Chương 55: Vị khách không mời 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dexter ghen tuông nhìn về phía Blossom. Chỉ tại cô nàng không hiểu ý hắn nên cũng không biết hắn nhìn mình kiểu gì. Thấy hắn cắn môi đau đớn gì đó, cô lại cảm thấy hoài nghi... cái trí não hắn.

Lạy trời, có tiền sử mắc bệnh tâm thần à?

"Mau bắt Brick lại cho ta!" Hắn ra lệnh với đám thuộc hạ phía sau.

Chúng liền không do dự mà ùa lên. Một phần là vì Brick đã không còn sức mạnh nên cũng không lo sợ an nguy của bản thân.

Brick nhìn đám lính dần chạy về phía mình. Cảm giác đứng sau cánh tay của một cô gái khiến anh nghĩ mình thật hèn nhát.

"Chưa xong đâu!" Blossom nói to, dõng dạc. "Muốn đánh hắn thì bước qua xác ta!" Cô hét lên:"Thuỷ Thuật: Thuỷ Đao!" Hàng loạt phi đao nước bay về phía đám lính.

Những người dung quanh bắt đầu hoảng sợ, chạy trốn, không muốn liên luỵ đến mình. Ông chủ trọ tìm chỗ tránh và theo dõi trận chiến. Ông đương nhiên không thể đi được... tiền nợ còn chưa lấy! Đi gì mà đi!

"Boomer, Butch và cả anh nữa!" Blossom nghiêm khắc nhìn cả ba chàng trai:"Đi theo ông chủ đến cái quán gì gì đó của ổng mau lên!"

  "Gì? Sao chứ?" Butch trề môi.

"Đi không thì bảo?" Blossom gằn giọng.

Chưa đầy một phút, Butch đã kéo Boomer và Brick rời đi.

"Chậc! Chết tiệt!" Dexter tặc lưỡi:"Blossom, tránh ra! Tôi không muốn làm hại cô!"

"Xin lỗi quý ngài, nhưng lương tâm tôi không cho phép!" Blossom nói cùng với cái nhếch môi đầy tự tin.

"Cô---" Dexter bặm môi. Đáng chết! Cô muốn hắn phải tấn công cô? Giết người còn được chứ tấn công người hắn thích thì... thà cô đập chết hắn đi cho rồi!

Blossom, cô đúng là thứ gây nghiện!

Dexter cười nửa miệng. Đôi mắt ánh lên tia hứng thú.

"Blossom! Em không nghĩ hắn chỉ muốn Brick." Bubble chạy đến cùng cô em gái út của mình, nói với chị cả.

"Chị có đắc tội gì với hắn không thế?" Buttercup hỏi.

"Có thì cũng 'lỡ miệng' chửi hắn 'vài ba' câu thôi."  Blossom trả lời dứt khoát. Cô cũng không thấy mình trả lời sai khi câu trả lời ấy không hoàn toàn đúng.

Hắn nhìn cô hồi lâu, vẫn chưa lệnh cho quân lính lao vào bắt cô. Hắn búng tay, mặt đất bắt đầu rung chuyển.

Ầm ầm!

"Á!!!" Tiếng người dân xung quanh hét lên. Tình thế khá là hỗn loạn.

"Hắn định làm gì thế?"

Một vòng tròn phép thuật xuất hiện bên cạnh hắn, rồi một con robot khổng lồ được một lực vô hình kéo ra, đặt nó chễm chệ trên mặt đất.

Rầm!

Dexter nhìn Blossom đầy thách thức, bảo:"Lần trước em làm con robot của tôi bị hư do nhiễm nước. Lần này, tôi không nghĩ là em có thể rồi."

Có Chúa mới biết, khi hắn đổi cách xưng hô khiến cô ớn lạnh thế nào.

Blossom chán ghét nhìn hắn, như lúc cô gặp hắn khi mua thuốc cho Bubble. Cô cẩn thận quan sát con robot kia và đánh giá chút rồi nhắc nhở hai cô em. Cô đoán rằng, trận này chỉ có hoà chứ không có thắng.

"Nếu em muốn... Chỉ cần bước qua em mới được bắt hắn ta. Tôi vô cùng sẵn lòng!" "Lên!"

Toàn quân của Dexter nhanh chóng bao vây lấy ba chị em. Cả ba có chút dè chừng trước số lượng quân lớn nhưng vẫn không rút lui. Bởi lẽ... Servant của họ hiện tại cần được bảo vệ. Cứ xem như là trả cái của nợ mấy lần trước cái đã!

"Sẽ không ai cứu tụi mình đâu!" Buttercup cười đanh đá. "Phải tự thân tự lo rồi!"

"Ừm!"

Cả ba đồng loạt xông vào, quyết chiến với đám lính.

~*~

"Mồ!" Sanyu bực mình nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng của ba chị em và của ba thằng con trai đi cùng họ. Đáng ghét thật! Đột nhiên đi về mà một lời không nói, làm cô vì lo lắng đắn đo mà ở lại xử lí hết đống việc còn lại trong kỳ tuyển sinh vòng một này. Chậc! Chậc! Còn suýt lạc chồng nữa chứ!

Hansa Tsuyoi nhìn cô vợ đang cật lực tìm bạn mà thấy thương. Chỉ là không muốn làm mất tập trung cô nàng nên không chạy vào ôm nàng vào lòng. Cũng sợ nàng khó chịu rồi... ăn nguyên cú tát vô mặt.

Anh thở dài, nhìn lên trời ngắm mây gió và suy nghĩ đôi chút về nơi này. Có gì đó thật lạ... Dường như những người ở đây có chút vô cảm với cái đẹp và mặt lạnh với những người đẹp và họ đã thừa nhận (như Butch). Và họ đang say mê một cái gì đó... đến nỗi mà vì nó mà vứt vỏ bản thân?

Khi mới bước vào thị trấn này, anh gặp được 2 chàng trai nhà Robinson. Cả hai có biểu hiện rất lạ so với những người hướng dẫn viên. Cả hai quen thuộc nơi này đến mức anh phải nghi ngờ. Họ qua thông thuộc nơi này, đến nỗi nhìn ai cũng nhận ra dù già hay trẻ. Có thể họ làm việc lâu năm. Nhưng nhìn họ, anh không thể đoán số tuổi nào hơn 18-20. Hoặc có thể họ là một Pháp sư đã được 'trường sinh' nên mới không già đi như thế. Nhưng điều lạ là, khi hỏi, họ chỉ bảo họ chỉ mới học phép gần đây.

Không lí nào vừa mới học phép mà lại như vậy được!

Anh xoa xoa hai thái dương của mình và chợt khựng lại khi thấy một cỗ xe ngựa bay vút trên bầu trời. Anh nghĩ mình nhầm nhưng... Cứ có gì đó mách bảo anh rằng sắp có chuyện không hay.

Anh quay sang vợ mình, cô ấy đang hỏi han một bà cụ rồi cả hai cùng gật đầu gì gì đó. Song, cô tạm biệt cụ bà và chạy đến bên anh:"Em tìm được họ rồi!"

"Thế đi thôi!"

Cả hai kéo tay nhau đi.

~*~

"Sẽ như thế nào nếu thế giới biết chàng Ma tiên lừng lẫy một thời lại đi núp sau tà váy con gái để được chở che nhỉ?" Butch châm chọc nói. Dù trong tình huống vô cùng oái oăm, nhưng anh cũng không thể bỏ lại cái tính cà khịa của mình được!

Cố lắm chứ... Nhưng tại vì anh không bỏ được thôi!

Brick lườm lạnh cảnh cáo rồi chạy theo ông lão đang được Boomer võng trên vai. Nhìn chàng Cựu Thiên thần khổ sở thế nào với đống thịt trên người kìa! Trông thảm thương đến mắc cười.

"Cứ chạy khoảng trăm mét nữa nhá! Đến thì kêu ta!" Ông chủ quán nói rồi ngủ luôn trê lưng Boomer.

Cả ba như đứng hình, suýt té lộn nhào.

"Cái gì ông già!?" Butch tức tối hét lên:"Trăm mét á!? Sức đâu bọn này chạy nữa!?"

"Ồn ào!" Brick nhíu mày. Butch lại hét lên thảm thương:"Anh thì nói gì!? Trăm mét đó! Trăm mét nữa đó! Là trăm mét đó!"

"Thôi nào Butch! Anh cứ làm như anh chưa từng chạy trăm mét ấy!" Boomer càu nhàu:"Tôi không nghĩ sư phụ anh không chạy anh cách chạy đâu!" Anh bảo.

Brik nhìn anh, kiểu Nói hay lắm!

"Định mệnh cái đờ mờ! Ông mày không muốn dư sức làm cái việc này! Làm sao để cái chân ngọc ngà của tôi lại chạy thêm trăm mét chứ! Với một SỨC NGƯỜI!" Anh nhấn mạnh khúc cuối rồi thở hồng hộc. Cả hai người kia nhìn anh tự hỏi, ổng có hơi để la hét sao lại không có hơi để chạy nhở? Với cái sức hét khi nãy, ổng có thể chạy qua ba cái thành phố rồi cũng nên.

Boomer thở dài. Bỗng, một cảm giác ạo ực trong lòng nổi lên khiến anh nhăn mặt. Anh nhìn lên trời rồi hoảng hốt!

Một cỗ xe ngựa bay... Và ả ta - Rosa Minerva!

Brick lạnh lùng nhìn. Butch khó chịu chửi rủa trong miệng. Boomer tặc lưỡi.

"Xin chào! Bà Hoàng của các người đến rồi đây!" Chiếc xe ngựa được hạ xuống an toàn. Rosa bước ra, dáng đi uyển chuyển, õng ẹo tiến về phía Boomer:"Lâu ngày không gặp, Boomer."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro