Chương 44: Ngày mưa - Bubble bị bệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn đôi mắt ấy kìa! Con xứng đáng là một thiên thần!"

Boomer lạnh lùng nhìn đống xác mình bày ra. Đôi mắt thiên thần kia vốn không còn, nụ cười ngày nào ấm áp, giờ lạnh tanh đáng sợ.

"Không phải lỗi của ta, nhé? Vì các ngươi tự đâm đầu vào chỗ chết thôi." Giọng nói thanh thoát kia vang lên đến rợn người.

Khi mưa bắt đầu rơi, thanh niên tóc vàng kia cũng biến mất tại chốn đó... không một dấu vết.

~*~

Bubble liên tục nhảy mũi. Lí do ư? Thật may mắn làm sao trên đường về nhà, cô bị dính một cơn mưa lớn khi vừa rời khỏi nơi mình làm việc. Vốn cô định ở lại nhưng trời không cho ấy mà, đột nhiên sét từ đâu đánh xuống phía sau làm cô giật mình nhảy dựng lên rồi chạy tốc biến về nhà.

"L-lạnh... lạnh... l-lạnh quá!" Cô nàng run rẩy trong chăn ấm, trên nệm êm của mình. Bên cạnh là Buttercup đang vòng tay sưởi ấm chị mình bằng cái ôm nửa vời. Cô thầm oán trách tên Boomer kia, sao hắn có thể bỏ mặc Master hắn suốt cả ngày hôm nay kia chứ? Đến cả Butch cũng ít nhất dành 1/3 thời gian cạnh cô đây này!

Ừ thì chí ít là đảm bảo mạng sống cô không bị đe doạ.

"Tiêu rồi hai đứa! Nhà trọ hết thuốc rồi!" Blossom vừa mở cửa, vừa nói.

"What!?" Buttercup thốt lên."Giờ sao đây? Nếu để đến tối thì chị ấy sẽ sốt mất!" Buttercup lo lắng nhìn Bubble. Blossom cũng vậy.

Cô chị cả đắn đo một hồi liền chạy đến chỗ để ô mà nhà trọ đã chuẩn bị cho mỗi phòng, trong đó có hai-ba cái hình như là khách trước để quên. Cô nàng không do dự lấy một cái, chạy ra phía cửa và nói:"Chị đi mua thuốc. Ở lại canh chừng con bé nhé, Buttercup!" Nói rồi cô ấy liền chạy xuống sảnh trọ.

Buttercup chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì Blossom đã biến mất tăm. Cô cũng phải thừa nhận thật, đụng vào ai thì đụng chứ đụng vào tụi cô thì Blossom sẽ nhanh như chớp ấy. Có lẽ đó là bản năng của bà chị cả chăng? Hoặc vì bà chị đã quá lo lắng cho em mình cũng nên.

... Cơ mà Blossom đi một mình như vậy có ổn không chứ? Dù sao chị ấy vẫn là con gái và mưa vẫn đang nặng hạt. Thậm chí có sấm sét nữa... Buttercup nghiêng đầu suy nghĩ.

Hẳn có lẽ không sao đâu. Dù sao Servant của Blossom cũng là người có-trách-nhiệm mà! Chắc chắn không bỏ mặc bà chị đâu!

"Buttercup, chị hơi khát..." Bubble thều thào. Giờ họng cô đau rát, nói năng cũng khó khăn.

"Butch! Anh đâu rồi!?"

~*~

Blossom dừng lại ở bản đồ thị trấn này. Theo như cô khám phá mấy ngày này nhờ miệng lưỡi của khách hàng, ở thị trấn Rossini này dường như chỉ có một nơi bán thuốc, đó là bệnh viện Rose Hospital - cách chỗ cô khoảng 2 kilomet.

Nếu giờ dùng phép thuật thì không an toàn mấy. Dù sao cô cũng là Thuỷ Pháp Sư, nhỡ đâu trời xui đất khiến sét đánh cái rầm là cô bị thương nhiều hơn người ta đấy. Không thể dùng phép thuật được!

Giờ xe ngựa đã nghỉ chân. Cô cũng không thể bắt xe được.

Mưa thế này... không biết mai có tạnh không nói chi đến tối nay.

"Nào Blossom, không có cách này thì có cách khác! Nào, ghi nhớ đường đến đó thôi!" Blossom tự trấn an bản thân mình bằng cái thở mạnh. Tay cô chỉ theo con đường đến bệnh viện, não cô cố gắng hoạt động hết mức để ghi nhớ con đường. Song, cô nhanh chóng dùng hết sức bình sinh chạy đến đó.

Từng bước cô giẫm lên mặt đường chỉ toàn nước, nghe tiếng ồn không mấy vui tai. Đi đường lại gặp mấy tên dở hơi dùng phép thuật tăng tốc về nhà, làm nước bắn lên hết cả người cô. Kiểu này Bubble thì không biết có hết bệnh không chứ cô là nặng hơn nó à!

Trước khi cô bước thêm một bước nữa, lại một thứ gì đó di chuyển với tốc độ trời ơi đất hỡi, làm nước mưa một lần nữa bắn hết vào cô.

Cô cắn môi, tay nắm chặt trông rất bực mình nhưng cố nhịn.

"Tạ ơn trời, khi nãy mình mặc hai lớp áo khoác." Cô nghiến răng, thì thầm với chính bản thân mình. Không muốn dây dưa với tên vừa hại mình, cô xoay gót tiếp tục chạy đến bệnh viện.

Ồ vâng, nếu như tên đó không kéo tay cô lại.

"Có chuyện gì không ạ? Không cần xin lỗi đâu tôi có việc gá---" Câu nói nàng tóc cam bị gián đoạn khi nàng mắt chạm mắt với người đang giữ mình lại.

Hắn có mái tóc cam, kính xanh và... áo blouse tiến sĩ!

Dexter Takahata!

"Buông tôi ra!" Blossom dùng sức hất tay hắn ra, lùi về sau vài bước, mắt trừng hắn một cách cảnh giác và đôi chút tức giận.

Dexter quan sát thái độ của Blossom rồi cười khinh, hắn ung dung nói:"Nào cô gái, tôi chỉ muốn giúp. Hình như cô đang muốn đi đâu đó trong trời mưa bão thế này!"

"Tôi không muốn dây dưa với anh. Cảm phiền cút đi!" Cô có thể chạy đi lúc này, nhưng cô không chắc tên trước mắt cô sẽ làm gì. Hắn có thể điều khiển robot mà chỉ cần ra lệnh bằng lời. Mà mỗi con robot của hắn đều rất... ừm... khủng bố. Lúc trước có Brick giúp đỡ và may thay là hắn chỉ mang theo đồ dỏm, hoặc là con đó hàng xịn nhưng có điểm yếu là nước nên cô mới thắng.

Cô từng hỏi Brick về những con robot đó. Anh ta nói có vài con tạt nghìn thau nước lên nó cũng chẳng hề hấn gì. Điều đó chứng tỏ---

"Chết tiệt mà!" Cô đang đi mua thuốc cho Bubble mà! Sao cô lại dành thời gian ra cho tên này chứ? À đúng rồi, đánh hắn một cái cho hắn mất cảnh giác rồi chuồn lẹ là thượng sách.

"Tôi có thể cho cô đi nhờ xe." Dexter nói.

"Ờ." Blossom trả lời vô thức. Kịp nhận ra hắn vừa nói gì, cô hỏi lại:"Gì cơ? Xe?"

"Không phải xe ngựa đâu nhá. Mà là ô tô."

"Khoan chờ đã! Thế giới này có ô tô cơ à?" Blossom nhíu mày

Dexter không hiểu Blossom nói gì. Cô ta nói vậy nghĩa là sao? Cô ta từng gặp ô tô rồi à? Mà kỳ lạ à nha, ô tô này là do gia tộc Takahata kỳ công lắm mới sáng chế ra và đây là chiếc thử nghiệm đầu tiên đấy. Chưa có ai biết về nó cả.

"Anh cho tôi đi nhờ thật ư?" Blossom hỏi

"Với một điều---"

"Dẹp hết đi!" Nói rồi, Blossom liền dùng hết sức bình sinh chạy tiếp. Bỏ lại Dexter ngơ ngác một mình.

~*~

"Butch khốn khiếp, biến đâu mất rồi!?" Buttercup nghiến răng, khó chịu cầm bình nước trống không qua bên phòng Blossom để cấp thêm.

Đâu đó sau cây cột khá to, một chàng trai tóc đen đang ẩn mình trong đó một cách thật cẩn-thận.

"May quá, bình nước cuối cùng vẫn còn!" Buttercup thở phào, lấy bình nước đầy ra khỏi ba-lô mà Blossom sắm vài bữa trước để mang theo cho tiện, để bình nước không trên kệ tủ gần đó.

Bịch! Một tiếng động vang lên.

"Ai đó!?" Buttercup hỏi to. Butch đang trốn tưởng bị phát hiện liền giật mình, nhanh chóng an phận trong bóng tối của cây cột tạo nên.

"Oh, là tôi, Boomer đây!" Boomer xuất hiện trước cửa, một tay đặt lên xoa xoa trán mình. Có vẻ như cậu ta vừa bị cụng đầu vô đâu đó.

"Cậu sáng giờ làm gì mà không xuất hiện thế!?" "Rosa sáng đến phá quán đòi cậu phục vụ đấy! Và Master của cậu thì đang bệnh li bì trong phòng kìa! Ít nhất cũng quan tâm đến chị ấy chút chứ!?" Buttercup cáu gắt. Nói xong, cô đi ra khỏi phòng Blossom, đến phòng Bubble.

Boomer lẽo đẽo theo sau.

"Cậu nghe nhá! Master của cậu bệnh không ai trông. Thuốc không có. Blossom đã chạy đi mua rồi. Cậu ở lại chăm sóc tiếp tôi!" Cô nàng tóc đen nghiến răng:"Không trông đợi gì tên B*tch kia rồi! Mưa vậy mà cũng đi tán gái được mới hay!"

Vừa dứt câu, cửa phòng Bubble đóng lại, hai người kia đã vào trong.

Butch bên ngoài nhìn chằm chằm vào cánh cửa đấy, không khỏi uất ức. Này nhé, anh đây vẫn còn đang trốn TRONG NHÀ nhé! KHÔNG có đi TÁN GÁI nhé! Không hiểu làm sao chứ gái ở chỗ này lại không mê sắc của anh. Chắc bị mù hết rồi!

Anh chàng lườm nguýt này nọ Buttercup sau cánh cửa rồi hậm hực bước xuống sảnh trọ.

"Heh?" Anh khá bất ngờ đấy. Có một anh chàng tóc cam dài đang ngồi nhàn nhã uống trà đằng kia kìa. Thái độ bất cần đời như thường. "Này, Master của cậu ra ngoài lúc trời giông gió bão thế không sợ cô ta mất mạng à?"

"Lắm lời." Brick phán một câu lạnh như băng, lướt qua Butch như thể Butch chẳng tồn tại.

______0o0o0_______

Hey! Li trở lại rồi sau một tuần nè!!!

Li vừa tổng kết xong í. Nhưng chưa nghỉ hè đâu, còn lễ sinh hoạt hè gì đấy mới được nghỉ. Đúng là đời là bể khổ mà!!! Phải thức sớm tham dự TvT

Mấy bạn sao rồi? Tổng kết chưa?

Không biết có bạn nào đang chuẩn bị thi chuyển cấp không ta? Chúc mấy bạn trúng tuyển vào trường mấy bạn mong muốn nha!!!

Hẹn mọi người tuần sau!!! Nhớ comment nhận xét của bạn về truyện của Li ó.

Yêu mấy bạn ❤❤❤.

Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro