Chương 41: Làm việc tại quán cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với cái búng tay điệu đà, hàng chục nam nhân bên dưới ả liền quỳ rập xuống một cách tôn kính. Đôi mắt xanh hy vọng tối tăm khiến nó chẳng khác gì màu của sự tuyệt vọng lạnh lẽo. Đôi đồng tử ấy khẽ di động, dừng lại ở một nam tử tóc chàm, Rosa Minerva hỏi:"Ngươi nghĩ ai là đẹp nhất thế giới hả, tên kia?"

"Thưa, là Người ạ." Hắn kính trọng nói.

"Tốt!" Ả gật đầu hài lòng. "Những kẻ không biết đến sắc đẹp của ta thì sao?" Ả nâng mày.

"Là những kẻ ngu ngốc. Hoặc là những kẻ chỉ đang kiềm chế." Hắn nói

"Được. Được lắm!" Rosa cười khoái chí:"Chắc chắn anh ấy sẽ quay về với ta thôi!" "Apricot!" Ả liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh, gương mặt vô hồn nhưng vẻ ngoài thì xinh như búp bê, chỉ là... trên gương mặt thanh tú ấy tồn tại vài vết sẹo do roi da gây nên.

"Vâng, thưa Rosa-sama."

"Tìm cách phá bỏ khế ước giữa người với thần một cách an toàn nhất. Không có ở Nhân giới, ta cho phép ngươi đến Ngục giới và Thiên giới tìm. Nội trong một tuần phải có!"

"Vâng!" Nói rồi, Apricot biến mất.

~*~

"Chào buổi sáng, thưa quý khách!" Bubble và Buttercup đồng thanh. Hai nàng mỗi người mặc bộ đồng phục của quán cà phê gồm sơ mi, vest ngoài và quần tây đen. Ngoài màu cà vạt ra thì trang phục giống tất.

"Lối này ạ!" Bubble vui vẻ tiếp khách, đưa tay về phía chỗ trống và giúp khách hàng tìm chỗ ngồi thích hợp.

Động tác lưu loát, giọng nói nhẹ nhàng, tính nết hiền dịu. Ai nấy cũng rất thích cô. Sau ba ngày làm việc ở đây, chủ quán cho biết là hơn 40% khách đều gọi Bubble tiếp thay vì những người khác. Số khách của cô còn trên cả chàng Butch kia khiến chàng hết sức bực tức.

"Gái xinh có gì hay chứ! Có cái xinh đẹp thôi làm gì dữ vậy!" Butch trề môi nhận xét, mắt lườm nguýt Bubble vẫn đang làm việc.

"Ừ thì trai xinh cũng có gì hay chứ? Có cái đẹp trai thôi mà làm gì dữ vậy!" Buttercup khinh thường nhìn Butch làm anh chàng đỏ mặt tía tay.

"Ý cô là sao!? Đẹp trai khác đẹp gái nhé!?" Anh lườm cô Master của mình.

"Hể? Vậy khác chỗ nào? Giới tính à? Hay quyến rũ?" Buttercup cãi lại không thua kém chàng Servant của mình:"Xin lỗi nhá anh bạn! Chị tôi mà mặc bộ Nàng Thỏ vào là chắc chắn anh chỉ bằng một phần nghìn chỉ thôi!"

"Này! Tôi đẹp hơn thế nhá! Cô nói lại thử xe---"

"CÂM MIỆNG LẠI COI HAI ĐỨA KIA!!!" Giọng hét thân thương nào đó vọng đến tai hai kẻ đang 'hàn huyên' với nhau khiến hai người đó giật bắn. Họ xoay lại chậm rãi, thấy hình dáng của một cô gái với bộ đồng phục quán cà phê và cà vạt hồng trên cổ áo đang một tay bê khay, một tay chống nạnh trừng họ giận dữ.

Ồ, sao không giận được chứ? Một tuần lương là 5000 ruby (5.000.000 VNĐ) mỗi người, thế mà chỉ trong ba ngày lại bị trừ tập thể, giờ chỉ còn lại 2500 mà thôi! Còn chưa đủ để cô mua 5 bộ sách lịch sử dày 400 trang nữa cơ!

Vốn cô và Bubble là người tiếp khách. Nhưng ngày đầu tiên đi làm, cô nàng Buttercup đã khiến cho khách hàng tức giận bỏ đi vì thiếu kiên nhẫn với khách. Vì vậy, cô phải đổi vị trí với cô em út của mình.

Còn những chàng trai, họ làm công việc bưng bê. Khách nữ thường gọi Butch hoặc Boomer ra tiếp. Họ không gọi Brick vì... "hàng trưng cấm đụng".

"Thay ca nào! Một giờ lại đến nhé!"

Rời khỏi quán cà phê, dường như chỉ có Bubble là người tung tăng tung tưa, vui vẻ nhất đám. Còn những người khác thì mệt mỏi vô cùng. Chưa kể Blossom và Boomer phải ngăn Butch và Buttercup xém nữa oánh lộn vì trái quan điểm chỉ sau lần cãi lộn thứ nhất nửa tiếng. Và một sự việc trớ trêu thay, một cô gái không kiềm được mà chạy lại ôm lấy Brick và thế là... đại chiến.

Phải nói Brick rất cực khổ mới thoát ra khỏi đống đó.

"Nè, chúng ta lại ăn nhà hàng nha!" Bubble quay lại hớn hở nói

"Xin lỗi em, Bubble. Chúng ta không đủ tiền!" Blossom cười gượng, gắng sức nói. Bubble nghe vậy buồn tủi quay đi:"Vậy thôi..."

"Buổi trưa tốt lành, sáu người!" Hai chất giọng đồng thanh vang lên. Không ai không biết, đó là giọng của anh em nhà Robinson. Họ xuất hiện với bộ đồ thể thao bình thường, và đôi giày thể thao cùng màu. Đúng là anh em sinh đôi có khác. "Tụi tôi mới lãnh lương. Ăn nhà hàng không?"

Cả đám khựng lại, rồi nhìn nhau với đôi mắt sáng rực. Không nói gì nhiều, Bubble và Buttercup đã kéo mọi người đến nhà hàng gần đó nhất và gọi ra thật nhiều món.

"Gà rán."

"Cà ri."

"Súp cua."

"Cơm chiên dương châu."

"Cháo gà!"

"Bánh gato dâu, vani."

"Bánh flan!"

"Bánh kem socola!"

"CocaCola!"

[…]

Họ hẳn không để ý hai anh em Robinson đã xanh mặt thế nào khi họ gọi đến món thứ n. Hai anh em trấn an nhau nhưng nước mắt chảy ròng ròng.

Sau vài phút, một dãy bàn chỉ tám người ăn đã được bày ra. Và chỉ trong vài phút sau đó, dày bàn đó đã không còn vụn thức ăn nào.

"Mọi người ở đây, tôi đi tính tiền!" Harry nói và cùng với Henry đứng lên định rời khỏi chỗ ngồi thì bị ai đó nắm lại - Bubble.

"Chúng tôi trả giúp nhé?" Cô nàng tóc vàng hỏi.

"Không cần đâu! Chúng tôi tự trả được mà!"

"Nhưng rất---"

"Không sao đâu!"

"Tại sao hai người lại giúp chúng tôi như thế, anh em Robinson?" Blossom cất tiếng hỏi. Giọng điệu nghiêm khắc vang lên khiến gian phòng vốn nhộn nhịp trở nên im lặng.

Họ chỉ mới gặp nhau, tại sao lại giúp các cô như bạn thân chí cốt như thế?

Hai anh em dường như không trả lời được câu hỏi đó. Nụ cười nở nhẹ trên môi, nhẹ nhàng gỡ tay Bubble ra rồi tiến đến quầy trả tiền.

Không ai biết rằng, đôi mắt của họ đã hiện lên tia đau thương sau khi bị hỏi như vậy.

Vì sao ư?

À, đó là vì...

Đôi hồ điệp vẫy cánh bay đi trong buổi chiều nắng gắt...

_____0o0o0_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro