Chương 38: Dòng suy tư của Bubble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai kilomet nữa mới đến. Mọi người gắng lên!" Blossom thúc giục đoàn người đang mệt mỏi lê lết từng centimet. Mồ hồi lấm tấm trên vầng trán cao và ở sau tấm lưng mỗi người. Ai nấy cũng như vừa mới tắm mát vậy.

Buttercup thở hồng hộc, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán và nói:"Ta nghĩ chút được chứ chị? Em đi hết nổi rồi!" Lời nói cô nàng đứt quãng từng hồi.

Blossom lắc đầu:"Gắng đi. Ở đây dù là thảo nguyên nhưng thú dữ cũng chẳng phải là không có. Tuy ta có phép nhưng phải phòng hờ nữa." Cô đảo mắt quan sát từng người trong đoàn rồi đánh tiếng thở dài. Thật là, mới đi từ lúc gà gáy đến mặt trời lên cao thôi mà? Gì mà cứ quá lắm lên.

"Nước còn nhiều không Bubble?" Cô chị cả gọi nàng tóc vàng.

Bubble giật mình, lúng túng quay qua quay lại rồi mới ngộ ra đó là giọng của chị mình, mới nhìn Blossom. Cô gái bối rối không biết nên nói gì vì không chú ý. Dù mệt như người ta nhưng tâm cô không trống như họ, còn đang vòng vo suy nghĩ chuyện khác cơ.

Ối cơ mà, họ đang nói về vấn đề gì nhỉ?

"Blossom-sama hỏi còn nước uống không ạ." Boomer cười nhẹ. Nụ cười đó khiến Bubble rất buồn nhưng cô vẫn cố trưng ra nụ cười tự nhiên nhất có thể. Sau đó kiểm tra lại lượng nước uống và báo cáo:"Chỉ đủ hai chai thôi ạ."

"Vậy mỗi người một ngụm." Blossom vừa nói dứt, ai nấy cũng xúm xùm chạy lại xin nước nàng tóc vàng. Mà đứng đầu là Buttercup và Butch hiện tại là hai đối thủ nặng kí nhất. Boomer uống ngụm. Brick uống ngụm. Bubble uống ngụm ở chai thứ nhất. Còn chai thứ hai cho đến giờ, cặp đôi xanh lá vẫn đang giành nhau quyết liệt mà không kiêng nể ai.

"Tên khốn! Đưa đây! Ngươi phải biết phụ nữ là cành vàng lá ngọc. Ngươi phải nhường cho ta! Tên khốn, buông cái tay ngươi ra khỏi cái chai nước quý báu này!!!" Buttercup nghiến răng nói.

"Thế cô chưa nghe Mỹ Nam là một vật báu quý hiếm, nên gìn giữ à? Phụ nữ với trai đẹp cái nào quý hơn!?" Butch không thua kém.

"Đưa cho tôi!"

"Của tôi!"

Đám còn lại bất lực nhìn họ.

.
.
.

Sau một hồi tranh đấu quyết liệt, chai nước đó không cánh mà bay ra phương xa vì hai người lỡ trượt tay. Để phòng hờ bất trắc cho chai còn lại, Blossom đã phải kiếm đồ đựng rồi rót nước vào cho họ uống.

Thế đấy. Phải nói dư tiền dư của thật! Có hai ba chai nước à mà giành nhau cho mất luôn một chai đầy. Ai chịu nổi hông?

Phải kiềm chế dữ lắm Blossom mới không phang cho Buttercup và Butch một cú vô đầu.

~*~

Họ tiếp tục chuyến đi của mình. Cho đến khi phía trước là mộng chiếc cổng lớn với dòng chữ "Welcome to Rossini Town" được in đậm rõ nét ở phía trên, họ dừng lại. Ai nấy mừng muốn rớt nước mắt (vâng, ngoại trừ anh Brick tỷ lệ thuận với số tháng có nhiệt độ trên 0°C ở châu Nam Cực).

"Chào mừng đến thị trấn chúng tôi!" Hai tiếp viên cúi đầu:"Rất hân hạnh khi được tiếp đón các bạn." Họ vui vẻ nói.

Đó là hai anh em song sinh. Đều mang mái tóc vàng và đôi mắt tinh anh của lá cây. Họ giống nhau như đúc, không có gì là khác ở họ kể cả quần áo.

"Tôi là Harry Robinson." Người bên phải nói

"Tôi là Henry Robinson." Người bên trái nói

  "Chúng tôi là người canh cổng. Hân hạnh được gặp các bạn." Một lần nữa họ cúi chào.

Cả đám chìm vào khoảng lặng.

Mãi lúc sau, Buttercup mới lên tiếng:"Etou.... Có thể đưa chúng tôi đến nhà nghỉ gần nhất được không? Mệt lắm rồi!" Cô nàng cười gượng.

Cặp song sinh nhìn nhau:"Anh/em đưa họ đi đi."

...

"Thế anh/em sẽ đưa họ đi."

...

"Là anh/em hay em/anh?" Họ tự nghi vấn nhau.

Mệt mỏi với hai anh em song sinh đối diện. Với vụ hồi nãy dồn lại khiến Blossom như máu lên não. Bất chấp thể diện của một 'bà chị gương mẫu' hay 'cô gái thục nữ', cô nàng quát to:"THẰNG CHA NÀO CŨNG ĐƯỢC! THẾ QUÁI NÀO MÀ CÒN CÂU GIỜ!?" Và nó thành công làm tất cả mọi người ở đây một phen sợ hãi. Brick cũng không ngoại lệ đâu.

~*~

Nhà nghỉ này là phòng đơn mỗi người nên tính phí cũng đắt đảo... Blossom rút tiền trả cứ như lìa xa vật trân quý nhất cuộc đời. Cũng phải thôi, tiền họ không nhiều nên dùng phải tiết kiệm. Thế quái nào nhà nghỉ này lại phòng đơn, giường lại nhỉ chỉ đủ một người cộng một em bé nằm mà không có ga trải, đám kia cũng chẳng muốn ngủ dưới sàn nên cô cũng chịu. Có lẽ cô sẽ xin việc làm để kiếm tiền. Khi nào đi thi xin nghỉ và cứ tiếp tục như vậy khi đến nơi khác.

Cơ mà... Cô cũng không muốn làm mình ênh đâu. Vô đơn lẻ loi lắm!

Nghĩ đến đó, mắt cô nàng sáng trưng.

.
.
.

Trong phòng của Bubble...

Hôm nay gió nhẹ. Qua ô cửa sổ, từng đợt gió thổi vào căn phòng khiến nó mát mẻ hơn. Ánh sáng qua đó mà chiếu sáng cả căn phòng. Ở đây đúng là một nơi lí tưởng cho người thích thiên nhiên hơn nhân tạo. Đây thật mát mẻ và thanh bình...

Hôm nay cô suy nghĩ rất nhiều đến nổi chẳng chú ý đến cuộc trò chuyện của mọi người. Boomer là người xấu hay tốt? Cô luôn phân vân ở đó. Cô sợ hiểu lầm anh lắm, vì như vậy sẽ khiến quan hệ bọn họ sẽ tồi tệ hơn. Cô cũng sợ nghĩ anh là tốt nhưng lại lúc nào đó, anh không như cô nghĩ sẽ lại khiến cô nặng lòng vì thất vọng.

Rốt cuộc anh là người như thế nào?

Ọt ọt... Ah~ cái bụng đáng chết này! Cô cắn môi, xoa xoa bụng mình. Sáng nay cô thức trễ nhất mà. Vì vậy Buttercup mới cõng cô đến khoảng trăm mét cô mới tỉnh dậy mà lúc đó đã qua giờ ăn sáng. Nói đúng ra là cô chưa ăn gì từ sáng đến giờ.

Giờ đói qua mất...

Tiếng gõ cửa vang lên khiến căn phòng mất đi sự yên tĩnh. "Bubble! Ta đi ăn thôi em!" Là giọng của Blossom. Bubble thở phào.

"Dạ!" Nói rồi cô nàng nhí nhảnh chạy ra mở cửa, nắm lấy tay chị cả và kéo xuống nơi mà mọi người đang tập hợp. Cô cố gắng giữ nụ cười ngây ngô như thường ngày để mọi người không thấy được...

Dòng suy tư của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro