Chương 56: Vị khách không mời_Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối mặt với đoàn quân hùng hậu của Dexter đúng là một chuyện hết sức khó khăn! Cả ba chị em đều nghĩ vậy. Ngoài đấu với cái đội quân toàn con người, họ cỏn phải đấu với một con robot... không nhiễm điện, không ảnh hưởng với nước hay bất kỳ thứ gì. Đúng là một "mode" khó mà!

Bubble đối mặt với cánh bên phải của đoàn quân. Bằng một cách nào đó, cả ba chị em họ đang tách được cái đoàn quân đó ra. Cô lo bên này. Còn bên kia, gồm cả con robot là do chị cả và em út cô lo. Tuy nhiên, nói vậy cũng không phải nói rằng... một phần ấy không mạnh chút nào! Chúng thật sự áp đảo cô về nhân lượng kể cả sức mạnh!

Nếu giờ mà có Boomer...

Nếu giờ mà có các Servant...

Bây giờ, họ mới nhận ra... bản thân thật vô dụng khi các Servant của họ không còn sức mạnh.

Buttercup đánh ra hai quả cầu xanh lục về phía đội quân khiến chúng tản ra. Blossom nhân cơ hội, lập tức tạo ra một cơn sóng thần nhỏ quét hết bọn chúng. Nhưng cũng không lay động gì con robot.

"Blossom, cô chẳng thể làm gì đội quân của tôi đâu... với cái năng lực của một thí sinh như cô!" Dexter nhếch môi, quan sát từng cử chỉ và hành động của Blossom như kẻ bị biến thái lâu ngày tái phát.

Nhờ sự tập trung cao độ vào trận chiến, chị Blossom đã chẳng nghe một lời hay để ý ánh mắt của kẻ nào đó. Nghĩ đi nghĩ lại thì... xem như trận chiến này cũng có một phần nghìn là may mắn.

Bubble tạo ra hàng loạt tia sét đánh đánh ngẫu nhiên vào quân đoàn trước mặt. Sau đó, cô nhảy lên cao rồi tiếp tục tạo ra những quả cầu sấm sét và ném vào đoàn quân ở dưới, tạo ra những vụ nổ nho nhỏ.

Bubble đáp đất, lợi dụng lúc tình cảnh bên kia đang hỗn loạn nên nhìn sang bên Blossom và Buttercup. Cả hai vẫn đang quyết liệt với đoàn quân. Và con robot kia, lâu lâu lại xỉa mũi vào khiến họ bị thương không ít. Thật là! Muốn qua đánh tiếp quá...

Nhưng bọn trước mắt cô thật sự... quá mạnh!

~*~

Boomer dè chừng nhìn người phụ nữ kiều diễm trước mặt - Rosa Minerva! Anh nghiến răng... Vào những lúc thế này, mới biết địch mạnh như thế nào và đến đâu. Nhưng tệ thật, so sánh thế nào cũng không bằng anh lúc trước.

Nếu không phải muốn giữ "hoà bình"  giữa các Thiên thần, cũng không muốn mang tai tiếng cho người đó, anh đã giết ả ta từ lâu rồi! Một ả đàn bà đáng ghét.

"Huýt!" Butch huýt sáo, đưa hai tay ra sau rồi đan vào nhau, lém lỉnh nhìn Boomer:"Tình cũ không rủ cũng đến!" "Boomer, tôi không muốn day dưa với mấy chuyện này đâu nha!" Anh nói một cách không hài lòng, khiến Boomer như bị áp lực.

Brick dường như không quan tâm chuyện này. Cũng phải thôi, gã đó có gì mà quan tâm chứ? Trừ mạng sống của gã! Hay đúng hơn là ít nhất là bây giờ?

"Rosa, cô đến đây làm gì!?" Boomer hỏi, gương mặt vô cảm nhưng đôi mắt như bão tố đã chống đối anh.

Rosa mỉm cười đắc ý, xem ra sự xuất hiện của cô ả thành công khiến Boomer khó chịu. Đâu sao, người ta thường bảo "ghét của nhau trời cho của đấy" mà! Coi như là một "bước tiến" đi!

"Boomer, Boomer, Boomer, sao anh lại khổ cực như vậy? Đi cùng em, em sẽ trả lại sức mạnh cho anh!" "Em cũng có thế... giúp anh..." Cô ta tiến lại gần, đưa bàn tay lên chạm vào hai má Boomer, nói thật quyến rũ:"...tách khỏi nhỏ đó!"

Cả ba người, Boomer, Butch và Brick đều kinh ngạc với câu nói đó. Cả ba thận trọng nhìn Rosa, đôi mắt hiện lên tia mong chờ.

Cụ già trên lưng Boomer bất giác cười nhẹ và nén tiếng thở dài...

Các chàng trai, các cậu sẽ xử sự ra sao khi đã biết được cách rời khỏi các cô gái?

~*~

"Han-kun! Chạy nhanh xíu được hông!? Em đây lo muốn chết đi được!" Sanyu hối thúc chồng mình.

"Anh cố hết sức rồi đây!" Hansu thở dài.

Chuyện là, anh là một Mộc Pháp sư, ngoài ra cũng hấp thu được một chút kiến thức và năng lực của Pháp sư Tốc độ nên cũng có thể áp dụng ma pháp đấy vào trong việc chạy bộ cho nhanh. Và nếu ai hỏi vì sao họ không mướn xe cho nhanh, thì khi nãy lúc chờ đợi chị em Utonium, Sanyu đã dùng hết số tiền vào việc mua đồ ăn rồi.

Một bà cụ đang đi qua đường, chợt một cơn gió thổi mạnh khiến bà suýt ngã. Nghe phong phanh đâu có một tiếng hét của một cô gái:"Chạy nhanh lên nữa!!!!"

~*~

Một gian phòng tồi tàn...

Trước chiếc gương, một đôi song sinh đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch nhìn chăm chăm vào nhau. Sự vô cảm với mọi thứ hiện lên trên đôi mắt tinh anh màu lục...

Khắp nơi chỉ toàn sự tối tăm, lạnh lẽo và... cô quạnh.

Trên người cả hai anh em, là những vết cắn, vết đỏ như muỗi đốt  hay những vết roi da hằn học trên làn da xanh xao mộc mạc...

"Cứ thế này mà sống sao anh?" Henry hỏi, gương mặt bỗng chốc đỏ lên và đôi mắt dần bao phủ bởi màng sương, là những giọt lệ long lanh buồn tẻ.

Harry nhắm mắt, cắn răng nắm chặt tay, mặc kệ móng tay ghim sâu vào da thịt rồi chảy máu...

"Để chúng ta sống, để gặp người ấy..."

Vì vậy, hãy nhẫn nhịn... và hãy làm thú vui cho người khác...

Chỉ để gặp được ngài... Lôi Binh Bong Bóng.

"Các ngươi xem ra vẫn còn lợi dụng được."

...

"Cô ta vẫn chưa chết. Các ngươi sẽ gặp lại cô ta, chỉ là vấn đề thời gian thôi."

...

Đã chừng ấy năm trôi qua, những hy sinh ấy chẳng là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro