Chương 45: Ấm áp - Boomer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Boomer ở đó nhé, tôi đi kiếm tên Butch về phụ việc!" Vừa nói xong, Buttercup khẩn trương chạy khỏi phòng.

Boomer chớp mắt vài cái rồi cũng trở về trạng thái như ngày thường. Cậu nhàn nhã rót nước cho Master mình và giúp cô uống, song để lại chỗ cũ.

Bubble nhìn Servant của mình, hai tay không yên mà cứ chuyển động linh tinh.

Bây giờ à lúc để bắt chuyện với anh ấy tốt nhất, không nên bỏ qua! Vừa suy nghĩ xong, cô nàng tóc vàng lập tức lên tiếng:"À ừm... Boomer này?"

"Vâng?"

"Sáng giờ anh đi đâu thế?"

"Hửm?" Boomer ngạc nhiên với câu hỏi đấy của Master mình. Anh nhìn cô chằm chằm.

"À không-ý tôi không phải muốn khảo sát anh hay gì... chỉ là..." Bubble lúng túng, gương mặt cô nàng chợt ửng đỏ thêm khiến Boomer giật mình... Có phải cô ấy sốt không?

Anh lập tức chạy lại sờ trán cô nàng, cảm giác hơi âm ấm khiến anh nhẹ lòng hơn. Và khi nhận ra hành động của mình, anh rút tay lại. Cùng lúc đó cả hai Master và Servant đều đỏ mặt cả.

"Xin lỗi, Bubble-sama." Boomer nói thầm.

"À không sao đâu!" Bubble cười ngượng ngùng:"Thật ra hôm nay không thấy cậu, tôi thấy hơi lo." "Tôi sợ đám thiên thần hận anh đã bắt anh... một lần nữa." Vừa nói, cô úp mặt xuống tấm chăn của mình.

Boomer chợt cảm thấy một tia ấm áp len lỏi trong cơ thể mình. Anh đưa tay đặt lên tim, lâu rồi anh mới có cảm giác 'sống' như thế. Chẳng qua, đã lâu rồi chưa ai quan tâm anh như vậy cả...

"Anh biết không? Chị em tôi rất thân nhau, nhưng mỗi người một ý. Dù chị Blossom luôn hiểu ý chúng tôi, nhưng chị ấy lại có lập trường riêng nên sinh mâu thuẫn." Dừng một đoạn, cô nói tiếp:"Boomer biết không? Đã lâu rồi tôi chưa có ai hiểu tôi đến như vậy cả. Anh khiến tôi rất vui mặc dù tôi biết..." Nói đến đây, cô có cảm giác như mình bị nghẹn:"...anh chỉ vì sự sống của bản thân mới như vậy." Có lẽ, nếu như có thể bỏ mặc sự sống chết của cô mà anh có thể sống sót được, anh cũng sẽ bỏ thôi.

Boomer không nói gì. Anh cảm giác cơ thể như có một thứ gì đó đè nặng. Đầu anh chợt dừng suy nghĩ...

Bây giờ, từ đôi mắt đến từng dây thần kinh trong anh, dường như chỉ hướng về Bubble - người con gái mà anh phải gọi là Master.

"Boomer, nếu có thể, chúng ta sẽ làm bạn nhé?" Bubble mỉm cười nhẹ nhàng. Nhìn vào đôi mắt trông đợi nhưng buồn bã kia của cô gái, anh có thể thấy được cô ấy đã chuẩn bị tâm lý để anh nói lời từ chối như thế nào.

Lúc ấy, không gian căng thẳng não nề.

~*~

"Cảm ơn ạ!" Blossom đưa tay nhận lấy thuốc và đơn thuốc mà bác sĩ vừa đưa ra mà không khỏi biết ơn. Khi nãy, sau khi nói lời từ chối với Dexter, tưởng đâu anh ta sẽ chịu thôi nhưng... anh ta còn 'mặt dày' bám theo cô nói này nói nọ.

Và giờ khi cô vừa mua thuốc ra, ảnh vẫn đứng ngoài đó với bộ thiết bị che mưa che gió hiện đại.

Nhìn hắn với đôi mắt chán chường, song, Blossom quyến định ngó lờ hắn đi. Và lúc đó cô mới để ý rằng... mưa đã nhỏ lại rồi.

"Vậy tốt quá! Chắc giờ không có sấm đâu ha?" Blossom cười vui mừng.

"Này, tôi cho cô đi nhờ một chuyến đấy! Sức khoẻ của em gái cô không bằng mạng sống của tên 'đầu cam lập dị' đấy à?" Dexter hỏi to

À, nếu bạn hỏi vì sao anh ta biết cô mua thuốc cho Bubble thì đó là chuyện của chục phút trước...

"Này, chỉ cần mang tên đó nộp cho tôi thôi. Tôi sẽ cho cô đi nhờ xe." Dexter thảnh thơi nằm ngửa nằm nghiêng trên chiếc moto của hắn đã thiết lập sang chế độ lái tự động.

Blossom vẫn ngó lờ, đội mưa đội gió mà chạy. Lúc cô tưởng chừng an toàn dùng phép của mình thì sấm lại vang lên ầm ĩ, không thì sét đánh xuống nơi nào đó không biết. Vâng và sau đó chị ấy đã không dám động đậy gì nữa mà chỉ có chạy.

"Thôi nào, hoặc giờ nói điểm yếu của hắn cho tôi đi." Dexter vẫn không chịu buông.

Ồ, nếu biết điểm yếu của anh ta dễ như vậy thì cô cũng chẳng đề phòng gì khi ở gần hắn rồi. Blossom nghĩ thầm trong bụng.

"Hoặc giờ cô giúp tôi hẹn hắn ra ngoà..."

"CÂM MỒM MI ĐI! Mua thuốc cho em gái cũng không để yên à!" Blossom lẩm bẩm

"Mua thuốc cho em gái à?" Dexter ngạc nhiên. Sau đó, cậu ta cười nham hiểm và nói với giọng đau thương:"Ối trời ạ! Chị gái thế này nên chết quách đi cho rồi! Em gái đang bệnh li bì ở nhà mà có điều kiện đi lại mà không chịu. Rồi lỡ con bé có chuyện gì sao đây? Bà chị thật độc ác quá mà!"

Và Blossom thật sự hận hắn. Hắn đã nói với 'volume' không mấy nhỏ, đủ cho cả xóm cả làng nghe thấy và họ đang chỉ trỏ cô tùm lum.

Nước đi hay đấy, anh bạn.

Hiện tại, Blossom bỏ qua lời nói của Dexter và rời khỏi bệnh viện. Cô chuyển động cánh tay thật nhẹ nhàng và yểu điệu, sau đó nắm bàn tay lại thật nhanh... Những giọt mưa gần đó đang rơi thì bỗng dừng lại. Tiếp theo, chúng bắt đầu hợp nhất lại sau lưng Blossom, tạo thành đôi cánh bằng nước trong veo.

Dexter nhìn chằm chằm vào cô gái tóc cam với đôi Thuỷ Dực (*), đôi mắt cậu ta không rời khỏi cô gái ấy.

Đó là bởi vì... Trong phút chốc, cậu ta cảm thấy cô gái đó thật xinh đẹp... xinh đến nỗi khiến trái tim cậu phải rung động.

"Đi nhé, Takahata!" Nói rồi, Blossom bay đi với đôi cánh ấy, để lại một anh chàng ngây ngô với tình cảm đầu đời (mà ổng khoảng mấy trăm rồi).

Đáp xuống chỗ nhà trọ của mình, Blossom búng nhẹ tay, đôi cánh của cô nhanh chóng bị cô hấp thụ.

Cô chạy vào nhà với tốc độ nhanh nhất có thể của mình, rồi lên phòng Bubble và đưa thuốc cho con bé.

"Để chị giúp em uống..."

"Blossom-sama." Boomer gọi cô.

"Hả?"

"Để tôi." Nói rồi, chàng tóc vàng bước đến giành lấy thuốc từ tay Blossom, gỡ ra và giúp Master mình uống vào thật dịu dàng.

Đúng lúc ấy, Buttercup véo tai Butch lôi vào:"Này nhá, tôi còn nhiều việc nhờ anh, nhé?" Vừa nhìn vào, cô thấy ngay cảnh Boomer đang giúp Bubble uống thuốc và gần như ngay lập tức, cô quay sang mắng Servant của mình:"Thấy người ta chưa!? Dịu dàng ân cần vậy mới là hot boy đó! Làm ơn làm phước bằng một góc của Boomer cũng được!"

"Ý cô là gì!?" Butch cãi lại và lập tức kêu lên vì cô chủ mình ra tay nặng hơn:"Tôi... Tôi đẹp trai hơn anh ta gấp trăm lần ấy nhá!"

"Đẹp trai mà tính tự cao cũng không bằng một góc người xấu mà khiêm tốn đâu!"

"Nhưng thực tế tôi đẹp hơn hắn!"

"Im đi!"

Ba con người kia nhìn họ với ánh mắt khó diễn tả.

Cách đó vài phòng là phòng của chàng tóc cam - người đang ngáp dài ngáp ngắn và đánh thêm một giấc ngủ nữa.

_____0o0o0_____

(*) Thuỷ Dực
Là từ mà Li tự nghĩ ra á. Trong đó "Dực" là đôi cánh của chim và "Thuỷ" là nước. Li dùng để tránh lời văn dài dòng cơ mà... hình như gây khó hiểu nhở?

Bye bye mọi người!!! Tuần mới tốt đẹp nhá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro