Chương 46: Sức mạnh biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ắt xì!" Đây là lần thứ n Blossom hắt hơi. Như cô đoán, cô đã bị cảm rồi. Mà hình như cũng nặng hơn Bubble.

Bubble áy náy:"Xin lỗi Blossom! Vì em mà chị mới---" Chứ kịp dứt câu, Blossom lại hắt xì một lần nữa. "---mới bị như vậy." "Em thực sự xin lỗi."

"Kh-không sao đâu, Bubble. Là chị tự nguyệt..." Blossom cười nói

(*không phải viết sai chính tả đâu ạ. Vì Blossom bị cảm kiêm luôn bị nghẹt mũi nên nói chữ 'nguyện' giữa chừng nên thành ra như vậy. Li mỗi lần nghẹt mũi cũng vậy.)

Bubble thở dài. Cùng lúc đó, Buttercup bưng một ly nước vào, theo sau là Boomer và Butch.

"Bà chị à, em cấm chị rời khỏi phòng đó!" Buttercup nhíu mày nghiêm khắc:"Vừa Bubble xong lại đến chị. Em mệt lắm đó!"

"Chị xin lỗi, Buttercup. Được rồi, mọi người đi làm đi. Chị tự lo được." Blossom cười gượng, nhận lấy ly nước từ Buttercup uống vào rồi đặt lên bàn cạnh giường.

"Hay để ai lại nhỉ?" Boomer cho ra gợi ý:"Hay Brick? Dù sao anh ấy cũng là Servant của Blossom-sama mà?"

"Cậu thấy tên kia lúc nào cũng ngủ không?" Buttercup lườm Boomer:"Tính mạng bà chị tôi tôi còn có thể tin tưởng ông chứ mấy chuyện vặt này ổng chịu làm à?" "Tên Butch còn không, tại sao ổng lại làm chứ?" Nói rồi cô lườm Butch như thể cô luôn lấy anh làm cái mốc để so sánh mọi người vậy.

À mà đặt vậy cũng đúng. Vì trong ba Servant, một hơn là Boomer, một kém là Brick. Ổng là trung gian nên làm mốc phải rồi. (về sự quan tâm đến Master)

"Thôi cho chị xin, chị tự mình lo được mà!" Blossom cười nhẹ:"Mọi người đi đi. Chị không sao đâu!" Nói rồi, cô nhẹ nhàng đẩy em gái của mình, nửa chừng lại ho mấy tiếng.

"Chị làm tụi em không an tâm được Blossom à!" Bubble lo lắng nhìn chị mình:"Hay để em ở lại?"

"Bubble, nếu vậy em sẽ bị trừ lương đó. Chị không muốn liên lụy đến em."

"Hay em---" Buttercup

"Buttercup, tiền lương của em hiện tại rất ít đấy."

Như định mệnh sắp đặt, Brick đi ngang qua và đánh một cái ngáp. Mọi người nhìn anh, anh nhìn họ. Lưỡng lự một hồi, Buttercup và Bubble chạy ra và đẩy anh vào, bước cuối cùng là kéo Butch và Boomer ra khỏi phòng.

"Bệnh à?" Brick hỏi

"Muốn đi thì đi đi." Blossom nói

"Ừ."

Brick nói xong liền rời đi.

.
.
.

Một lúc sau anh quay lại.

"Sao thế?"

"Bị đuổi về."

~*~

Tại quán cafe...

Quán cà phê vẫn đông đúc như thường. Người người qua lại, tiếng đùa cười vui.

Nhưng cũng không phải là không có tiếng khóc...

"Thôi nào, Butch, nín đi mà!" Boomer vỗ về ông bạn đồng nghiệp của mình cùng với Bu be trong khi Buttercup đang cố lờ đi kiểu Đó không phải người quen của tui.

"Hu i hi? Ai đông nâu." Buttercup lẩm bẩm trong miệng.

"Huhu..." Butch ôm chân khóc trông tủi thân vô cùng. Người đi qua nhìn vào cứ tưởng anh là một chàng trai mong manh dễ vỡ. Người lầm tưởng là '3D'.

Bubble thở dài:"Butch à, có gì nói ra còn đường giải quyết. Anh làm Master của anh không còn mặt mũi nữa kìa!"

"Kệ mẹ cô ta!" Butch hét mà nghe ức chế:"Con tomboy bà chằn đó làm gì hiểu cảm giác của tôi..."

Vừa nói xong, anh để ý gương mặt Bubble và Boomer, mặt ai cũng xanh lè xanh lét nhìn về phía anh, mà đúng là phía sau. Trước khi anh kịp quay ra sau kiểm tra...

Bốp!

Nghe bảo sau đó nửa tiếng Butch mới tỉnh dậy.

"Buttercup, em mạnh tay quá đó." Bubble thở dài:"Anh ta đã thả lỏng cảnh giác với em mà, em cũng nên nhẹ nhàng chút." Nếu không phải nới lỏng cảnh giác, em có thể bị anh ta xơi đấy! Bubble thầm nghĩ. Dù sao thì Butch đâu-phải-dạng-vừa.

"A?" Butch mở mắt:"Gì vậy?" Anh bật dậy.

"Tỉnh rồi à, chàng trai mỏng manh?" Buttercup lườm Butch:"Xin lỗi vì đã đánh mạnh quá."

Butch gãi gãi đầu. Sau khi nhớ được chuyện nửa tiếng trước, anh liền ngồi dậy bực mình mắng Buttercup:"Cô làm gì vậy!? Bộ không thấy tôi đang đau khổ à!?"

"Anh thì đau khổ gì? Ai hỏi cũng không nói lấy gì tôi tin!?"

"Hừ!" Butch quay quắt đi:"Không nói chuyện với cô nữa!"

"Nếu không phải có con nhỏ nào đó nói tôi xấu hơn thùng rác thì... hư..." Butch lẩm bẩm song mếu máo. Buttercup nghe được liền cứng đờ, lùi về sau mà hỏi:"Anh-anh là..."

"Gì?"

"Chẳng lẽ nào, anh không phải trai thẳng?" Buttercup khó tin nhìn Butch.

.
.
.

"Nói gì thế con kia!?" Butch hét lớn. Không phải Bubble cản lại thì hẳn anh đã nhào đến 'một mất một còn' với Buttercup rồi. "Trai thẳng! Tôi là trai thẳng đấy nhá! Ăn nói hàm hồ! Tôi là trai thẳng!!!"

"Dừng lại đi! Tôi biết anh là trai thẳng mà!!" Bubble cố gắng giữ Butch lại.

Bên ngoài nghe thấy tiếng ồn, Boomer liền chạy vào xem. Chứng kiến cảnh đó thì anh cũng không biết nói gì.

Leng keng... Chuông cửa vang lên, một người phụ nữ bước vào.

"Kính chào quý khách..." "À, quý cô Minerva?" Người phuhc vụ vừa cất tiếng. Đám khách liền trầm trồ quay ra ngắm nhìn Rosa Minerva.

"Oh~, tôi không nghĩ hôm nay lại nhiều người thế." Cô ta nói với giọng quyến rũ. Từng bước cô ta đi đều người người ngắm nhìn, người người say mê. Khi cô ta đến chỗ ngồi, cô ta liền tặng hàng khách một nụ hôn gió. Đám khách gần như muốn tan chảy.

"Tôi muốn Boomer, Butch, Brick phục vụ tôi." Vừa nói, cô ta vừa bắt chéo chân. "Hôm nay tôi quên mang tiền rồi, biết sao đây?"

"Luôn miễn phí cho quý cô." Người phục vụ nói kính trọng. Song, bước vào gọi Boomer và Butch ra theo lời của cô ta.

Boomer bước ra trước:"Kính chào quý khách." "Chẳng hay, cô muốn gọi gì?"

Rosa chống cằm, bặm môi rồi bật ra:"Anh vẫn lịch sự thế, Boomer. Anh ngồi đi."

"Xin lỗi, tôi là phục vụ nên không được phép ngồi cùng khách. Đa tạ tấm lòng của cô." Boomer từ chối khéo.

Rosa tặc lưỡi, ngã người ra ghế:"Được thôi!" "Thế tên Butch và tên Brick kia đâu rồi? Mau gọi ra đây!"

"Butch đang ra. Brick nay nghỉ rồi." Boomer trả lời lạnh lùng.

"Cái gì, sao lại là cô!?" Butch vừa gặp Rosa liền khó chịu:"Tôi từ chối!"

"Không được. Cậu không nghe câu 'khách hàng là thượng đế' à?" "Đến đây!" Rosa đưa tay ra hiệu. Butch đánh lưỡi, tiến lại đứng cạnh Boomer. "Tôi muốn Trà sữa dâu và loại bánh hảo hạng nhất chỗ này."

"Đợi chút." Boomer

"Khoan đã!" Cô ta lên tiếng:"Đây là phần thưởng." Vừa nói, cô ta vừa õng ẹo tiến gần Boomer, vòng tay quanh cổ và...

'Chụt'

Cô ta hôn lên má anh. Và lập tức, dưới chân anh xuất hiện một vòng tròn ma pháp màu hồng đất.

Cô ta cũng làm tương tự với Butch khi anh bất cẩn không để ý. Cũng xuất hiện hiện tượng tương tự.

"Đó là phần thưởng."

Cả quán bị bao phủ bởi một luồng sáng. Khi luồng sáng đó biến mất, cả hai chàng trai sau đó khuỵu xuống, gương mặt trắng bệch, mồ hôi không ngừng đổ ra...

"Con đi*m, mày đã làm gì tao!?" Butch giận dữ

"T-tôi... tôi không thể cảm nhận được..."

Sức mạnh của mình!?

Hai viên ngọc màu xanh từ cơ thể hai anh bay ra, Rosa chụp lấy và cô ta biến mất ngay sau đó.

~*~

Tại phòng trọ...

"Brick!" Blossom hét lên khi thấy một mũi tên bắn qua cửa sổ, nhắm vào Brick. Brick nhẹ nhàng né tránh và cùng lúc đó, ba mũi tên nữa bắn đến anh. Anh dùng lửa thiêu rụi tất.

Bịch!

"Cái gì!?" Kim châm!? Anh không thể tin nhìn vào cây tiêm đang ghim vào mình. Phía dưới anh xuất hiện một vòng tròn ma thuật màu lam và một luồng sáng nhanh chóng bao quanh lấy căn phòng.

Khi luồng sáng đó biến mất, cũng như hai chàng trai kia, anh khuỵu xuống, mặt trắng bệch, mồ hôi chảy khắp người.

"Chết tiệt!"

Blossom nhướn người xem tình hình của Brick thì giật mình... Có thứ gì đó bay ra khỏi anh!

Một viên ngọc màu đỏ!?

Nó bay với tốc độ không tả được ra khỏi phòng và một người đã chụp lấy... Dexter!?

"Takahata!?" Blossom hét lên và ngay lập tức, cổ họng cô liền đau lên khiến cô phải ho sặc sụa trong giây phút tiếp đó.

Dexter khoái chí nhìn Brick và biến mất.

______0o0o0______

Li xin lỗi vì ra chương mới trễ! Hôm qua Li học thêm một môn nữa nên không kịp sắp lịch. Cho xin lỗi m.n nha!!!

Cảm ơn m.n vì đã đọc truyện của Li.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro