục đó là sao vậy?" Buttercup tự nhủ thầm với mình. Xem ra sau này nên tránh xa anh chàng "Servant yêu dấu" của cô càng xa càng tốt.

Từ trong quán trọ bước ra, Boomer hỏi:"Bubble-sama, hình như cô không được vui cho lắm. Có chuyện gì vậy?"

Bubble giương đôi mắt cún con tội nghiệp nhìn Boomer:"Boomer, tôi chỉ ở hạng 9. Boomer, tôi đúng là yếu đuối mà!" Giọng cô nàng nức nở.

Boomer vỗ về cô Master của mình như anh trai vỗ về em gái. Điều đó khiến vô số nam nữ ở đây ghen tị và cặp vợ chồng đáng lẽ là người phát "cẩu lương" giờ lại đi ăn "cẩu lương" của người khác. Hỏi coi tức hong?

"Oh, Brick, mới thức à?" Vừa thấy anh chàng tóc cam bước xuống, Butch liền hỏi, tiện thể đứng sau Master của mình để có gì cũng không bị đánh. "Sao nay thức sớm thế anh bạn?"

Brick lờ đi câu hỏi của Butch, nói với Buttercup:"Chị của cô thức dậy rồi, lên giúp cô ta thay đồ đi. Tôi bưng cháo lên sau."

Buttercup và Bubble như vừa nghe hôm nay là ngày tận thế. Cả hai không tin vào tai mình, cứ nhùn chằm chằm vào Brick. Anh chàng tóc cam liền bảo:"Gì thì gì nhưng cô ta cũng là Master của tôi. Cô ta chết, tôi cũng có thể bị liên luỵ nên giúp giùm cái!"

"Brick đã biết quan tâm đến Master của mình rồi nhỉ?" Boomer cười khì. "Không giống anh chút nào!"

Brick lườm lạnh cậu rồi đi xuống bếp. Butch định theo khịa mà bị ông chủ trọ chặn lại, kêu phục vụ tiếp nhân viên của ông. Boomer cũng bị vạ lây.

~*~

Blossom được hai cô em đỡ dậy ngồi tựa vào gối. Một lúc sau, Brick bưng một khay cháo lên rồi đặt trên chiếc tủ cạnh giường, song, múc lấy từng thìa và tận tuỵ bón cho cô từng miếng cháo.

"Tôi có thể tự ăn mà Brick." Blossom thở dài.

"Với tình trạng đó? Cô muốn vết thương lại tái phát và tốn tiền thuốc?" Brick lạnh lùng hỏi.

"Không, ý tôi là---" Chưa gì, cô bị chặn họng bởi thìa cháo bất ngờ đưa vào miệng cô. May mà cô nhận ra kịp, không thì sặc hết cháo luôn rồi.

Ngoài cửa, Buttercup cười nham hiểm:"Ôi cha ôi cha ôi cha~!" "Chị tôi được chăm sóc kĩ càng chưa kìa? Chắc không cần hai con em này rồi." Cô nói giọng ngọt xớt rồi bỗng ngã vào vòng tay cô chị thứ:"Em buồn quá, Bubble ơi!"

"Chị cũng vậy!" Bubble lấy thêm chiếc khăn giấy, vờ chấm nước mắt. "Blososm bỏ ta rồi."

Nhìn hai cô em đang diễn trò kỳ lạ, Blossom cũng "cạn lời". Có lẽ đầu của tụi nó đen hơn cô nghĩ.

"Thế cô tính sao? Về cuộc thi ngày mai?" Brick hỏi.

"Tôi không biết. Có thể tôi sẽ nhờ Sanyu chữa gấp vết thương trong hôm nay và tập luyện." Blossom trả lời, tay sờ vào vết thương ở bụng.

"Chữa gấp không phải là ý hay, cô biết đấy." Brick buông bát cháo xuống, đưa khăn giấy cho cô lau miệng. "Nó có thể để lại cơn đau như hồi cô mới bị xuyên thủng nội tạng nhưng không để lại bất kỳ vết thương nào. Cả những Thiên thần hay Quỷ dữ cũng không dám chữa gấp khi bị thương nặng như thế."

Blossom buồn rầu nhìn xuống tấm chăn mình:"Nhưng tôi phải vào đó, anh biết đấy, để tăng sức mạnh của mình. Tôi không thể dựa vào anh mãi được. Rồi sẽ có một ngày nào đó, khế ước này sẽ bị gỡ bỏ và chúng ta sẽ không còn ở cùng nhau. Lúc đó, ai sẽ bảo vệ tôi và các em tôi đây?"

Câu nói đó của Blossom khiến cho Brick và những người có mặt ở đó im lặng. Butch và Boomer làm việc xong, đi lên thăm cũng tình cờ nghe được. Cả hai câm nín.

Ngay từ đầu, họ vẫn luôn muốn tháo gỡ cái khế ước này. Nhưng giờ thì sao?

Có thứ gì đó khiến họ đắn đo, khiến họ lo lắng nếu thực sự sau này là vậy.

Nhưng mà cũng đúng...

Rồi mai chúng ta sẽ chẳng còn khế ước nào nữa...

____0o0o0____

Boom! Bấy ngờ chưa? Quà năm mới đó!!!

Mà quà có hơi giết chết tâm trạng nhỉ :>>>

Năm 2021 đã đến, yay! Nhưng nghe đồn là Li phải học thêm 5-6 tuần nữa mới được nghỉ tết :))) mà không sao, Li được nghỉ hết ngày mai, mốt và vài ngày ở tuần sau nữa!!! Li bây giờ chỉ muốn ăn và ngủ và không làm bất kỳ gì thêm nhưng chợt nhận ra còn lớp học thêm •-•.

Chương này cũng nhiều hint quá trừi, cũng yên bình quá trừi. Lần đầu tiên Li thấy Li đúng hiền thiệt :)))

Chúc mọi người năm mới tốt lành!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro