Chương 40: Gặp gỡ Rosa Minerva - Cảm xúc lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hi, chúng tôi quay lại rồi đây!" Anh em Robinson vui vẻ lên tiếng đồng thanh. Trên tay mỗi người đều cầm một khay đủ món, vẫn còn nghi ngút khói khiến nhóm sáu người kia ngừng bàn việc (hoặc lườm nguýt nhau) để nhìn ngắm hai mâm khay kia. "Hồi nãy trên đường đi có gặp một thiếu nữ xinh đẹp và làm quen được nè!" Cả hai né sang một bên tránh đường cho cô gái phía sau lộ diện.

Đó là một phụ nữ xinh đẹp với mái tóc hai màu vàng - xanh đặc biệt và đôi mắt màu xanh hy vọng hiền từ. Cô gái đó... quả thực xinh đẹp và có gương mặt... như thần tiên vậy.

"Xin chào. Tôi là Rosa Minerva. Rất vui khi được gặp mọi người!" Rosa Minerva cúi chào lịch sự.

Sau khi nghe lời giới thiệu, Boomer một phen ngạc nhiên, mắt cứ chằm chằm nhìn vào cô gái đó:"Cô là...?" Anh bất tri bất giác hỏi.

"Anh quên em rồi sao, Boomie?" Rosa có vẻ vui vẻ hơn khi thấy Boomer. Thật là lạ. Hai người họ đã quen nhau từ trước rồi sao?

"Minerva, cô là con gái của Luyến Thần Luviana?"

"Ừm. Chúng ta còn là phu thê nữa mà? Hay là---" Rosa vừa nói, yểu điệu bước đến đối diện Boomer, nhẹ nhàng nâng cằm chàng trai lên và nói thật uỷ mị:"---sau chừng đấy năm bị phong ấn, chàng quên ta rồi sao?" Rosa liếm môi:"Chúng ta còn...trên giường ấy?" Cô ả nói vào tai của Boomer.

Anh có vẻ khó chịu.

Bubble nhìn vào cặp đôi kia đang trìu mến mến thương nhau mà lòng chợt hiện lên tia nhói đau. Lạ thật, họ rõ ràng quen biết từ trước và cô chẳng có ý gì với Boomer, tại sao cô lại... Không đâu, hẳn là vì cô đói quá nên khó chịu.

"Chào cô, tôi là Bubble Utonium và hiện tại, thật khó xử nhưng... tôi là Master của Boomer." Bubble đứng lên, đưa tay về phía Rosa với ý muốn làm quen.

"Master?" Rosa có vẻ rất kinh ngạc và tức giận sao đó. Mắt cô đảo từ Bubble đến Boomer, vô tình lùi về sau vài ba bước. "Ý cô là sao?" Gương mặt Rosa hiện tại khó ở vô cùng.

Boomer mỉm cười đắc ý, thầm cảm ơn cô Master của mình rồi quay lại nhìn Rosa:"Một chuyện bất ngờ xảy ra. Tôi và cô ấy ký khế ước. Thế thôi!" Boomer nhún vai:"Và hiện tại, tôi là của cô ấy." Anh nhấn mạnh vế sau, nhằm khẳng định (tạm thời) mình hiện tại là hoa-đã-có-chủ.

Rosa nghe vậy, mặt càng khó ở hơn:"Anh lừa tôi đi với con khác à, Boomer God! Anh nên nhớ ai đã giúp anh trở thành đệ nhất Nam Thần trên Thiên Giới!"

"Cô không nghe tôi nói gì sao, Rosa? Một tai nạn bất ngờ."

Rosa cứng họng. Một nụ cười chợt mỉm trên môi cô ả. Cô lấy lại bình tĩnh, từng bước một tiến đến chỗ Boomer và vòng tay lấy cổ anh, thì thầm nhỏ nhẹ:"Vậy có nghĩa là ~ vẫn có cách để hai người tách nhau ra sao?"

Bubble chợt khó chịu khi nghe đến chữ in đậm.

Blossom để ý đến trạng thái của em gái mình nên lên tiếng:"Có nhưng rất nguy hiểm. Vì hai bên không phải linh thú. Một là cả hai chết, sang kiếp sau sẽ không dây dưa. Hai là một trong hai phải chết." Nàng tóc cam ngã người ra sau ghế:"Nhưng nếu một trong hai chết, thì bên kia sẽ có nguy cơ chết theo." "Chúng tôi vẫn chưa biết làm thế nào để tách ra đâu, thưa quý cô!"

"Cô là ai mà dám lên tiếng, hửm?" Rosa vênh váo:"Nghe đây, tôi là Đệ Nhất Mỹ Nhân của Rossini. Và cô không đẹp hơn tôi đâu và mãi mãi không. Kẻ xấu thì không-có-quyền chống lại kẻ xinh hơn."

"Nói gì hả, con b*tch kia!" Buttercup dộng mạnh bàn, đứng phất dậy.

"Gì, tôi có nói gì đâu?" Butch ngu ngơ nhìn Buttercup. Thật ra anh đang thả hồn theo gió, tự nhiên nghe chữ "b*tch" quen thuộc nên hồn nhập xác ngay. (Nghĩa là bình thường chị cứ kêu ảnh là "B*tch" thay vì tên của ảnh nên riết rồi ảnh quen.)

"Ai kêu anh đâu tên trai bao kia!" Buttercup lườm lạnh Butch. Rồi bắn tia dao găm về phía con ả kia:"Ai cho cô nói chị tôi như vậy? Chị tôi đúng không đẹp bằng cô, nhưng không phải không có quyền được nói!"

"Sao? Tôi nói đúng mà?" Rosa nhếch mép

"Cô---" Buttercup dần mất bình tĩnh, định lao vào nhưng bị Bubble ngăn lại.

"Chúng ta không đánh bại cô ta đâu! Cô ta là một Thiên Thần đấy, Buttercup!" Blossom trừng mắt với em mình. Rồi đảo mắt nhìn Rosa:"Tôi không biết quan hệ giữa cô và Boomer thế nào và lí do vì sao đột nhiên cô giận dữ, nhưng làm ơn đi, việc riêng tư gì thì hãy hẹn nhau ra ngoài mà giải quyết. Chúng tôi cần ăn trưa ngay-bây-giờ!"

Rosa hừ lạnh. Thả Boomer ra và rời khỏi nơi đó, không quên tặng anh một nụ hôn gió.

.
.
.

"Xin lỗi vì gây phiền phức!" Anh em Robinson áy náy nhìn nhóm sáu người đang ngồi ăn trưa. Mặc dù là cứ cầm đũa gắp đồ ăn vào miệng, nhưng nhìn cũng biết là ăn không vô vì sự việc với Rosa.

"Không sao đâu! Hai người cũng nên ăn đi!" Boomer nói dịu dàng, đẩy hai phần cơm cho họ.

Bên ngoài, trời nắng gắt bỗng chuyển mây đen. Gió ù ù thổi. Tia sét rạch ngang bầu trời mưa...

Bubble nhìn ngoài trời mưa to, suy nghĩ về chuyện vừa nãy. Vì sao cô lại khó chịu khi họ ân ân ái ái chứ...

______0o0o0_______

Có ai đã xem "Trần Thiên Thiên trong lời đồn" chưa? Li vừa cày xong xrm tập cuối mà khóc từ đầu tập đến cuối tập dù biết HE mà thấy hụt hẫng sao đấy. Không hiểu sau Li lại thích đôi Trần Thiên Thiên và Hàn Thước hơn là đôi chính hiện đại. Lúc mà lướt xuống đọc bình luận là cũng mờ mờ đoán ra rồi mà chỉ cầu mong cho không phải thật.

*Li nín khóc rồi

Truyện này Li chuẩn bị từ trước rồi (may đấy) giờ chỉ xem lại để chỉnh sửa chút thôi nếu không dựa vào tâm trạng của Li là xem như die luôn chương truyện yêu dấu của tui rồi... T.T

Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của Li nha. Thật ra là Li đang thi mà... Phim đến tai Li đúng lúc lắm nên Li không kiềm được mở coi và cố gắng cày càng nhanh càng tốt.

Xin lỗi vì làm phiền mọi người đọc những dòng tâm sự này!!!

Comment nhận xét giúp Li nha. Thank you very much!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro