Chương 59: Có phải vô dụng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Blossom được đưa về nhà thành công. Trước những đôi mắt kinh hãi cứ chăm chăm nhìn bộ ngũ, họ vẫn chẳng để ý đến mà hét toáng lên:"Nhanh lên! Giúp chúng tôi chọn một phòng!"

~*~

Các phòng đều được bộ ba Servant dọn dẹp và lau chùi ở mấy phút trước. Sau khi xong tất, họ thấy Buttercup cõng Blossom bất tỉnh trên lưng đi lên cầu thang, linh cảm cho họ biết là họ không thể dừng làm việc ở lúc này.

Blossom được đặt lên chiếc giường ở phòng thứ ba tính từ phía cầu thang qua. Sanyu lập tức gỡ băng xem vết thương. Chả là khi nãy, tưởng chừng êm xuôi về đến trọ, một tên Pháp sư bên Dexter lại vô tình thấy họ và tấn công bất ngờ. Vì di chuyển nhanh, lại đột ngột khiến vết thương Blossom lại chảy máu. Phải nói lúc đó nguy cấp đến độ nào. Để an toàn cho cả đôi đường, Tsuyoi kết hợp với cô vợ mới cưới của mình, đánh ngất tên đó rồi nhanh chóng chuồn lẹ.

"Vết thương có vẻ sâu nhỉ?" Butch hỏi, giọng có chút trầm xuống.

Dù nhận ra sự khác biệt trong lời nói của Butch, nhưng Buttercup vẫn không đoái hoài gì. Cô phụ Sanyu băng bó vết thương của cô chị cả, đôi đồng tử không ngừng rung động. 

"Chúng đánh lén... khi chị ấy bận suy nghĩ, tìm cách đối phó..." Bubble bặm môi:"Lũ khốn khiếp!"

Đôi mắt màu lam của chàng trai tóc vàng nhìn sang Master của mình, anh hỏi:"Bubble-sama, cô có sao không?"

"Sây sát chút thôi, anh đừng lo." Bubble mỉm cười với Boomer. "Mừng là các anh đến nơi an toàn."

"..." Boomer muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Dường như Butch và Brick cũng hiểu ý nên vẫn giữ mãi yên lặng.

Tsuyoi nghiêng đầu, tựa vào khung cửa sổ, đưa ánh mắt nhìn nơi xa xăm... Giây phút này thật căng thẳng...

~*~

"Tỉnh rồi à?"

Blossom động đậy ngón tay, đôi mắt hồng ngọc từ từ mở ra trước khi nhắm lại vì ánh đèn chói lọi. Cô nhìn sang người vừa cất tiếng nói. Thật bất ngờ làm sao! Đó lại là Servant của cô - Brick.

"Tôi lại tưởng anh sẽ bơ tôi..." Blossom cười đùa với Brick. "Nay có hứng thăm người bệnh à?"

Brick đảo mắt, im lặng. Đêm nay thanh tịnh, ánh sao lấp lánh trên bầu trời. Nó thật yên bình so với trận đấu mà các cô đã gặp sáng nay - anh nghĩ vậy.

"Vết thương?" Anh hỏi

"Đỡ rồi. Cám ơn vì đã quan tâm." Blossom đáp.

Và thế, lại một khoảng lặng từ cả hai phía. Họ không phải không muốn trò chuyện với nhau, mà là không có gì để nói. Blossom biết quá ít về Brick. Brick lại rất phức tạp với Blossom. Và cứ thế, họ lại mong đối phương sẽ mở lời đầu tiên...

"Này, cô thấy tôi có vô dụng không?" Brick hỏi, giọng có chút man mác buồn.

Blossom ngạc nhiên trước câu hỏi đó. Hai mắt cô mở to, ngỡ ngàng nhìn Brick. Bất giác, cô tự đáp lại:"Không."

"Tại sao vậy?" Brick hình như đã đoán trước được câu trả lời. "Vì tôi mà cô bị thương." "Hẳn rằng cô không biết, vết thương đó có thể giết cô nếu không kịp sơ cứu."

"Thế tôi phải cám ơn người đã giúp tôi rồi!" Blossom cười. "Còn về lí do tôi không thấy anh vô dụng... có lẽ cả đời này tôi cũng không biết được lí do."

"Vì sao?" Brick hỏi chua chát:"Tôi chẳng còn ma lực hay sức mạnh gì. Sẽ có một ngày nào đó, cô sẽ bỏ tôi đi thôi---"

"Không nha!" Blossom chợt lên giọng. Điều đó không may lại ảnh hưởng đến vết thương ở bụng. Cả người cô giật giật rồi hai tay cô nhanh chóng ôm lấy vết thương theo phản xạ tự nhiên. "Tôi sẽ-sẽ không làm vậy!" "Nhất định!" Cô nói.

Brick kinh ngạc nhìn cô. Thấy vết thương dần đỡ đau hơn, cô thở phào, nói tiếp:"Brick à, anh nên nhớ rằng trên thế giới này không ai là vô dụng. Kể cả khi họ có là người thực vật nhưng họ là sự sống của người khác." "Cả anh cũng vậy, Brick. Anh hoàn toàn hữu dụng. Nếu nói về lợi nhuận, cái đầu sắc bén trong mấy trăm năm của anh luôn luôn có ích đấy! Và còn nữa, đối với một con người, anh có thể là lực sĩ tài ba." Dừng một đoạn, cô nói tiếp:"Còn đối với tôi, anh cũng là một phần giúp tôi tiến bộ về phép thuật."

Brick ngạc nhiên.

"Anh biết không, tôi sau khi biết mình đã vô tình ký khế ước với anh, tôi đã cố gắng thu thập những thông tin liên quan đến việc này. Tôi muốn xin lỗi, có thể là do sự bất cẩn của tôi mới khiến sự dung hoà giữa máu của vật chủ - Master với thân thể hay linh hồn của vật khế ước - Servant. Điều đó đã khiến anh mất đi tự do của mình. Một điều nữa, nếu tôi chết, anh cũng bị vạ lây. Và điều đó chẳng có gì lợi cho hai ta." "Để bảo đảm mạng sống của tôi và cả anh, tôi đã quyết tâm để trở thành một Pháp sư mạnh. Nhưng đương nhiên, phần lớn là vì chị em tôi." "Với cương vị chị cả, tôi đang nắm một phần sinh mạng mỗi đứa em của mình. Với vị trí là một Master, tôi đang nắm giữ toàn bộ mạng sống của anh. Vì thế, tôi không được phép yếu đuối..." Cô nắm chặt tấm chăn trên người, tạo ra những vết nhăn không bắt mắt lên nó.

Brick nhìn cô, lại nhìn ra cửa sổ. Anh cảm thấy một luồng khí ấm áp đang bao bọc lấy mình, như thể anh vừa được ai đó che chở, bảo vệ.

Không biết những người còn lại đang làm gì nhỉ?

_____0o0o0_____

C

ó ai thi cuối kỳ chưa ༎ຶ‿༎ຶ? Chứ Li là đang thi nè ಥ‿ಥ Nếu bạn nào đang thi cuối kỳ thì Li chúc các bạn thi tốt nha! Còn các bạn chưa thi thì sẽ hết 10 điểm trên tay lẫn trên giấy nha!!!

Chương này có hint của Blossick rồi, hụ hụ :'<< đón xem chương sau nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro