Chương 60: Buổi tối yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiệm quần áo gần quán trọ...

"Bubble-sama, Bubble-sama, bộ này thì sao ạ?" Boomer lấy một bộ đầm siêu dễ thương cho Bubble xem. Bubble thích lắm. Chỉ tiếc là nó có giá trên trời.

Bubble lắc đầu:"Ta phải tiết kiệm, Boomer. Hiện tại chúng ta chưa có việc làm nên mới tạm thời dùng số tiền còn dư để mua đồ." sau khi các anh phá hết cái nhà trọ đó. Bubble thở dài. Đây không phải là cô! Khi còn ở Trái Đất thân yêu, cô là kiểu người thích gì mua đó chứ không phải tiết kiệm từng li từng tí như này.

Boomer tiếc nuối nhìn bộ đầm:"Nó hợp với cô lắm đấy, Bubble-sama. Ước gì bây giờ ta có nhiều tiền." Cậu buồn bã để chiếc đầm lại chỗ cũ.

Bubble nhìn bên quần áo giá rẻ, chẳng có bộ nào là vừa ý cô cả...

"Còn phải mua cho Blossom và Buttercup nữa. Các anh có bộ nào chưa?" Bubble hỏi.

"Chúng tôi thường không tắm do bản thân có thể tiết ra một loại dịch chỉ dành riêng cho quỷ và thần. Nó giúp chúng tôi khỏi phải tắm rửa." Boomer trả lời hồn nhiên.

Bubble gật gù. Boomer nói tiếp:"Nhưng nó chỉ có tác dụng khi tôi còn mang sức mạnh của thần..."

Bubble ồ lên một tiếng dài. Mà khi nghĩ lại, hình như... có gì đó sai sai...

"Thế mấy nay các anh có tắm không thế?" Bubble hỏi, nhìn Boomer với vẻ bàng hoàng.

Anh chàng vẫn vô tư đáp:"Không."

... Bubble bất động. Câu trả lời rất xuất sắc, cảm động. Mười điểm! Cô thở dài, đỡ trán.

"Xem ra phải chi nhiều hơn rồi. Giờ em hiểu cảm giác của chị rồi, Blossom..." Bubble than khổ. "Giúp tôi lựa mấy bộ cho con trai đi. Nhớ xem giá nhé? Lựa xong nói tôi, tôi sẽ kiểm tra đôi chút." Cô dặn dò.

Boomer gật đầu rồi nhanh chóng tìm mấy bộ GIÁ RẺ vừa ý.

Sau một hồi lựa chọn...

"Hưm..." Bubble xem xét từng cái áo mà Boomer chọn:"Cũng được đấy. Mà Boomer thích mấy cái áo rộng như vầy à?"

Boomet chớp chớp mắt rồi nói:"Không... Tôi cũng không biết nữa. Tôi thấy nó cũng phổ biến..."

"Ý anh nó 'hot' quá hả? Ừm, cũng đúng thật! Mà anh cũng nên chọn thêm mấy cái áo ấm khác để mặc khi trời lạnh."

Boomer thoáng chút vui mừng nhưng liền ỉu xìu:"Nhưng mà, Bubble-sama nói là nên chi ít thôi..."

"Không sao không sao! Mấy bộ anh lựa cũng rẻ mà!" Bubble cười:"Lựa thêm vài bộ đi. Tui là người chi còn không nói gì mà?"

Boomer nghe Master mình nói vậy liền hí hửng lựa thêm vài bộ quần áo. Nhìn anh vô tư như vậy, Bubble có chút mắc cười. Nếu ngày nào cũng yên bình như vậy thật tốt quá...

"Ouch!" Bubble sực nhớ ra gì đó:"Mình lựa nhầm bộ cho Buttercup rồi." Cô nhìn vào cái váy xanh lá cô định đưa cho Buttercup.

~*~

K

hu đất trống gần quán trọ...

"Đỡ lấy này!" Buttercup dồn hết lực đánh vào trái cầu lông đang bay về phía mình. Lập tức, trái cầu bay về hướng ngược lại.

Butch nhanh chóng dùng vợt đỡ lấy rồi phản công:"Sao hả? Tôi chơi tốt hơn cô đấy chứ!"

"Chưa chắc!" Buttercup nhếch môi.

Rồi trận chiến cầu lông diễn ra sôi nổi...

"Chồng à, em nhớ em mang ra để tụi mình chơi cơ mà?" Sanyu bất lực nhìn hai con người đang hết sức vô tư và hồn nhiên lấy đồ người khác chơi như đúng rồi.

Tsuyoi cười khì:"Kệ họ đi, dù sao cũng nên để họ bớt căng thẳng."

Sanyu thở dài:"Thôi vậy!" Cô cười trừ:"Mà cũng nhanh thật... Mới đó mà mấy tháng trôi qua rồi. Còn nhớ lúc mới gặp, hai người bọn họ cứ như chó với mèo í!"

Tsuyoi nhếch mày:"Em nói anh mới để ý nha. Bây giờ họ trông hoà thuận ghê!"

"Nói sao nhỉ? Con người cũng có lúc thay đổi mà?" Sanyu nói. "Ô xem kìa, kết trận rồi! Ai thắng vậy nhỉ?" Cô reo lên.

Tsuyoi đáp:"Là Butch. Xem nào, hết trận này thì họ hoà rồi nhỉ?"

"Đừng nói nhé? Họ sẽ lại chơi tiếp để tìm người thắng đó!" Sanyu nháy mắt.

Kết thúc trận đấu, Butch là người chiến thắng và giúp cân bằng điểm số cả hai người nên chẳng ai thua ai. Tuy nhiên, họ quên mất vấn đề đó. Cả hai ngồi phịch xuống, mồ hôi mồ kê thấm cả lưng áo.

Quệt đi vài giọt mồ hôi, Buttercup nói:"Không ngờ anh cũng học nhanh thật! Mới đó đã 'mạnh' thế rồi!"

Butch cười khì:"Đương nhiên!" "Tôi luôn mạnh mà!"

"Vâng vâng, anh luôn mạnh!" Buttercup kéo dài. "Mà chơi mệt quá, anh có thấy thế không?"

Butch đáp:"Ừm. Bụng tôi lại inh ỏi đây..."

Buttercup nhướng mày:"Một quý ông không nên nói thế đâu, anh trai ạ."

Butch ngoáy tai:"Hah? Tôi chẳng quan tâm tới nó vào lúc này nữa. Hiện tại, mấy đứa con gái thành phố này đều mê mệt con mụ Rosa rồi, thế quái nào chúng để mắt đến tôi được chứ?" Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp:"Dù sao, thế này cũng tuyệt hơn được bao quanh bởi con gái."

Buttercup nhìn Butch, chợt nhận ra anh chàng hôm nay điển trai lạ lùng. Làn da sáng láng. Đôi mắt tối tăm nhưng quyến rũ. Bờ môi mỏng khô khan nhưng không kém phần mị hoặc... Thoáng chốc, cô nàng đỏ mặt, quay phắt đi.

Butch khó hiểu trước hành động đó của cô, khều khều vai cô, hỏi:"Này, cô sao thế? Không khoẻ ở đâu ư?"

Buttercup lắc lắc đầu, ngượng nghịu nói:"Chết tiệt... chỉ duy nhất lần này, nghe cho rõ đây!" "Tôi công nhận, anh cũng đẹp trai thật!" Nói rồi cô đứng dậy, chạy đi mất.

Butch cứng đờ người sau khi nghe xong câu đó. Như không thể tin vào tai mình, anh liền đuổi theo cô nàng:"Này, cô nói gì thế? Nói lại đi!"

"Mơ đi, tên dâm dục!" Buttercup nói to.

Sanyu và Tsuyoi tiến lại nhặt hai cây vợt cùng trái cầu lông lên. Cả hai mỉm cười nhìn cặp đôi đang rượt đuổi nhau đằng kia.

"Yên bình quá anh nhỉ?"

"Ừm. Họ cứ như những đứa trẻ vậy!"

"Này, chúng tôi về rồi!" Bubble cười nói, trên tay là một giỏ đồ bằng giấy:"Chúng tôi có mua đồ ăn nè!"

"Bubble-sama, đợi tôi với!" Boomer hồng hộc chạy theo với đống đồ lênh khênh.

"Thật là, tôi đã bảo anh cứ để tôi cầm đi mà!" Bubble phụng phịu.

"Tôi sợ cô mỏi..." Boomer cười cười.

"Này, nói lại cho tôi nghe đi!" Butch hỏi í ới phía sau.

"Không bao giờ, tên khốn!" Buttercup đỏ mặt, chạy nhanh về phía Bubble rồi núp sau cô nàng.

Trên phòng, Blossom được Brick tận tuỵ bón cháo cho. Cô trêu chọc:"Tôi tưởng anh lại làm hỏng bếp!"

"Lần đó không chỉ riêng tôi!" Brick xấu hổ:"Với đây là món của cô gái kia nấu..."

"Anh cũng chu đáo phết nhỉ?"

"..."

Và như thế, một đêm yên bình trôi qua...

~*~

Tại một góc xó nào đó...

"Này, tại sao Takahata-sama lại phạt chúng ta vậy nhỉ?" Mấy tên Pháp sư của Dexter tự hỏi trong khi phải lượm rác ở từng góc phố.

"Ai biết chứ?"

Dexter từ đâu xuất hiện, gằn giọng:"Phàn nàn gì à?"

"Dạ hong có!"

____0o0o0____

LI THI XONG RỒI!!

Có bạn nào thi xong chưa? Chứ Li là xong hồi thứ sáu lận á. Sau đó ăn chơi xả lán hai ba ngày và đã có chương mới cho mọi người đây!!!

Hôm nay cũng 28 rồi nhỉ? Có bạn nào mong đến năm mới không? Chứ Li là mong lắm á!

Chương này nhiều hint lắm nha, con dân Butchercup, Boomubble có cảm nhận gì về chương này nào???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro