Chương 39:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hi! Xin chào các bạn! Tụi tui sẽ là hướng dẫn viên cho các cậu! Rất mong được giúp đỡ!"

Hai giọng đồng thanh vang lên khiến sự phân biệt hai anh em Robinson càng ngày càng rắc rối thêm. Hai người này tính cách có thể là hao hao ở vẻ ngoài, diện mạo giống, trạng phục giọng và thậm chí nhiều lúc các hành động của họ lại giống nhau như đúc như rằng đã tập luyện trước ở nhà.

Bubble không khỏi bất lực với họ. Cô không thể phân biệt được đâu là ai và ai là đâu. Cả em gái cô cũng thế. Chị Blossom thì đang chăm chú quan sát cảnh vật và đưa ra nhận xét, xem ra chị cũng không quan tâm đến mấy việc này và... có khi bả biết cách phân biệt rồi cũng nên. Ai biết được chứ! Blossom rất thông minh và là người không mấy an toàn đâu... Những người còn lại gồm thiên thần Boomer, ác quỷ Butch và thần lai (quỷ lai) gì đó Brick thì chẳng quan tâm ai là ai. Mà không biết họ có quan tâm đến mình đang ở đâu không nữa kìa.

"Hey~ giờ thì đi lối này!" Hai anh em Robinson lên tiếng rồi bước đi như diễu hành. Này, có cần làm quá đến đấy không thế? Hai cô em út nhà Utonium nhìn họ với khoé miệng co rút, đôi mắt kiểu 'không hiểu nổi'.

Nhóm sáu người đi theo cặp song sinh.

"Heh~ cứ cảm thấy nơi này khó chịu sao nhỉ?" Butch vẻ mặt bất cần đời nói, hai tay đan lại để ra sau đầu với dáng của một badboy đúng chuẩn. Boomer tự hỏi đó có phải là kiểu mê hoặc mới của tên quỷ sát gái này không.

Boomer lại mỉm cười vô nghĩa:"Sao vậy? Ngươi không thích thành thị à?"

"Này, đừng tỏ thái độ 'ta đây chả biết gì cả' với ta nhé, THIÊN-THẦN-HẠNG-NHẤT!" Butch khinh bỉ nhìn chàng tóc vàng. Mắt đảo qua Brick quan sát một chút rồi rút lại. Từ khi vào chỗ này cứ thấy Brick đã lạnh lại còn lạnh hơn khiến Butch cũng sởn da gà da ốc. Chắc tại tên đầu cam kia khó chịu gì đấy nên vậy. Tốt nhất không chọc ghẹo gì hắn nếu không, sẽ chầu ông bà chứ chẳng phải chơi. "Rõ ràng đồng loại mi đang ở đây!" Anh lườm Boomer.

"Thì sao nào? Đó hẳn không phải lí do chính." Boomer thẳng thắn nhận xét. "Rõ ràng là vì ở đây chẳng có cô gái nào để ý tới ngươi nên ngươi mới khó chịu." Mặc dù gương mặt không biến sắc nhưng lời nói vô cùng mỉa mai. Điều đó khiến Butch tức chết đi được, chỉ muốn xông vào đá vào cái bản mặt ấy một phát cho đỡ giận. Nhưng giọng của bà chị tóc cam kia vang lên làm cắt ngang việc làm đó:"Này! Mấy người có định mua gì không thế?"

"Mua gì là mua gì?" Butch và Boomer đều hỏi

"Quần áo." Buttercup trả lời thay chị mình:"Mấy người mặc có nhiêu bộ đâu. Tụi này còn thắc mắc có phải mấy người ở dơ không tắm hay thay đồ gì đó đấy!" Cô nàng nói với giọng nghi vấn. Mà đó là đúng thật mà. Trừ buổi tiệc Đính hôn của Sanyu và tiệc mừng Arasa thoát khỏi chế độ phân biệt màu da ra thì họ duy nhất chỉ một bộ. Trong khi chị em các cô giữa đường phải thay một lần và tắm một lần.

Nhất là Blossom nhá. Một bữa mà bả không tắm là coi như bữa đó cả đám ăn chửi thay cơm cho dù là hoàn cảnh gì.

"Gì chứ!? Ý cô nói là tôi-ở-dơ đấy à!? Nói cho mà biết nhá, tôi sạch nhất đám này đấy! Cứ xem những phụ nữ quỳ gối ở dưới chân tôi mà không than hôi chân kìa! Vậy cũng đủ chứng minh là tôi rất sạch rồi!" Butch cãi lại Master của mình:"Với lại tui biết thuật làm sạch cơ thể chứ bộ!"

"Thuật là sạch cơ thể?" Ba chị em đều reo lên đầy thắc mắc.

"Đó là loại ma thuật có khả năng thanh lọc cơ thể, thải các chất thải trong cơ thể ra ngoài dưới dạng khí và giúp cơ thể sạch sẽ trong mọi tình huống." Boomer giải thích:"Có gì chúng tôi sẽ dạy cho các cô." Anh nở nụ cười mỉm.

"Ồ, nếu về vấn đề dạy học thì---" Hai anh em nhà Robinson chợt lên tiếng:"Trung tâm thị trấn có một chỗ dạy đó. Họ gọi đó là Lớp Ma Pháp Rossini." "Tuỳ theo ma pháp từng người mà có các cách dạy học khác nhau! Các cô nên thử đi. Học phí mỗi tháng ít lắm!"  Chúng tôi cũng là học viên ở đó này! Câu cuối của họ thay bằng hành động chỉ vào huy hiệu của Lớp trên đồng phục.

"Có à? Vậy tốt quá!" Bubble vui sướng nhảy lên

"Em tưởng chị ghét chúng chứ, Bubble?" Buttercup dò xét chị mình.

"Ủa? Có à?" Bubble giả vờ không biết. Không để Buttercup kịp thắc mắc thêm, cô nàng chạy lại vòng tay qua cánh tay của chị mình rồi bảo:"Chị à! Tụi mình học ở đó đi chị!" Cô nàng nũng nịu.

"Chị lo về học phí đây. Có ai đi làm thêm kiếm tiền với tôi không?" Blossom quan sát cái nhóm cộng cô thêm là sáu này. Họ sau khi nghe thấy thì vờ như bị điếc ngay.

Không làm mà đòi có ăn à? Mơ đi nhé mấy cưng thân yêu! Blossom nhoẻn miệng cười nham hiểm khiến cho mọi người ở đó xanh rờn mặt mày.

~*~

"Vậy nhé! Tối mai bắt đầu làm nhé cô cậu!"

Blossom và Boomer vẫy tay chào chủ quán cà phê, gương mặt hai người xem qua sao mà hạnh phúc trong khi mặt mấy người kia (không tính các Robinsons) thì hầm hầm hì hì liếc xéo liếc ngang cô gái tóc cam nơ đỏ kia.

Chuyện là họ vừa mới bị ép buộc đi làm thêm. Việc làm lần này là Nhân viên phục vụ! Hỏi sao mà được cơ chứ!

Tại quán ăn 365...

"Cô bị cái quái gì thế hả!? Sao bắt một người đẹp trai, tài giỏi, mỹ nam xuất chúng như tôi làm bồi bàn!? Cô điên à? Tôi nên làm ông chủ! Nên làm tổng tài cơ!" Butch dộng mạnh xuống bà khiến chén dĩa bỗng chống nhảy lên vài mi.

Trước cơn thịnh nộ (và tự luyến) của Butch và sự khó chịu của những người kia, ngoại trừ Boomer đang im lìm không biết nói gì và hai anh em sinh đôi đã đi gọi món giùm họ thì Blossom vẫn nhàn nhã uống một tách trà thơm ngon bổ dưỡng.

Cô nàng tự tin nói:"Tiền chúng ta dùng cũng sắp kiệt rồi. Phải tính toán chi li chứ? Đúng không?"

"Không phải từ xưa chuyện kiếm tiền là của con trai à? Để họ tự làm!" Buttercup khó chịu, hằn học nói.

"Em nên công bằng với mọi người. Ít ra vì ta cùng nhóm." Blossom nói với Buttercup.

"Sao lại là bồi bàn ạ? Chuyện khác cũng được mà?" Bubble đưa ra ý kiến

"Chị xem rồi và công việc ở tiệm cà phê là thích hợp với tụi mình nhất. Chị có đề cử việc thu ngân nhưng tiếc thay có người làm rồi." Blossom thở dài.

"Tiền tệ ra sao vậy ạ?" Boomer hỏi lịch sự

"Chúng ta đặc biệt lãnh lương theo tuần. Vì chúng ta có thể rời đi trong vài tuần tới. Mỗi tuần ta lãnh mỗi người là 5250 ruby. Không phải là lời sao?"

*ruby là đơn vị tiền tệ của Nhân Giới.

"Nhưng...bồi bàn...mặc...váy..." Buttercup khó khăn nói. Từ đầu truyện đến giờ cô có mặc váy đâu. Mà bây giờ phải mặc chứ! Nhục chết được! Nhất là với đứa tomboy như cô.

"Không đâu. Ta mặc sơ mi trắng và quần tây. Nam nữ gì cũng vậy cả!" Blossom nháy mắt với Buttercup. Và nhờ động lực gì đó khiến nàng tóc đen vui sướng nhảy lên, đồng ý ngay việc làm của mình trong khi những người còn lại muốn nói thì bị cô nàng chặn họng ngay:"Thế vậy đi! Ai làm thì được ăn! Không thì đói ráng mà chịu!"

Hỏi sao mà mở miệng được khi nghe câu đó chứ.

"À mà Brick nè, đừng nhìn tôi vậy nữa. Tôi không chết vì đói cũng chết vì cái đôi mắt dao găm hướng về tôi của anh thôi." Giọt mồ hôi chảy xuống bên má cô nàng cùng với sự lạnh lẽo từ cột sống lan toả ra cơ thể khiến Blossom ngừng làm vẻ mặt tự mãn.

_______0o0o0________

Hello! Li tâm sự chút về nhân vật song sinh Robinson này nè. Ý tưởng lấy từ hai anh em song sinh Hitachiin trong Ouran High School Host Club á! Kết hai ổng lắm luôn. Nhưng tính cách hai ông Robinson hơi khác nhé!

Cảm ơn mọi người vì đọc truyện của Li!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro