Chương 32: Saniiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tránh xa ta ra, Aki!" Bằng cách nào đó, Amaya đã thoát ra khỏi vòng tay của Aki. Cô đã kiểm tra và biết rằng cửa phòng đã bị khoá, cửa sổ cũng vậy. Những gì có thể thông ra lối thoát đều bị chặn cả.

Đúng là tên xảo quyệt!

Cô có thể nhờ một tinh linh và phóng vào thế giới tinh linh nhưng hắn cũng có thể và cũng chẳng biết hắn sẽ làm gì Blossom, Bubble và Buttercup.

Họ vẫn ngủ say... một cách khó chịu.

"Ngươi đã làm gì họ!?" Cô hét lên

"Tôi đã nói với em rồi mà, cưng?" Hắn nhún vai lè nhè đáp.

"Ngươi nói họ thoải mái---"

"Nếu chúng biết tận hưởng."

"Ngươi là tên nói dối!"

"Không, cưng ạ. Tôi chỉ tạo điều kiện. Nhưng vì chúng ngu muội mà tự làm ngược lại những gì chúng muốn." Hắn cởi bỏ áo sơ mi một cách chậm rãi rồi tiến về Amaya. Ánh mắt hắn tựa như mắt của một con sói nhìn vào con mồi của mình.

"Nào cưng, cho tôi." Hắn nhào đến

Amaya nhanh chóng tránh sang một bên và lập tức rút ra một chìa khoá bạc:"Hãy mở ra cánh cổng chòm Thiên Mã - Pegasus!"

Một con ngựa có cánh liền xuất hiện. Nó hí lên một tiếng trước khi tung cú đá nhờ chân sau của nó vào Aki. Hắn né ra, đánh tay một cái, hô to:"Sa thuật: Bão cát!"

"Thu hồi. Mở ra chòm Đàn tế - Ara!"

Một người đàn bà không mắt xuất hiện, bên cạnh là cây đàn hạc xinh xắn. Bà đờn một dây, âm thanh vang dội khắp nơi, chống lại cơn bão cát hắn tạo ra.

"Tch!" Hắc tặc lưỡi:"Nếu muốn chơi thì tôi chơi cùng em." "Chòm Tiên Hậu - Cassiopeia!" Xuất hiện là một vị thần mang vương miện lớn đầy uy quyền. Đôi mắt ánh lên tia lạnh lùng hướng về Ara.

Cassiopeia chỉ tay về người cầm đàn:"Ta ra lệnh cho ngươi..." Ara chợt mê man, đôi mắt vô hồn nhìn Cassiopeia. "... cút về Tinh Linh giới!"

Pặc! Ara nghe lệnh làm theo. Hình ảnh người đàn bà cầm đàn chợt biến mất.

"Chòm-Chòm Tiên Hậu!?" Cô nói lắp bắp. Đây là chòm sao mạnh nhất trong các chìa khoá bạc. Một lời nói của ả có thể khiến các tinh linh u mê và làm theo mệnh lệnh.

Khó lắm mới tìm được một tinh linh không nghe theo.

"Chịu thua đi, cưng." Hắn nhếch môi.

Cô lùi lại cho đến khi lưng chạm tường.

Không lẽ hết cách rồi ư?

Cô sẽ chịu thua?

Hắn phất tay, chòm Tiên Hậu biến mất.

Khoảng cách giữa cô và hắn ngày càng rút ngắn và cô chẳng biết làm gì. Việc gọi ra Ara rất mất nhiều năng lượng, nó khiến cô thấm mệt dù không vận động nhiều.

"Tôi không!" Cô nhấn mạnh. Cùng lúc đó, bức tường sau cô chia ra làm nhiều mảnh rồi như bị ném vứt đi.

Amaya chới với, mất thăng bằng và trượt chân té xuống. Độ cao là trên hai mươi mét!

"Ôi không!" Amaya rủa thầm trong miệng.

"Tiểu thư!" Nhân viên bên dưới hét lên.

Mình sẽ chết sao? Cô nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn đau khủng khiếp sắp tiếp đón.

Dưới bóng trăng, một người xuất hiện với ao choàng đen, nhanh tay bế lấy cô tiểu thư xinh đẹp. Người đó bắt đà nhảy vụt lên phòng của ba chị em Utoniums.

Amaya bất ngờ nhìn người đó.

Dưới bóng trăng, một gương mặt điển trai phủ lớp da rám nắng với vết thương lớn chiếm phân nửa.

"Anh-anh... Saniiro!" Cô khóc nấc gọi tên chàng trai. Chàng trai mỉm cười với nàng rồi chuyển ánh mắt sắc lẻm nhìn Aki vẫn đang còn kinh hãi.

"Saniiro-ngươi!" Hắn lắp bắp

"Ta còn sống, Aki." Anh nghiến răng:"Sau khi bị ngươi đem đi thiêu ở giữa sa mạc!" Anh như gào lên.

"Saniiro-kun... Saniiro-kun... Anh vẫn còn sống!" Amaya đưa tay che đôi mắt ẩm lệ.

Anh nhìn Amaya với đôi mắt dịu hiền ấm áp:"Amaya, anh còn sống." Anh cẩn thận đặt cô xuống rồi hôn lên trán cô. "Anh chờ ngày này lâu lắm rồi."

Aki mặt mày càng khó coi. Hắn nghiến răng hét:"Làm sao có thể!? Ngươi làm sao có thể!? Chính mắt ta đã nhìn thấy!"

"Ngươi quên phép thuật thứ hai của ta rồi sao, thưa quý ngày Lãnh chúa?" Saniiro nhếch môi.

Ma thuật thứ hai của hắn...

Là ảo ảnh! Anh đã để ảo ảnh che mắt hắn rồi thoát thân.

Đáng ghét! Hắn quá sơ suất!

"Nhưng các ngươi có nghĩ thoát ra khỏi đây được không?" Aki cười nham hiểm. Hắn phẩy tay, một bức tường cát lắp lại chỗ vừa bị ném. "Có được không nào!?"

"Saniiro..." Amay thì thầm

"Không sao. Anh sẽ bảo vệ em, công chúa nhỏ." Anh vỗ vai cô.

Aki tặc lưỡi trước cảnh tượng đó. Hắn đưa tay ra trước, một chìa khoá vàng xuất hiện - Scorpio.

"Chủ nhân, có chuyện gì nào?" Scorpio xuất hiện với dáng vẻ náo nhiệt như thường.

"Giết chết tụi nó." "À, cô gái kia không được giết." Hắn nói một cách độc ác.

"Được thôi. Quẩy lên nào!" Cát hai bên xuất hiện, bao phủ lấy gần như cả căn phòng.

"Đứng sau anh, Amaya." Saniiro đẩy cô ra sau, đưa tay chắn trước. "Biến hình: Satan." Một luồng sáng đen bao quanh lấy cơ thể anh. Khi nó biến mất, trang phục trên ngươi hoá thành kiểu Satan độc đáo với hai chiếc sừng trên đầu và đuôi quỷ phía sau.

"Mệnh lệnh của Satan: vô hiệu." Anh búng tay. Cát xung quanh biến mất tăm.

"Cái gì!?" Scorpio và Aki bất ngờ kêu lên.

"Trong từng ấy thời gian, ngươi nghĩ ta còn yếu như thế ư, Aki Shiro?" Saniiro - Satan nhếch môi:"Mơ đi!"

"Thu hồi Scorpio." "Chòm Tiên Hậu!" Cassiopeia lại một lần nữa xuất hiện. Ả chỉ tay về Saniiro, lạnh lùng nói:"Ta ra lệnh cho ngươi - ngủ say."

"Mơ đi!" Anh tặc lưỡi. Với tốc độ không lường trước, anh đã xuất hiện trước Aki và cho hắn một đấm vào mặt.

Hắn bị đẩy lùi về sau. Nhưng thay vì than rên, nhưng hắn đã ngẩng lên nhìn anh bằng cách châm biếm:"Rõ ràng là có tác dụng, thuật Ra Lệnh của Cassiopeia."

Đúng là có. Anh hiện rất buồn ngủ nhưng đã cố gắng kiềm chế.

Mắt anh mở to một cách mệt nhoài.

Amay bên ngoài mím môi. Tất cả tinh linh của cô, không có ai hình như là hầu hết không thể kháng cự được mệnh lệnh của Cassiopeia.

Phải làm sao đây?

"Thuỷ thuật: Thuỷ Xà!"

"Lôi thuật: Thiên Lôi Chi Vũ!"

"Phong thuật: Đại Phong Bùng Nổ!"

Liên tiếp ba chiêu thức tấn công vào Cassiopeia và Aki khiến họ không kịp trở tay. Cassiopeia chấn thương, trở lại tinh linh giới. Aki hứng trọn một vết thương do đợt tấn công của Thuỷ Xà và phần còn lại của Thiên Lôi Chi Vũ (sau khi kết thúc điệu múa) và bị quật mạnh bởi Đại Phong Bùng Nổ.

Căn phòng nứt nẻ rồi sụp đổ, khói bụi tràn lan.

Đằng sau bức tường khói xám là ba bóng người.

_____0o0o0______

Hình trên chương là ảnh Li vẽ ó, là Bubble đó!!! Trang phục cũng là Li thiết kế.

*cảm ơn các bạn đã xem chương truyện của mình.

Tạm biệt mọi người, hẹn đến tuần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro