Chương 54: Vị khách không mời_Part 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nilong rơi xuống đất vang lên. Một cụ già há hốc mồm nhìn ba chàng trai cùng đám cháy (đang được dập), đáy mắt hiện lên tia kinh ngạc, tức giận rồi mặt thì bừng bừng lửa giận.

Cả ba chàng nhìn ông. Gương mặt ai cũng như thể viết hai chữ:"Thôi xong" trên mặt. Dù gì thì họ cũng đang-là-con-người, cho nên, việc gây sự đánh nhau, hay gây gổ hăm doạ gì cũng không có lợi cho họ. Chậc! Sống nghìn năm cũng phải có lúc thế này!

"Cả.ba.cậu!" Ông nghiến hàm răng giả như muốn hét lên:"Mau đền nhà lại cho tôi!"

Ái chà, khôn hay ngu nhỉ? Tụi này có tiền đâu mà trả với chả đền.

Dù đang trong tình thế rất-khó-xử, nhưng Butch cũng chẳng hề lo lắng, một tay hất tóc trông lịch lãm và đẹp troai trong đám đông đang nhìn anh với vẻ kỳ quặc. Anh mỉm cười mỉa mai, nói với cụ già trước mặt:"Xin lỗi, ông nói gì cơ? Nên bảo rằng ông không biết hay thật sự ngu ngốc? Tụi này nào có TIỀN!?" Một bên mày của anh nhướng lên:"Nên đòi phải đòi chị em nhà Utonium chứ?" "Dù sao thì, đám 'nhóc' đó cũng là người-bảo-lãnh cho bọn này mờ?"

Khi môi anh đã nhếch lên thêm đoạn ngắn nữa, từ đâu đó tung ra một cú sút KHÔNG THỂ NÀO MÀ CHUẨN XÁC HƠN vào mặt anh.

"Wo!" Anh bất ngờ thốt lên vì đau.

Boomer và Brick đột nhiên lùi lại như kiểu Tụi tui chẳng có tội gì cả khiến Butch cảm thấy khó chịu vô cùng! Đồng nghiệp mà "ăn cháo đá bát" vậy đó! Anh bắn cho hai tên kia một tia bực bội. Nhưng chẳng hề gì vì một tên bị-liệt-cơ-mặt, suốt ngày cười cười đến dị hợm; tên còn lại chẳng thể nào mà không giống một tên tảng-đá-biết-đi, suốt ngày trưng ra cái mặt "đụt" đó!

Buttercup lườm nguýt tên đang nằm dài trên nền đất, dù chân sút nhưng tay lại phủi phủi như vừa dính bẩn. Thật ra sau khi biết vụ nổ đến từ chỗ này, cô và chị em tức tốc chạy đến và nhờ Sanyu xem giùm bảng xếp hạng trong 11 người được tuyển thẳng. Coi để xem họ hạng mấy để phấn đấu thôi. Chẳng có gì đáng để tâm cả!

Thế mà chưa gì lại nghe tên tóc đen kia nói xấu... không, là đổ lỗi cho ba chị em. Cô đã không kiềm chế được mà sút vào mặt Butch bất kể Blossom hay Bubble cản.

À, thật ra chẳng ai cản cả. Blossom dường như còn khuyến khích thêm.

"Các cô đây rồi!" Chủ trọ vừa mừng vừa giận nhìn ba chị em:"Các cô phải làm sao đến chỗ trọ của tôi đây! Đáng giá mấy chục triệu đấy!"

Nghe đến đây, mặt Blossom xám xịt cả lại, sát khí ùn ùn kéo về ba con người mà cô ĐÃ TỪNG yên tâm để họ lại một mình mà không có người giám sát. Thật chứ, họ có phải con nít đâu mà phải gián sát!?

Brick xem ra cũng biết mình có lỗi nên cũng chẳng phản kháng lại. Anh chỉ nhún vai trước sự phẫn nộ của Master. Nhưng bên cạnh anh, Boomer có vẻ có chút sợ sệt. Bằng chứng là thanh niên tóc vàng đang run run cầm cập.

"Đừng nhìn bọn này kiểu vậy, Blossom Utonium! Chỉ là một 'chút' sơ xuất..." Butch đảo mắt sang chỗ khác khi nói câu sau. Anh, dù là một ác quỷ, nhưng anh phải công nhận rằng, cô gái tóc cam kia phải đáng sợ gấp mấy lần quỷ dữ đấy chứ!

"Brick! Boomer! Butch!" Blossom gằn giọng, hai hàm nghiến chặt. "CẢ BA NGƯỜI CÁC CẬU CHUẨN BỊ XUỐNG GẦM CẦU MÀ NGỦ ĐI!" Trán của Blossom hiện lên vài đường gân thể hiện sự tức giận của mình hiện tại.

Bất giác, cả ba từng thuộc chủng Ác quỷ, Thiên thần lại rùng mình, giật thót trước sự thịnh nộ của bà chị cả bên Master. Đến cả người ngoài cuộc như Bubble và Buttercup cũng sợ lây. Nói gì thì nói chứ... Blossom khi giận lên thì quỷ ma, địa ngục hay Satan cũng chẳng thể đáng sợ bằng cô nàng. Đôi mắt hồng ngọc trừng trừng nhìn ba chàng trai. Buttercup nghĩ thoáng, nếu không phải ở đây đông người thì cả ba người họ sẽ... thôi thôi, chị đây không muốn bị kéo vào!

Chủ quán nuốt nước bọt, ái chà, cả người già cũng khó chịu đây này:"Cô Utonium, tôi vẫn còn quán trọ khác. Cô có thể để họ giúp việc cho tôi để trừ nợ."

"Không và không!" Blossom thẳng thừng:"Tôi không muốn họ phá thêm cái quán của ông nữa!" Đôi mắt cô vẫn không rời ba chàng khiến ba chàng càng sợ lại sợ hơn, cà lúng túng thì sự lúng túng đó nhân lên gấp bội! Lạy trời! Đừng nhìn họ bằng ánh mắt ấy mãi chứ...

"Blo-Bloss-nee..." Bubble the thé:"Họ bưng đồ, phục vụ cũng giỏi. Cứ để họ làm vậy đi. Nghỉ việc ở quán cafe kia luôn."

"Đúng-đúng đó bà chị! Boomer cũng hút khách vì tài ăn nói của mình mà! Brick lại hút khách vì vẻ đẹp (ngớ ngẩn) của ổng còn Butch thì... ờ... đáp ứng nhu cầu của nữ khách hàng?" Nghĩ đến cô liền sởn gáy.

Từ xa, Butch lườm cô đầy sự không mấu thoải mái! Ý cô ta, anh là trai bao à???

"Lí do nào mà chỗ này cháy cả lên?" Cô lườm Brick. Anh giật nảy mình. Vẻ lạnh lùng bình thường của mình lại mất hút đi, hai mắt anh bối rối nhìn cô, cố gắng lựa chọn lời mà nói.

"Nấu ăn." Anh phun ra hai chữ ngắn gọn. Vẻ lạnh lùng của anh biến đâu rồi nên ít nhất cũng phải giữ lấy chút 'thể diện' cho ảnh chứ?

Ngay lập tức, cơn giận của Blossom cũng hạ xuống. Cô nàng xoa xoa hai thái dương của mình, suy nghĩ chốc lát rồi bảo:"Chỉ cần không đụng vào bếp núc là được."

Chủ quán và hai đứa em cô thở phào. Ba chàng trai kia cũng lần lượt thấy nhẹ nhõm.

"Nhưng mà!" Blossom chợt lên tiếng khiến cả đám một lần nữa giật bắn mình.

Blossom quan sát thái độ của mọi người rồi nhìn vào ba chàng trai:"Ít nhất cũng nên phạt để các người biết điều! Tối nay sẽ không có cơm ăn."

Họ hiện tại là người bình thường với số tuổi "hơi" khủng thôi, nhưng họ vẫn có những tố chất của con người như... sẽ đói bụng trong thời gian dài.

"Gì chứ!" Butch than thở:"Mồm cô vừa phun ra điều gì thế! Nói vậy chẳng khác nào cả ngày nay chúng tối sẽ không có cơm ăn!" Bữa sáng (hoặc trưa) đã được tiễn lên thiên đàng rồi. Vậy còn cấm ăn bữa tối nữa chứ! Ai chơi lại!

Bỗng, một giọng nói vang lên khiến mọi chuyện bị khớp một đoạn. Blossom nhận ra giọng nói này, cô biết cả Brick vẫn thế.

"Ôi! Xem ta đang chứng kiến cái gì đây nè?"

Đám lửa vụt tắt. Hướng ngược lại, một kẻ với chiếc áo blouse trắng và mắt kính xanh trời đi đến.

"Một kẻ lừng lẫy khắp chốn thiên hạ bây giờ lại phải ôm bụng đói om như hạ phàm." Hắn ta lướt cái nhìn của mình qua từng người rồi dừng lại ở cô gái tóc cam với cái nơ đỏ đặc trưng:"... Sao có thể bảo vệ cô tốt cho cô được chứ?" Dexter nhíu mày, khó chịu khi nghĩ đến việc cô và Brick luôn bên nhau suốt đoạn đường.  Từ lúc lần đầu giao chiến đến nay cũng hơn nửa năm trời!

Ghen. Phải, hắn đang ghen!

Và cảnh gì trước mặt hắn đây? Cô dù đang giận tên ma tiên khốn khiếp kia nhưng vẫn nhích người chắn trước để bảo vệ gã.

Dexter cười nham hiểm khiến cho kẻ khác phải rùng mình. Nhưng đôi mắt hồng ngọc kia vẫn luôn kiên định như vậy.

Lí do ư? À, đối với Blossom, hắn chỉ là tên bám đuôi phiền phức, mặt dày và lập dị.

_____0o0o0_____

Ngày 21 tháng 09 năm 2020

Lá Thư Tạm Biệt

Kính gửi những người bạn đang theo dõi truyện của Li.

Li phải tạm lánh một thời gian vì anh Dex đang truy đuổi Li ráo riết vì... ý nghĩ của chị Blossom cute :>>

Nhưng Li nào có lựa chọn. Anh Brick cũng hầm hừ Li lắm chứ nên Li mới viết vậy á, Li vô tội :'<<

Thôi thư đã 'dài' Li xin dừng bút. Hẹn gặp lại mọi người ở tuần sau.

Người gửi

Li

Li cute hột me phô mai que tự luyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro