Chương 31:Hãy làm nó, thật dứt khoát, theo cách của con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫn truyện: Blossom

~*~

"Là một người chị, con phải làm gương cho các em." Nếu muốn họ nghe lời thì chúng ta phải làm trước họ, cho họ thấy và giúp học thực hiện. Đó là điều mà cha nuôi đã dạy.

Tôi luôn tin tưởng lời ông. Vì ông đối với tôi là vĩ đại nhất, là ân nhân cũng là một người cha.

Tôi phải giúp họ, những đứa em của tôi. Vì tôi là chị.

Nếu đây là một vở kịch, là một quyển sách, tôi sẽ phải hoàn thành vai diễn mình thật tốt.

~*~

"Ở lại đây và sẽ chẳng còn gánh nặng nào cả." Gánh nặng sao? Tôi thì có gánh nặng gì chứ... phải không? Tôi cảm thấy lòng nặng trĩu khi nói vậy.

Tôi... có hay không?

Tôi biết mình đang trong mơ. Nhưng có thứ gì đó đang gắng bắt tôi xem đây là thực tế. Nhưng thực tế nó không êm dịu như vậy.

"Chỉ cần một sai lầm một bước thì cũng có thể dẫn đến một hậu quả khó lường." Thực tế mới chính là vậy.

~*~

"Ở đây, cô sẽ chẳng phải cười một cách vô vị, sẽ chẳng cần giúp đỡ ai như một vai trò, sẽ chẳng phải dõi theo để giúp họ." Tiếng nói thánh thiện kia cứ vang lên trong đầu khiến tôi muốn oà khóc. Nó nói trúng tim đen của tôi:"Sự dứt khoát cũng không cần ở nơi này đâu..."

"Không dứt khoát." Brick đã nói vậy... nhỉ? Nhưng đó là lời nhận xét về cách ra chiêu thức của tôi.

Dứt khoát... Tôi từng như thế chưa nhỉ?

"Nào cô sẽ chỉ cần là bản thân." Một cánh tay bao phủ bởi mây vươn ra, hướng về phía tôi:"Chỉ cần ở đây..."

Chỉ cần nắm lấy tay nó là tôi sẽ tự do?

Chỉ cần nắm lấy tay nó... tôi sẽ chẳng lo lắng gì ca-

Nhưng còn những đứa em của tôi thì sao? Chúng sẽ thế nào? Chúng sẽ buồn không nếu tôi không tỉnh lại nữa? Và cuộc sống của chúng...

Chỉ cần lựa chọn sai dù là nhỏ nhặt cũng dẫn đến hậu quả to tát.

Không được quyết định sai. Ít nhất là lần này, Blossom!

Tôi rút tay lại. Kiên quyết nhìn thứ đang vươn ra về phía mình:"Xin lỗi nhưng tôi còn việc." Tôi lùi về sau rồi lao ra khỏi chỗ đó.

Tôi biết mình sẽ lại bị thôi miên nếu cứ tiếp tục lắng nghe những lời nói đó...

"Cô chưa bao giờ dứt khoát cả, kể cả những đòn đánh." Brick nói. Dù thờ ơ nhưng tôi biết hắn bình luận thật lòng.

Tôi lúc đó tự hỏi, 'dứt khoát' hắn nói là về những khía cạnh nào?

Hắn luôn nói tôi không dứt khoát...

Mặc dù đòn đánh tôi ngày một tiến bộ...

"Ý anh là sao, Brick?" Tôi hỏi

"Quyết định cô đưa ra, cho dù nghe rất chắc chắn nhưng lại có chút lưỡng lự. Cô chưa bao giờ dứt khoát ở một điểm nào cả, luôn có một lưỡng lự gì đó." Hắn nói lè nhè, đoạn vòng tay ra sau gối đầu:"Như rằng 'dứt khoát' luôn là thứ gì đó cao quý lắm đối với cô."

Tôi cắn môi. Đúng như hắn nói, 'dứt khoát' luôn là một thứ gì đó cao quý đối với tôi, là thứ ở tầm với nhưng chẳng thể nào chạm đến.

Nhưng mà tôi muốn cuộc sống của tôi như thế nào thì là do tôi quyết định! Tôi không muốn phải nghe theo lời khuyên của ai.

Chỉ một lần này, xin hãy cho tôi 'nổi loạn' thành một cô gái lì lợm, thành một đứa cứng đầu.

Mặt đất bằng phẳng chợt lún sâu khiến tôi mất thẳng bằng rồi nó cũng đang dần muốn chôn tôi. Chân tôi ngày càng nặng, chỗ còn 'nổi' thì càng rút ngắn.

Tôi phải thoát ra khỏi đây...

Bằng mọi giá...

Tôi phải thoát ra khỏi đây!

"Cứ giả vờ như vậy con có mệt mỏi không? Con không cần phải dịu dàng, con có thể giúp chúng bằng một cách khác mà, Blossom." Hình ảnh của mẹ nuối hiện lên trong tâm trí tôi. Một cách nào đó, tôi đã gần ngư rơi lệ. Bà ấy nâng gương mặt tôi lên một cách dịu dàng, nở nụ cười từ bi như ngày nào vẫn còn bên tôi...

"Hãy làm nó theo cách của riêng con, một cách dứt khoát." Hình ảnh bà nhạt dần rồi biến mất.

Cách riêng của tôi...

Chỉ của tôi...

Hiểu rồi. Con xin lỗi vì đã khiến mẹ lo lắng. Con xin lỗi vì đã sống không thật với tâm mình...

Tôi bị chôn vùi hoàn toàn ngoại trừ cánh tay đang giơ lên như muốn chạm lấy điều gì.

Tôi muốn chạm đến nó - một 'tôi' của tôi.

"Thuỷ thuật: Lưu Lưu Chi Vũ!"

Những dòng nước xuất hiện một cách thần kỳ, lượn quanh lấn áp, nhấn chìm, phá huỷ tất cả, giải cứu cho chủ nhân của nó. Cách chúng di chuyển như đang múa theo một bản nhạc... chỉ của riêng chúng.

Không gian như mảnh thuỷ tinh bị rơi, vỡ thành từng mảnh và chìm vào hư vô.

Blossom đứng giữa không gian chỉ một màu đen của mực, nở nụ cười hạnh phúc một cách thật kỳ lạ.

________0o0o0________

Cho Li hỏi là tình trạng wattpad của các bạn có gặp trường hợp giống Li không. Khi vô watt thì mạng luôn yếu hơn các app khác. Mình muốn đăng ảnh lên mà không được. Nó cứ xoay xoay xoay rồi nói xảy ra lỗi (•-•) bực mình thiệt chớ.

Máy mình có để mức độ tính bằng số của mạng. Thế nào vừa vô app nó lại dao động từ tuốt trên 100 KB/s rồi thành 0.00 KB/s. Và bạn tin không, mình đợi năm phút trời mà ảnh còn chưa tải xong.

Vậy mà vô face, vô google, vô mấy cái app khác lại trên 100 KB/s. •-• vui ghê.

*xin lỗi vì để các bạn nghe lời than vãn của mình.

Để tạ lỗi. Thay vì đăng trong chương thì mình đăng trên ảnh đầu chương truyện.

Bubble và Buttercup là hai chương sau nha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro