Chương 47: Chúng tôi sẽ giúp các anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba cô gái đối diện ba căn phòng.

Ba chàng trai đang bên trong đó.

Không khí lúc bây giờ chỉ hai từ diễn tả - ngột ngạt.

~*~

Hôm trước, cái hôm mà họ bất cẩn và đổi lại chính là tất cả sức mạnh phép thuật của họ. Họ hiện tại là một con người không có phép thuật, không thêm không bớt. Và đó thật là nhục nhã đối với Butch, một con quỷ; Boomer, một thiên thần và Brick, một quỷ tiên.

Butch đã tức đến nỗi nhào đến và muốn nắm lấy tóc của Rosa. Tuy nhiên với sức mạnh con người của mình, so với một thiên thần, đương nhiên không lại.

Boomer dường như đã tức giận với Bubble khi cô đến hỏi thăm, như anh chối bỏ thân phận Servant.

Brick à? Sau khi bị Dexter chơi xỏ thì hắn sao á? Blossom nếu không ngăn kịp thì hắn định nhảy lầu tự tử rồi.

Các cô đã không nghĩ rằng, phép thuật thật quan trọng với ba chàng trai đó.

Họ đã xin nghỉ suốt một tuần sau đó cũng đồng nghĩa với việc tiền lương họ được nhận sẽ ít hơn và tuần sau sẽ không có một đồng.

Còn một điều nữa khiến Blossom bâng khuâng mãi... cô không cảm giác được sự tồn tại của Brick như trước đây nữa. Ý cô là, Brick vẫn sống và Master và Servant có thể cảm nhận được mạng sống của đối phương như việc cả ba Servant đều biết khi nào các cô nguy kịch. Và hiện tại, cô lại không cảm nhận được mạng sống của họ...

Cứ như lúc mà... không có khế ước vậy.

Cô tin là Buttercup và Bubble đều nhận ra sự thiếu sót đó. Không biết như thế nào đối với chúng, nhưng đối với cô, cô lại có cảm giác mất mát.

Cô tự hỏi, khi nào mà cô quan tâm đến sự có mặt của Brick và hai người kia như vậy?

~*~

Bubble luôn tự hỏi, khi mất khế ước thì giữa cô và Boomer sẽ ra sao. Họ trở thành những người qua đường? Hay sẽ trở thành kẻ thù? Cô không biết.

Và hiện tại, cô đang đối mặt với điều đó.

Cô mong Boomer không nhận ra rằng, mối liên kết giữa Master và Servant của anh và cô đã biến mất. Thà rằng cô sẽ bảo vệ cho anh. Còn hơn là anh và cô sẽ xa nhau.

Cũng như cô chị cả của mình, cô không muốn mất Servant của mình. Chí ít, cô muốn họ xem cô như một người quen. Mặc dù cô lại ích kỉ muốn họ xem cô là bạn bè và đối với Boomer là hơn thế nữa...

Bạn thân?

Cô có cảm giác cô muốn hơn thế nữa. Cô cũng chẳng biết đó là gì.

*

Đứng trước cửa phòng Boomer mà lòng cô thấp thỏm lo âu. Cô cố gắng hít một hơi thật sâu, gõ cửa và nói to vừa đủ:"Boomer, tôi nghĩ anh nên ăn uống gì đó..."

"Cút đi..."

Bubble có cảm giác như tim mình đập rất mạnh, khiến cô đau đớn.

"Boomer, tôi…tôi hiểu cảm giác của anh... Dù chỉ một ít..." Bubble hít thật sâu, cô gắng nố tiếp:"Nhưng dù gì anh cũng nên ăn một chút đi chứ? Ít nhất để sống và chúng ta sẽ tìm cách lấy lại năng lượng cho anh."

Im lặng...

"Cô thì làm được gì chứ, Bubble Utonium?" Boomer hạ thấp âm giọng khiến cô giật thót, lòng nặng nề.

"Bubble-sama..." Cô nhớ những lúc anh gọi cô như vậy. Biết là chỉ gọi cho có thủ tục. Tuy nhiên cô lại rất thích kho anh gọi tên cô thay vì cả họ lẫn tên, như bây giờ.

"Boomer, tôi không làm được gì nhưng chị em tôi có thể góp sức mà giúp! Có câu 'Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao' mà? Chỉ cần nghĩ ra cách giải quyết, chúng ta sẽ làm được thôi!" Cô nói, giọng có chút như nứt nở.

Cô sợ hãi...

Nó cứ nói lên rằng, cô và anh đã chấm dứt tất cả.

"Cô đang thương hại tôi?" Giọng anh chua xót.

Bubble câm nín. Cô nên nói thế nào để anh tin?

Câu hỏi kia của anh khi vang lên, cô đã biết anh đã khẳng định một điều sai sự thật và sai về cảm giác của cô dành cho anh.

"Tôi không có..."

"Thế là gì?" "Yêu? Thích ư?" Giọng anh đậm chất khinh bỉ:"Tôi chẳng còn tin mấy thứ đó."

Bubble đặt tay lên ngực, cảm nhận từng nhịp tim đang đập thật mạnh và nhanh như rằng cô đang bị bệnh tim vậy.

"Cút đi!" Boomer gằn giọng.

Đôi đồng tử của Bubble như co lại. Những giọt lệ từ từ chảy ra... thật lạnh lẽo và đau lòng.

Bubble cắn môi, tay nắm chặt áo và hét lớn:"Thần cái kiểu gì vậy!? Anh chẳng đáng làm thần!" "Bởi vì... Bởi vì..." Bubble thở dốc:"Bởi vì thần là một người mạnh mẽ! Mạnh mẽ hơn anh rất là nhiều!" Bubble dùng hết sức hét lên. Song, cô chạy xuống lầu mà không nói lời nào.

...

Cô không biết rằng, đó là lời cảnh tỉnh cho Boomer.

"Bởi vì thần là một người mạnh mẽ! Mạnh mẽ hơn anh rất là nhiều!"

Đôi tay anh nắm chặt ga giường...

"Ôi dào học trò của ta! Con đúng là thiên thần đúng nghĩa đó!"

Anh cắn chặt môi, lệ tuôn trào.

Sư phụ, con phụ lòng người rồi!

~*~

Sau một hồi đấu tranh vật vã với hai chàng Servant cứng đầu của Blossom và Buttercup, họ cũng chịu xuống với cái mặt hầm hầm như nồi bánh canh.

Bubble thui thủi ngồi một góc.

Thấy em mình buồn thiu, Blossom cũng hiểu cái lí do ở đây là gì. Cô thở dài. Tên tóc vàng đó cũng cứng đầu phết!

"Ngồi đi." Buttercup kéo ghế ra giúp Butch, nói năng nhẹ nhàng.

Butch đứng hình vài giây.

"Gì?" Buttercup lườm Butch.

"Cô…"  "Bị ma nhập à?" Butch khó tin nhìn cô.

.
.
.

Thằng này ngứa đòn à? Tất cả cùng chung suy nghĩ, trừ anh trai tóc đen nào kia.

Để không có bất-kỳ-chiến-tranh nào xảy ra, Blossom đương nhiên phải kéo Buttercup ra để tránh ẻm không nhịn được mà phang mấy cú cho Butch. Dù gì thì thằng cha này cũng mất hết phép rồi, cũng nên đối đãi cho đàng hoàng.

Chắc hiện tại các bạn đang thắc mắc, Brick đang ở chốn xa phương nào và đang làm gì.

Xoảng!

"Trời ơi! Bình hoa của tôi!" Đó là tiếng của chủ nhà trọ.

Kế bên 'hiện trường vụ án' là chàng trai cao chừng mét tám mét chín, tóc cam dài đội mũ đỏ (được Blossom tặng vì ổng khá khó chịu với nắng gắt) mặt hầm hầm chả khác chi nồi thịt hầm. Vâng, và đó là hung thủ, chàng Brick chúng ta.

"Br-Brick, gì vậy?" Blossom xanh xao mặt mày nhìn đống lộn xộn của anh chàng vừa gây án mà còn 'rất tỉnh và đẹp troai' kia gây nên.

Bao nhiêu nhỉ?

"Cái bình này đáng giá ba triệu đó!" Chủ trọ kêu lên.

Ba triệu là bao nhiêu con số không vậy nhỉ? Blossom ngu ngơ.

Brick bơ phờ nhìn Blossom kiểu 'chuyện này là anh làm nên cưng tự dọn' khiến Blossom một phen tức mình. Không phải nhờ Buttercup và Butch ngăn thì cô chắc cầm mấy mảnh vỡ của bình ném thẳng vào ổng rồi.

Trên cầu thang vang lên tiếng bước chân. Mọi người nhìn theo. Cả Bubble cũng vậy.

Bước xuống là một chàng trai cao ráo tóc vàng chẻ đôi, mắt lam xinh trai dịu dàng. Không ai khác là Boomer God.

Không ai hiểu Bubble vui đế chừng nào đâu. Cô định nhào đến ôm lấy anh vì mừng rỡ thôi mà… cô còn hình tượng nữa.

"Boomer, anh…" Bubble xúc động

"Bubble-sama, xin lỗi vì khi nãy nặng lời." Boomer cười dịu dàng. "Tôi sẽ ở lại đây với cô, nếu cô giúp tôi, được chứ?"

Bubble gật đầu, hai mắt rưng rưng.

Khách nhìn vào cứ nghĩ là họ là cặp tình nhân xa lâu không gặp.

.
.
.

Đám Blossom nhìn vào kiểu 'Rồi bây chừng nào cưới?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro