Chương 42: Đôi song sinh mồ côi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây vài nghìn năm, gia đình Robinson đã chào đón hai thiên thần ra đời. Và nếu như không có chuyện đó xảy ra, thì cặp song sinh ấy đã có một gia đình đầm ấm.

Móng vuốt của tên thiên thần phía trước cào rách mặt người đàn ông đang che chắn cho vợ mình. Người vợ ôm hai đứa con vừa sinh vài tháng mà sợ hãi, run người bần bật.

Đêm nay, vẫn là một đêm bình thường. Tất cả đều yên ổn, không có chuyện gì xảy ra cả. Tuy nhiên, khi đồng hồ điểm mười hai giờ, tiếng hét khắp nơi trong căn biệt thự Robinson đột ngột vang lên. Và chỉ trong vài phút, căn biệt thự đã ngập trong mùi máu tanh.

Vợ chồng ông Robinson ôm con cố gắng chạy khỏi nhưng lại bị chặn khi gần đến hầm thoát bí mật. Đó là một thiên thần. Hai ông bà đã rất mừng rỡ khi gặp hắn.

Thiên thần - sự cứu rỗi.

"Buổi tối tốt lành!" Tên đó cất tiếng nói trong veo. Đôi mắt hắn sáng rực trong không gian u tối.

"Thần, xin hãy cứu gia đình chúng tôi!" Ông Robinson quỳ gối xuống, cúi đầu lạy thể hiện sự tôn trọng gần như tuyệt đối. Bà Robinson quỳ xuống theo chồng, người hơi cúi xuống:"Xin Thần giúp chúng con!"

"Heh~ đừng quỳ vậy chứ ~?" Tên đó kéo dài giọng. "Đứng lên nào! Ta sẽ cứu các ngươi!"

Hai ông bà vui vẻ ngẩng đầu lên. Nhưng chưa kịp nói gì, ông Robinson liền cảm thấy gì đó cào lấy mặt mình. Một cơn đau dữ dội truyền đến. Ông cúi gập người, hai tay ôm mặt, máu chảy ra và rơi xuống qua kẽ hở giữa những ngón tay. Không gian tĩnh lặng, vang lên vài tiếng nước chạm đất... Ting...toong...

"Ngài---" Bà Robinson hốt hoảng, vô thức lùi về sau.

"Heh? Ta làm gì sai à?" Hắn hỏi tỉnh bơ. "Không phải ta đang cứu hắn sao?" "Cách thoát khỏi tình cảnh đáng sợ này nhanh nhất... đó là cái chết." Nụ cười hắn dịu dàng... mà đáng sợ biết bao.

Robinson phu nhân hoang mang vô cùng, đầu óc rối ren trước tình cảnh hiện tại.

Bỏ con cứu chồng.

Hoặc bỏ chồng cứu con.

Bà nên làm sao?

"Mau chạy đi! Bỏ mặc ta!" Ông Robinson gào lên hết sức có thể.

Tình thế cấp bách, bà liền làm theo lời chồng bà mà lòng đau như cắt. Chạy được một đoạn, bà liền nghe thấy tiếng thét đau thương của chồng. Biết được chồng mình đã không còn. Nhưng bà vẫn tiếp tục chạy...

"Tìm thấy rồi!" Thiên thần Ác ma ấy xuất hiện sau bà, nắm đấm hắn đấm mạnh vào lưng bà khiến bà văng ra trước, hộc máu. Tuy vậy, bà vẫn ôm lấy hai đứa con của mình, bảo vệ chúng an toàn nhất có thể.

Hai đứa trẻ khóc lớn...

"Nín nào, nín nào! Mẹ sẽ bảo vệ hai con..." "...bằng mọi giá..." Bỏ mặc cơn đau từ lưng, bà đứng lên đối diện với tên ác độc kia.

"Nên nhớ ngươi còn chẳng bằng một góc của ta." "Ngươi - con người, không thể nào bằng Thiên thần được."

"Thật nhục nhã cho toàn thể tổ tiên Thiên thần lại có đứa cháu phản lại đạo lí tổ tông nhà ngươi! Nay ta liều chết với ngươi!" Bà nói, hai tay liền chắp lại, cây cối quanh nhà lập tức nghe lệnh lao vào tấn công.

Chúng quấn lấy hắn, thật chặt.

Ầm! Một tiếng nổ lớn. Tên Thiên thần ấy phá tan chỗ cây đã quấn lấy hắn. Trên người hắn mảy may không một vết xước.

"Mộc Thuật: Thỏ Ty Tử!" Hai tay bà phóng ra hai 'sợi dây' màu hồng quấn lấy hắn. Vừa bám vào hai cánh tay hắn, nó đã tự hút vào người máu hắn nhiều ngụm khác nhau. Tuy vậy hắn chẳng hề hấn gì sau mười phút, nhưng bà Robinson đã kiệt sức vù Thỏ Ty Tử không phải chiêu dễ dàng.

"Tại sao..."

"Không như con người các ngươi, một lũ yếu đuối. Chúng ta là những sinh vật cấp cao. Máu của chúng ta là vô hạn muốn hút bao nhiêu thì chiều!" Hắn nhún vai. Một lực nhẹ nhàng với hắn đã làm đứt hai sợi dây Thỏ Ty Tử.

"Ngươi-ngươi---"

"Giờ thì để ta chơi đùa tí nào!" Hắn lao vào bà, một cái vuốt sắc như với người chồng, hắn đâm xuyên bụng. Trước khi rút ra, hắn còn cố tình xoay một chút.

Bà ngã xuống.

"Heh... Tiếp theo là hai đứa nhóc này nhỉ?" Chậm rãi bước đến cặp song sinh.

Bộp!

"Không-không được... lại gần... con ta..." Bà nắm lấy chân hắn, giữ hắn lại bằng sức mạnh của mình hiện tại. Mặt bà xanh xao, mồ hôi chảy dọc khắp người.

Hắn khinh thường nhìn bà, hất chân khiến bà bị văng ra khỏi vị trí đó.

"Giờ... đến lúc trở về nơi sản xuất rồi, nhóc ạ!" Móng vuốt kia giơ lên một lần nữa và...

Ầm! Một tia sét đánh vào hắn, một cách bất ngờ khiến hắn không lường trước được mà trúng đòn.

"Là-là ai!?" Năng lực thật khủng khiếp! Hắn trừng mắt khắp nơi trong căn nhà.

Tiếng bước chân cứ thế to dần. Khi nó dừng lại, một thiếu nữ xinh đẹp với diện mạo mập mờ trong đêm tối.

Hắn chỉ biết... cô ta có đôi mắt màu xanh trời đẹp vô cùng.

"Tránh xa những đứa trẻ đó ra."

"Ngươi là ai!?" Hắn nhíu mày

"Tránh xa chúng ra!" Cô gái lớn tiếng.

Hắn bật cười:"Không!" Lập tức, một tia sét mạnh mẽ lao vào hắn với tốc độ nhanh chóng mặt. Hắn may mắn lắm mới thoát kịp. Song, cô gái tiếp tục tấn công hắn bằng cầu điện. Hắn nhích khỏi vị trí đó, may mắn thoát chết.

Hắn nhìn lại đại cục mới biết, cô ta cố tình tấn công để hắn tránh xa những đứa trẻ kia ra.

"Ngươi là ai!?"

"..." Cô gái bế hai đứa trẻ song sinh kia lên, lạnh lùng đáp:"Lôi Binh Bong Bóng - Bubble Thunder Warrior." Dừng một đoạn, cô gọi:"Thunderius!"

Một con báo bước từ chiều không gian khác ra, xung quanh là những tia điện nhấp nháy không dừng.

"Cõng bà ấy!"

"Rõ, thưa chủ nhân!"

Cả hai bay lên...

"Khoan đã!" Tên thiên thần kia gọi to. Nhưng đáp lại hắn, sau khi cô biến mất trong không trung, toàn bộ khu biệt thự đó bị sét đánh xuống tan nát.

~*~

"Lôi Binh điện hạ..." Phu nhân Robinson khó khăn phát ra tiếng. Tay bà ôm lấy ngực. "Xin hãy nuôi nấng con thần..."

"Đừng nói. Tôi sẽ đưa bà về cho Thuỷ Binh chữa trị---"

"Lôi Binh điện hạ... tôi không-không thể bên cạnh...con tôi...lâu được nữa! Làm-làm ơn xin hãy..."

"Bà muốn bế chúng không?"

"Nguy-nguy hiểm lắm ạ..." Bà cười yếu ớt:"Ngắm chúng từ xa vậy là đủ rồi..." Giọng bà trở nên nức nở:"Ta còn chưa đặt tên cho chúng..."

Nước mắt bà trào dâng, đôi mắt bà nhắm chặt, cả người buông thõng, mất thăng bằng và ngã xuống.

"Thunderius!"

"Rõ!"

Lôi Binh nhìn bà, đôi mắt rưng rưng lệ.

"Bên phải, anh là Harry. Bên trái, em là Henry. Đa tạ vì cưu mang chúng!"

...

Ngày xửa ngày xưa, có một cặp sinh đôi mồ côi, sự sống của chúng được đổi bằng cả tính mạng của người mẹ...

Kính coong...

Bubble Utonium dụi mắt sau giấc ngủ dài, ra trước mở cửa. Trước mắt cô là hai chàng trai giống hệt nhau...

"Xin chào, chúng tôi là anh em Robinson! Buổi sáng tốt lành!"

_____0o0o0_____



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro