Chương 58: Quán trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phù!" Sanyu thở phào sau khi băng bó xong vết thương cho Blossom. Nhưng đây chỉ là sơ cứu tạm thời, vẫn chưa thể an tâm được. "Giờ thì, nhanh đưa cô ấy đến bệnh viện nào! Hoặc đến nhà và mời bác sĩ về chữa." Sanyu gợi ý.

"Tôi chọn phương án hai." Buttercup khoanh tay nói:"Chúng tôi đã bị truy đuổi bởi Dexter Takahata. Qua cuộc chiến vừa rồi, tôi không nghĩ là mình có thể đọ lại hắn nếu gặp lại bất ngờ."

Bubble gật đầu:"Ừm." "Với lại, quán trọ của ông chủ kia lại ở gần đây. Tụi mình cũng nên nhanh lên để đoàn tụ với các Servant. Tôi rất lo cho họ." Cô nói, liền nghĩ đến Boomer. Không biết anh ấy có bị gì không?

"Thế rõ rồi..." Tsuyoi bất ngờ lên tiếng. Bubble giật thót, như bị ai nói trúng tim đen, mặt đỏ lựng cả lên. "Chúng ta sẽ đến nhà trọ các bạn nói." Tsuyoi nói tiếp, bỏ ngoài mắt phản ứng kỳ lạ của Bubble. "Nhưng nên đi từ đâu đây? Không chừng bọn chúng cài vài tên lính quanh đây để kiếm chúng ta (mặc dù hiện tại không thấy ai cả)."

Sanyu gật đầu đồng ý với chồng mình. Cô nói thêm:"Chúng ta cũng không thể bay. Robot do Pháp sư đào tạo thường rất tinh vi. Bọn chúng có thể phát hiện ra."

Buttercup nhăn mày:"Thế làm sao giờ? Đường này kín, đường kia trống mà nguy hiểm, bay lại càng không. Chúng định truy tận đuổi cùng chúng ta đây mà!"

Bubble thở dài. Bỗng, một ý nghĩ loé lên trong đầu, cô hỏi:"Đường đất thì sao? Chúng ta có thể đi bằng đường đó!"

Sanyu nhướng mày:"Thế ai là người đào đây? Với lại, đâu ai trong chúng ta sở hữu Thổ thuật?"

"Anh có cách này." Tsuyoi nói:"Hãy dùng Mộc thuật của anh."

Cả ba cô gái đều thắc mắc nhìn anh. Anh đáp:"Đừng nhìn tôi thế chứ!" "Kế hoạch là vầy: đầu tiên, anh sẽ tiến hành tạo một gốc cây thông với lòng đất. Sanyu, nhờ độc của em tạo chỗ thông nhé?" Nói rồi, Tsuyoi liền tìm một chỗ thích hợp để "trồng cây". Sanyu cũng hiểu được ý anh, bèn làm theo lời chồng mình.

Ngay khi một gốc cây được đặt trên nền đất, Sanyu lập tức quết lên ấy một chất nhầy màu tím. Song, phần trong của cây bắt đầu bị ăn mòn cho đến khi bên trong rỗng tuếch. Song, Sanyu dùng loại độc khác làm tan chảy nền xi-măng phía trên rồi nhìn qua Buttercup:"Tôi nghĩ cậu làm việc này sẽ tốt hơn."

Buttercup sau khi nghe Sanyu nói về cách làm, cô liền làm theo. Cô tạo ra một loạt các lưỡi đao màu lục và liên tục tấn công vào nền đất. Ít phút sau, chỗ cô tấn công bị lõm xuống không sâu lắm, đủ cho năm người đi vào.

"Sanyu, em có mang thuốc chứ?" Tsuyoi hỏi.

"À, em quên mất!" Nói rồi, Sanyu lấy ra một lọ nước màu ngà và nói với hai cô gái:"Các cậu và Blossom hãy uống cái này. Đây là loại độc giúp các cậu có thể thở trong môi trường thiếu oxi. Nhưng có vài chú ý sau, vị nó rất tởm và sau khi hết công dụng, nó sẽ khiến các cậu buồn ngủ á!" Đến đây, chị em nhà Utonium xanh xẩm mặt mày, dường như ai cũng cô tránh xa lọ thuốc ấy. "Nhưng không sao! Thuốc tôi là thuốc xịn! Dễ uống hơn nhiều!" Sanyu nói thêm.

Buttercup và Bubble nhìn nhau, gật đầu. Bubble lấy uống trước, xong đến Buttercup. Khi vừa nuốt xuống, cả hai liền lăn đùng ra, ho sặc sụa.

"Nó như mùi tất em lâu ngày chưa giặt vậy!" Buttercup nói

"Không, nó như mùi phân lợn ý!" Bubble lè lưỡi.

Sanyu vờ đau lòng:"Buồn quá nha, thuốc tôi vậy mà..." "Thôi, mau cho Blossom uống đi. Vợ chồng bọn này uống rồi luôn này!"

Bubble thở dài rồi lấy lọ thuốc bón cho Blossom. Không ngoài dự đoán, cô chị cả của cô liền ho mạnh vài tiếng, mặt trông khó coi vô cùng.

"Được rồi, đi thôi!" Tsuyoi nói:"Tôi thấy ở đây lâu cũng không ổn."

Nói rồi, cả đám liền nhảy xuống dưới. Buttercup cõng Blossom nhảy xuống sau cùng. Sau đó, phần bị ăn mòn của gốc cây bỗng phục hồi lại và nó trở thành một gốc cây bình thường...

~*~

"Oh ho, có vẻ đến rồi nhỉ?" Chủ trọ vươn vai, ngáp dài một tiếng. Ông nhanh nhẹn nhảy khỏi lưng Boomer như một đứa trẻ, rồi nói:"Ba cậu lên tầng trên cùng đi. Ba phòng cuối là của các cậu." Ông vừa nói xong, một cô gái ăn mặc quyến rũ bước lại, thì thầm với ông gì đó rồi ông lại đi ngay, để lại ba chàng trai cho cô nàng kia.

"Các anh theo tôi." Cô ta nói.

Cô ta dẫn các anh lên hai cái cầu thang dài, làm bằng gỗ rồi đến tầng trên cùng. Nơi này đầy bụi và mạng nhện. Từ điều đó, ta có thể thấy... Dường như đã nghìn năm rồi chỗ này chưa dọn dẹp!

"Chỉ mới một tuần thôi." Cô gái kia nói:"Chỉ là chủ trọ chúng tôi thích nuôi nhện."

Vốn không khí căng thẳng, lại bị câu nói của cô gái khiến ba chàng trai không thốt lên lời.

"Phiền các anh dọn nhá?" Cô tiếp tục nói. "Nhóm các anh còn ba cô gái nữa, đúng không? Ít nhất cũng nên ga lăng chút đi!" Cô nở nụ cười thí thú và có phần nguy hiểm. Butch định nói gì đó liền bị con nhện doạ chết khiếp.

"Á!!!" Butch hét.

"Thế dụng cụ đâu?" Boomer hỏi

"Chúng tôi sẽ mang lên ngay. Phiền các cậu đợi." Nói rồi, cô gái liền quay đi.

Brick quan sát khắp tầng và đánh giá, nhận xét từng thứ một. Cho đến khi anh nhận thấy có một số điểm... kỳ lạ.

"Đây!" Cô gái kia bất thình lình xuất hiện sau Brick khiến anh như bị giật điện. Thế quái nào lúc lên, bọn anh mất cả năm phút. Mà lúc cô ta lên, xuống, lại chưa đầy hai phút? Cô ta dùng phép dịch chuyển à?

Boomer nhận lấy mấy món đồ từ tay cô ta. Nhưng vì chúng quá nhiều, anh bất cẩn làm rơi hết phân nửa. Brick thở dài, khom xuốn lấy một cây chổi rồi ném cho Butch cái giẻ lau và một thùng nước.

"Tôi? Đi lau nhà á?" Butch bàng hoàng:"Tại sao không phải là quét? Anh sẽ làm gì nếu cái gương mặt ngàn vàng này nổi mụn đây!?"

Đối với giọng điệu khó chịu của Butch, Brick hoàn toàn làm ngơ. Anh quay sang nhìn Boomer, đợi cậu chàng tóc vàng phân công công việc rồi tự đi làm việc của mình.

"Có vẻ anh ta rất thích dọn dẹp nhỉ? Bình thường chỉ toàn thấy anh ta ngủ." Boomer tự hỏi.

"Không biết à?" Butch lườm:"Anh ta bị mắc bệnh sạch sẽ đấy!"

Boomer ồ một tiếng rõ dài rồi cầm chổi đi sang một gian phòng bất kỳ. Trước khi đi, anh không quên bỏ lại một câu:"Cửa sổ cũng cần lau đấy, Butch!"

Butch nhìn sang mấy ô cửa sổ... chúng bám đầy mạng nhện, bụi và thậm chí có "chất thải thể rắn của thằn lằn và chim" trên những khung cửa.

"Tại sao lại là mình???" Butch giật giật khoé môi.

_____0o0o0_____

K

hông biết có ai còn xem truyện của Li nhỉ? Sau một tuần suy nghĩ, Li thấy mình cũng quá đường đột khi nghỉ đăng truyện này nên Li quay lại viết. Và khi đọc lại và tóm ý, đầu của Li cũng có thể có thêm ý tưởng và Li sẽ cố gắng kéo truyện lại đúng với cốt truyện ban đầu.

Hiện tại Li đang viết hai truyện: Tam Đại Nữ Binh... và The Powerpuff Girls đệ Tam. Mọi người ủng hộ Li nha.

*cỡ này đầu óc phát triển lạ thường*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro